21.
Bên dưới tầng hầm, Eom Seonghyeon nằm dài trên giường. Cậu chán nản nhìn xuống cổ chân với chiếc xiềng xích nặng nề, bất mãn thở hắt một hơi.
- Ăn cơm.
Giọng Ahn Keonho vang lên, rồi nó đặt khay cơm lên bàn. Mũi chân xoay bước tiến về phía cậu.
- Không ăn. Cút đi.
Vỏn vẹn bốn chữ, Eom Seonghyeon từ khi tỉnh lại chưa bao giờ nói với nó quá hai câu. Có khi cậu còn chẳng thèm đáp lại lời mà nó nói.
Kì thực, Seonghyeon ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ ngạo mạn đó của Ahn Keonho. Nó thế nào mà lại cùng với tình yêu bệnh hoạn ấy giam cầm cậu? Một tên điên đúng nghĩa.
Rồi sẽ có ngày cậu tận tay giết chết nó, giết chết đoạn tình cảm thối rửa mà nó mang đến.
Thật kinh tởm.
- Cảnh sát Eom của tôi ơi, anh ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ chết sao?
Keonho ghé sát tai cậu, bàn tay hư hỏng lần mò xuống bờ ngực săn chắc, móng tay nó cào nhẹ, cố ý trêu chọc.
Thôi vậy. Dù sao thì một mình nó yêu là đủ. Một nửa trái tim, suy cho cùng vẫn là trái tim mà thôi.
- Bước lại bàn và ăn cơm đi.
- Không.
- Hoặc là chúng ta sẽ làm tình.
- ...
Một khoảng lặng kéo dài. Và rồi Eom Seonghyeon đứng dậy, kéo theo cọng xích sắt dưới chân, sải bước đến bên bàn ăn.
Nó khoanh tay đứng nhìn cậu đưa từng muỗng cơm trắng vào vòm miệng, đầu chân mày vô thức nhíu lại.
- Ăn thịt vào.
- Tôi không ăn thịt đồng loại.
Nói rồi tiếp tục thao tác của riêng mình, cậu mặc kệ nó đang sa sầm dõi theo từng cử chỉ của bản thân. Eom Seonghyeon bình thản đến mức khiến cho thâm tâm nó cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.
Ngồi xuống bên cạnh, Keonho tùy hứng giật lấy đôi đũa nằm chễm trệ trên khay cơm của cậu, nó sau đó gấp lấy lát thịt không dày không mỏng cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
- Ngon lắm đấy, anh không ăn thật à?
- ...
Eom Seonghyeon thề, nếu ở đây có súng, cậu nhất định sẽ bắn bỏ nó ngay lập tức. Nó quá đỗi tàn độc. Đến thịt người nó cũng có thể thản nhiên ngấu nghiến như vậy, thảo nào năm đó nó lại có gan phanh thây em gái cậu.
Seonghyeon hận nó, chính cái bản tính biến thái và điên dại đó đã cướp đi người thân cuối cùng của cậu.
Một tên cầm thú chó chết!
- Tối nay chúng ta sẽ bay sang Canada. Ăn cho no vào.
- Câm miệng đi thằng chó.
Nó hừ lạnh trong cổ họng. Cuối cùng vì không biết phải nói thêm gì mà quay người rời đi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho cậu thoải mái hít thở.
...
Trên phòng, Martin đang bận rộn chăm sóc cho người tình nhỏ của mình. Chỉ thấy hắn đứng tựa vào cạnh bàn, mấy ngón tay thô cứng luồn qua kẽ tóc em, nhẹ nhàng kéo chúng lên rồi hong khô bằng máy sấy.
- Yêu có thích hoa không?
Kim Juhoon lưỡng lự vài giây, rồi em gật đầu.
- Sang canada em mở cho yêu một tiệm hoa nhé? Có muốn không hửm?
- Thật ạ?
- Thật.
Tiếng gió hù hụ làm ồn bên tai cuối cùng cũng tắt ngấm.
Martin khom người bế em ôm vào lòng, ôn nhu đặt lên chóp mũi cao cao của em một nụ hôn.
- Martin tốt như vậy, trước đó chắc là chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp nhỉ? Đáng tiếc, anh lại quên hết rồi...
Cảm nhận được sự buồn bã xen lẫn thất vọng trong giọng nói mềm mại của em, hắn lần nữa đặt môi hôn xuống.
- Không sao, nếu đã không nhớ thì thôi, em không trách yêu đâu.
Hắn thậm chí còn mong em mãi mãi đừng bao giờ nhớ lại. Cái quá khứ chết tiệt đó, nhớ lại thì có tác dụng gì? Martin không muốn người hắn yêu lần nữa tống hắn vào ngục. Hắn sợ phải đối diện với nòng súng của em, hắn sợ phải nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều này làm ra cái dáng vẻ xa cách rồi dứt khoát bóp cò, tiễn hắn về cõi địa phủ tăm tối.
- Có giận anh không?
- Không giận - đang rất hạnh phúc là đằng khác.
...
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.
Martin bế Juhoon theo kiểu em bé, hắn để hai chân em quắp ngang hông, đầu em tựa lên vai mình mà bước đi trên sân bay rộng lớn.
Phía sau, Ahn Keonho kéo theo một chiếc vali cỡ đại, nhọc nhằn lê từng bước.
- Aiss... Nặng quá - nó lầm bầm.
Và dĩ nhiên, khuôn mặt của hắn và nó đã biến dạng. Không còn là những đường nét sắc xảo, hiện tại, trông khác lạ hoàn toàn.
- Sau mày lựa đứa nào mặt đẹp một chút nhé Martin.
- Có còn đòi hỏi. Giỏi thì tự đi mà lóc da cái bọn hạ đẳng ấy đi.
Juhoon bị lời thì thầm của cả hai làm phiền, khẽ cựa quậy. Ngay tức khắc, bàn tay gân guốc của hắn đưa lên xoa lấy bả vai em, dịu dàng dỗ dành.
- Ngoan, ngủ tiếp đi Jju.
Liếc mắt thu về cảnh tượng vừa diễn ra, khoé môi Ahn Keonho khinh bỉ vẽ thành một nụ cười khẩy. Giọng nó òm òm, tiếp tục thì thầm.
- Cảnh sát cơ đấy, thế mà giờ lại... Chậc chậc, kém cỏi quá đi.
- Đang nói Eom Seonghyeon của mày đó hả?
- Xừ...
Hạ tầm mắt, Keonho nhìn xuống cái vali nặng trịch dưới chân, đôi hàng mi cong vút của nó khẽ rũ, nụ cười đểu cáng trên môi bỗng chốc biến mất.
_____________
Cảm thấy mình viết chưa đủ đô, nó cứ lưng chừng, khó chịu vcl các vk ạ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co