Truyen3h.Co

MARHOON | BLACK STAR

26.

coer08z05

Đã ba ngày kể từ khi Ahn Keonho biết được toàn bộ sự thật. Thế giới trong nó hiện tại gần như là hoàn toàn đổ vỡ. Bởi lẽ nó nhận ra Eom Seonghyeon sẽ chẳng bao giờ đem lòng yêu thương kẻ đã nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh quý giá của em gái mình.

Xoảng!

Tạp thanh chói tai vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cặp đôi đang ôm ấp hạnh phúc trên sofa nơi phòng khách.

- Ơ cái gì vậy? - Juhoon hỏi.

Cùng lúc đó, đôi mắt to tròn của em nhìn về hướng vừa phát ra một loạt âm thanh đổ vỡ.

- Hmm, chắc Keonho lại hậu đậu làm rơi đồ ấy mà.

Martin nói rồi tựa cằm lên bả vai em, chỉ thấy hắn tinh tế hít hà mùi cơ thể quen thuộc, thỏa mãn nhắm mắt.

- Mà này, Seonghyeon với Keonho lại giận nhau à?

- ... có lẽ vậy.

Lòng bàn tay đang yên vị trên thắt eo nhỏ gọn bỗng chốc lần mò sang mặt bụng phẳng lì và mềm mại của Juhoon. Rồi tay hắn nhẹ nhàng xoa tròn, chốc chốc lại vỗ nhẹ, hệt như đang dỗ dành một em bé thực thụ.

- Jju.

- Hửm?

- Em yêu anh.

Nhận được lời tỏ lòng đường đột từ hắn khiến Juhoon nhất thời lúng túng. Mấy khớp tay hồng hào khẽ bấu vào gấu áo, trắng bệch đến tội nghiệp.

Rõ ràng hành động kia được thực hiện theo bản năng. Vốn dĩ từ sâu trong tiềm thức, Kim Juhoon vẫn còn quá đỗi xa lạ với những câu nói thân mật ấy.

Hơn nữa, Juhoon thậm chí còn cảm nhận được rằng lời yêu mà hắn vừa thốt ra ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Điều đó mới chính là nguyên do khiến tâm trạng em bỗng chốc bấp bênh, chông chênh khó tả.

Phía Ahn Keonho, nó hiện đang cẩn thận thu dọn những mảnh thủy tinh sắt bén nằm rải rác dưới nền gạch lạnh. Xong xuôi liền quay về thư phòng, lôi ra từ ngăn tủ một khẩu súng ngắn đen bóng.

Nếu mọi chuyện đã trở nên tồi tệ như vậy, nó chấp nhận giao lại cái mạng tàn này cho Eom Seonghyeon xử lí. Không có được tình yêu của cậu, Keonho chi bằng để cậu kết liễu nó đi cho rồi.

Lạch cạch...

Run rẩy xoay vặn tay nắm cửa, nó chậm rãi bước vào phòng ngủ - nơi vốn được định là sẽ ban cho nó một giấc mộng vĩnh viễn, để nó chìm mãi trong thứ tình cảm mục nát của chính mình.

- Seonghyeonie.

Nó nhỏ giọng gọi. Ngay lập tức Eom Seonghyeon quay lại, nhìn nó đầy chán ghét.

- Cầm đi.

Đưa khẩu súng khắc tên Ahn Keonho cho cậu, nó sau đó chủ động tiến lên phía trước một bước - rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

- Mày lại muốn gì đây?

- Làm điều mà anh muốn đi Seonghyeonie, hôm nay... em toại nguyện mơ ước của anh.

- ...

- Giết em đi.

Nhận lấy đồ vật lạnh lẽo mà nó đưa đến, vẻ mặt Eom Seonghyeon thoáng qua vài tia kinh ngạc. Cậu không nghĩ nó lại đưa ra quyết định một cách nhanh chóng như vậy.

Hoá ra cậu đã đoán đúng. Tình yêu quả nhiên rất kinh khủng.

Giờ đây, Ahn Keonho thực sự dâng nộp cái mạng cao quý của nó cho cậu, để cậu tùy ý giày vò, tùy ý giết hại.

- Keonho, mày khao khát sự thương hại của tao đến mức này sao?

- Nghĩ sao cũng được. Nhưng mà... anh ôm em một cái có được không? Một cái thôi Seonghyeonie.

- ...

Trông thấy cậu im lặng, nó toang hạ cánh tay đang dang rộng, khoé môi nó lần nữa nhếch lên - tự cười nhạo trò hề của bản thân.

- Thôi vậy, anh không muốn thì thôi, em không ép.

Bước chân Keonho ngập ngừng lùi lại. Và rồi nó cởi phăng chiếc sơ mi trắng trên người, thẳng tay ném vào góc tường.

Nếu như năm đó Ahn Keonho dùng dao rọc rách da thịt em gái cậu, thì bây giờ nó tự nguyện cho phép cậu nhìn ngắm cảnh tượng viên đạn nóng hổi xuyên thủng da thịt nó. Coi như đây là một sự đền đáp công bằng. Sau đó... không ai nợ ai.

- Nhắm cho chuẩn đấy - vừa nói ngón tay nó vừa chỉ lên phía ngực trái - bắn thẳng vào đây này Seonghyeon.

Đoàng!

Đoàng!

Hai lần Eom Seonghyeon bóp cò là hai lần lồng ngực nó nhói lên từng cơn đau âm ỉ. Cảm giác lớp da dày dặn bị sức nóng xé toạc thật sự quá đỗi hãi hùng. Thế nhưng đó chẳng là gì so với cổ cảm xúc não nề đang dần chiếm lấy cơ thể sớm đã ngã phịch trên nền gạch hoa của nó.

Máu tươi không ngừng phun trào, cảnh vật dưới tầm mắt nó bắt đầu nhoè đi. Hiện tại, thứ duy nhất còn vươn lại trong tâm Keonho chỉ vỏn vẹn hai chữ - chính xác là "tuyệt vọng".

Xong cả rồi, đúng ý anh chưa?

Thầm nghĩ, đôi ngươi đục ngầu dừng lại nơi bàn tay lẩy bẩy run của Seonghyeon. Cho đến lúc lồng phổi Ahn Keonho sắp trút đi hơi thở cuối cùng, nó vẫn không dám nghĩ người mình yêu sẽ nhẫn tâm ghim tận hai viên đạn vào trái tim đầy rẫy vết xướt của nó. Seonghyeon vậy mà ra tay dứt khoát hơn nó tưởng.

- Nhìn mày mà xem. Chậc, thảm hại thật đấy Keonho nhỉ?

Giương mắt nhìn dáng người cao to đang ngồi xổm bên cạnh, nó đưa tay chạm vào chân cậu, thều thào bộc bạch chút hi vọng khan hiếm cuối cùng.

- Hài lòng lắm đúng không? Vậy thì... ức... đừng hận em nữa nhé.

Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt vì mất máu cùa người "yêu mình", Eom Seonghyeon lặng thinh, không đáp.

Còn hận nó không?

Chính cậu cũng không biết.

Chỉ là nhìn nó hèn hạ và khổ sở thế này, đáy lòng cậu tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút thoả mãn hay thậm chí là vui vẻ.

Khó chịu lắm. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

_____________

Học hành stress điên lên ấy, rặn chữ khó như bị táo bón 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co