25.
Quay trở về giường, Ahn Keonho mệt mỏi ngã lưng xuống đệm. Nó hôm nay tuyệt nhiên không có hứng bày trò thu hút sự chú ý của Seonghyeon, cho nên kể cả khi cậu đang kề cận bên cạnh, nó vẫn có thể tự mình chôn bản thân vào cơn ác mộng hãi hùng, tiếp tục nhắm mắt.
- Lại ngủ nữa à? Ổn hơn chưa?
Đối diện với câu hỏi hờ hững của người mình yêu, nó không trả lời. Đôi bàn tay hao gầy túm lấy góc chăn, dứt khoát trùm qua đầu.
- Vẫn còn giận vụ tối qua sao?
Cậu lại hỏi.
Keonho thừa nhận nhịp tim nó đang nhảy loạn. Seonghyeon quan tâm nó, cậu hôm nay chủ động hỏi han nó. Nhưng sao cảm giác trống trải trong nó vẫn hoài mục ruỗng, mãi không được lấp đầy?
Được một lúc, nó chậm chạp ngồi dậy. Đôi mắt to tròn với quần thâm rõ rệt xoáy sâu vào đôi ngươi đen láy của cậu, run run cất giọng.
- Chúng ta... có thể nói chuyện một chút được không?
Cậu gật đầu. Trái ngược với dáng vẻ hiển nhiên được đặt sẵn trong kịch bản, dây thần kinh Eom Seonghyeon hiện tại đang căng cứng. Hệt như chỉ cần có người chạm đến, chúng sẽ ngay lập tức đứt phăng.
- Cái hôm ngồi trong phòng thẩm vấn, lời của anh là thật đúng chứ Seonghyeonie?
Ahn Keonho đã suy nghĩ rất lâu khi lựa chọn thốt ra câu hỏi đau lòng này. Nó đơn giản chỉ muốn biết Eom Seonghyeon rốt cuộc xem nó là gì mà thôi.
- Lời nào cơ?
- ... anh chưa từng rung động với em, là thật đúng không?
- ...
- Lí do? Lí do là gì?
- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?
- Trả lời đi. Em làm gì sai với anh à?
Nỗi oán hận bất ngờ bị khơi mào, Eom Seonghyeon ghì chặt góc chăn, nét mặt cậu thoáng qua vẻ căm hận, răng nghiến chặt.
Em làm gì sai với anh à? Mày đã giết chết em gái tao đấy thằng khốn nạn!
- Nói đi Seonghyeonie.
Phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, Seonghyeon vươn tay túm lấy cổ áo nó, một lực kéo nó vào lòng. Đôi tay cậu run run vuốt ve khuôn mặt ầng ậng nước mắt của nó, âm giọng trầm đục gằng lên từng chữ.
- Ahn Keonho... em thật lòng muốn biết nguyên nhân sao? Thật sự muốn tôi nói ra sao?
- ...
Từng ngón tay thon dài đan chặt vào tóc của nó rồi chầm chậm nắm chặt, hại nó đau đến mức tuông lệ.
- Liệu em có còn nhớ khu ổ chuột đó không Keonho... cái nơi mà em cùng đám đàn ông bặm trợn đã tàn phá cách đây nhiều năm, cái nơi mà em đã điên cuồng xả súng, giết chết hàng loạt người vô tội chỉ để con nợ của mình sợ hãi lộ mặt...
Nó im bặt.
Ahn Keonho đương nhiên là nhớ.
- Tôi đã luôn thắc mắc, sở thích của em vì sao lại biến thái như vậy. Ahn Keonho... - cậu ngập ngừng, đôi đồng tử co rút vì cổ kích thích tột độ nơi lồng ngực. Sự căm phẫn bị đè nén suốt bao năm cuối cùng cũng có thể thốt ra thành lời.
- Đau... - nó rít lên qua kẽ răng, đầu chân mày nhíu chặt khi cảm nhận được cơn đau điếng người mà Eom Seonghyeon mang đến.
- Biết đau à? Vậy thì lúc giết chết em gái tao, mày có nghĩ con bé sẽ đau không? Mày... Mày thậm chí còn lôi con bé ra giữa đám đông, thẳng tay moi hết ruột gan con bé... Khi ấy mày có nghĩ đến cảm giác của con bé không hả thằng chó đẻ!
Đay nghiến nó bằng cách nhấn mạnh ba chữ cuối, Eom Seonghyeon dường như dần mất kiểm soát, cậu mạnh tay đè nó xuống đệm, bàn tay thô ráp bóp chặt cổ nó, chặn hết mọi đường dẫn của không khí khiến lồng phổi nó phập phồng dữ dội, miệng ho sặc sụa.
- Vết sẹo ngay cánh tay tao, cũng là do mày ban phát đấy thằng khốn!
Nước mắt nó rất nhanh đã thấm đẫm ga đệm, mặt mày nó đỏ lự. Thế nhưng thay vì giãy giụa, nó lại nằm yên cam chịu. Chấp nhận đối diện với hậu quả mà chính mình đã gieo rắc.
- Ngần ấy năm, tao đã luôn chờ đợi khoảnh khắc mà tao có thể tự tay kết liễu mạng sống của mày. Đêm đó tại sao lại bỏ trốn chứ? Tao đã hoàn thành cái di nguyện chó chết của mày, tao đã nói yêu mày kia mà... Tại sao mày không thể đợi đến ngày ra pháp trường? Khẩu súng đó tao đã lau qua rất nhiều lần mày có biết không?
Nó nhắm nghiền mắt, để mặc cho cậu chà đạp lên lòng tự tôn và tình yêu lệch lạc của nó.
- Muốn giam cầm tao, ép tao chìm vào cái tình cảm thối nát của mày ư Ahn Keonho? Mơ đi thằng chó!
- Ức...
Rầm!
Cánh cửa gỗ bị Martin Edwards đạp mạnh, mở toang. Hắn giống như một con thú hung hãng, mạnh bạo vung chân đạp ngã Eom Seonghyeon xuống sàn, sau đó vội vàng xốc Ahn Keonho ngồi dậy, kéo nó ra sau lưng mình.
- Ha! - cậu cười khẩy, ôm theo cơn đau âm ỉ lòm còm bò dậy, đối mặt với thân ảnh cao nghều và lực lưỡng của Martin.
- Cút ra ngoài!
Hắn nghiến răng đe doạ, tấm lưng to lớn che khuất cơ thể của Ahn Keonho, ngăn không cho Eom Seonghyeon tấn công.
- Nào, em rễ mất dạy thật đấy. Không biết tôn trọng không gian riêng của anh trai mình gì cả.
- Mày câm ngay Eom Seonghyeon! Ahn Keonho là anh trai của tao, có chết tao cũng không để mày làm hại nó.
- Chậc chậc, xem anh em mày yêu thương nhau chưa kìa. Người đời nói đúng nhỉ, những kẻ điên sẽ luôn cho rằng bản thân là đấng tối cao và bao che cho những tội lỗi của nhau. Tao tin rồi đấy.
Tiến về phía Martin Edwards, cậu vỗ bốp lên bả vai hắn, âm giọng đục ngầu chậm rì rì vang lên, giống như đang cố gắng ghim chặt những lời nói sau đó vào tâm trí điên loạn của hắn.
- Cả mày, và nó... Đứa nào cũng khao khát tình yêu và sự thương hại nhỉ? Hôm nay mày cứu nó, nhưng ngày mai, tình yêu của nó sẽ lại thúc giục nó dâng hiến cái mạng chó của nó cho tao. Nhớ này Martin, tình yêu là thứ sẽ ăn mòn và giết chết những kẻ tội đồ nhanh nhất.
- Câm ngay!
- Tình yêu thực sự nguy hiểm khi bản thân mày là kẻ phàm tục vướn đầy tội lỗi. Kim Juhoon... rồi cũng sẽ có ngày anh ta rời xa mày.
- ...
- Nếu anh ta không thể lấy lại kí ức và rời bỏ mày... thì tao chắc chắn, mày sẽ tự tay giết chết anh ta để giam nhốt anh ta trong tầng hầm tình yêu mục rửa của mày. Kẻ điên, cái gì cũng dám làm, rồi sẽ có ngày mày không còn kiểm soát được suy nghĩ khốn kiếp của chính mày nữa. Cứ đợi đi.
Nói rồi Eom Seonghyeon rời khỏi phòng. Cậu để lại hắn và nó với hai dòng suy nghĩ tách biệt.
Chỉ thấy Ahn Keonho ngồi gục xuống, nó mệt nhoài nhắm mắt, nhấn chìm chính mình trong mớ hỗn độn mà nó và Seonghyeon vừa gây ra.
________________
Add ig anh đi vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co