32 - End.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cuối cùng thì ngày Ahn Keonho xuất viện cũng đến. Cơ thể nó gần như hồi phục hoàn toàn, vết thương lòng nhờ có sự dịu dàng của Eom Seonghyeon mà dần lành lặng qua từng ngày.
Ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt to tròn của nó nhìn xuống sân nhà phủ trắng tuyết, nơi mà Martin Edwards và thế giới của hắn đang vui vẻ chơi đùa.
Bỗng Eom Seonghyeon bước đến, trên tay cậu là đôi tất trắng tinh tươm, thoạt nhìn có vẻ dày dặn.
- Sao lại trèo lên đây ngồi rồi, nhỡ ngã thì làm sao?
Nói rồi cậu vươn tay bế xốc nó lên, một mạch mang nó về giường, cẩn thận đặt nó ngồi xuống mặt đệm êm ái.
Chỉ thấy Seonghyeon khụy gối dưới sàn, tay trái nâng niu bàn chân trắng toác vì lạnh của nó, tay còn lại thuần thục xỏ tất.
- Tuyết rơi rồi, trời lạnh. Em phải biết giữ ấm cho cơ thể chứ Keonie, nếu hôm nay anh về muộn thì em định để chân lạnh như này rồi đi ngủ à.
Đối diện với lời chất vấn thập phần lo lắng của cậu, Keonho cong môi cười, ánh mắt nó dịu xuống, ánh lên thứ ánh sáng đong đầy khó tả.
Đợi cậu mang xong đôi tất xinh xắn vào chân mình, nó dùng chân đạp nhẹ lên lồng ngực cậu, môi mấp máy cất giọng.
- Em biết Seonghyeonie sẽ về sớm với em mà. Nên là em đợi.
Lòng bàn tay ấm áp cầm lấy cổ chân nó khẽ khàn xoa nắn, Seonghyeon sau đó cúi đầu hôn lên mu bàn chân ẩn trong lớp vải vóc thơm thoang thoảng mùi nước xả, đáy lòng bỗng chốc nhẹ bẫng.
- Keonie đoán xem hôm nay anh đi làm mua gì cho em nào.
- Có mua sao?
- Đương nhiên là có.
Ahn Keonho híp mắt suy nghĩ một lúc, rồi nó khom người, bàn tay đầy đặn do được Seonghyeon chăm sóc chu đáo nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
Chụt.
Âm thanh mềm mại vang lên, kéo theo đó là hơi ấm còn vấn vương nơi gò má Seonghyeon.
- Em không đoán được. Em đổi quà của anh như này có được không?
- Em càng ngày càng biết cách lấy lòng anh nhỉ Keonie? Thôi được rồi, nếu tâm can của anh đã nói như thế thì anh đành chấp nhận vậy.
Dứt câu, chiếc nhẫn bạc nhẵn bóng được cậu chìa ra trước mặt nó. Không ai biết Ahn Keonho đã vui đến nhường nào. Mắt nó mới đó mà đã long lanh ánh nước, tràn ngập cái gọi là thanh âm của hạnh phúc.
- Trở thành bạn đời của anh nhé Keonie?
Nén lại cỗ cảm xúc đang dâng trào nơi lồng ngực, nó giả vờ nghĩ ngợi.
- Trở thành bạn đời của anh em được gì, có lợi không Seonghyeonie?
Cậu bật cười, cũng không đợi nó gật đầu mà ngang ngược đem nhẫn xỏ xuyên qua ngón tay măng cụt của nó. Âm giọng đều đều thốt ra, nửa thật nửa đùa.
- Này, em chưa đồng ý đâu đấy.
- Thì sao chứ? Có được anh là em đã lãi rồi. Em còn chờ cái gì mà không đồng ý hả?
- Anh tự luyến nó vừa.
- Vậy thì Keonie nói xem, ở bên anh em lỗ cái gì. Cứ việc nói, anh lập tức bù đắp cho em.
- Tận hai lỗ ngay ngực đây thây.
- ...
Thấy cậu khựng lại, nó lúng túng xua tay ý bảo mình nói đùa.
Nhìn nó khẩn trương giải thích đến mức lưỡi quíu lại, cậu vùi mặt vào đầu gối nó, tông giọng pha chút nài nỉ vang lên.
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh dùng cả đời để bù đắp cho em. Keonie đừng giận anh nhé em.
- Em không giận, Seonghyeonie đừng hiểu lầm mà. Em chỉ đùa thôi, anh nhìn xem... nhìn đi, nó đã lành rồi.
Nắm lấy bàn tay không lạnh không ấm của nó, cậu ôn nhu đặt lên những đốt ngón tay ấy từng nụ hôn. Hành động dịu dàng như thể bản thân đang trao đi những khoảng tình cảm mà cậu đã cố gắng vắt kiệt từ tận đáy lòng.
...
Bên ngoài, Kim Juhoon vừa xây xong người tuyết. Chống hông nhìn ngắm thành quả suốt nhiều giờ đồng hồ của mình, em vui vẻ cong cong khoé môi, ngón tay chỉ về tảng tuyết lạnh ngắt mà mình vừa tạo nên, hứng khởi khoe khoang với hắn.
Martin Edwards liếc mắt nhìn thứ đồ chơi đã làm người hắn yêu cười tươi, đôi mắt tam bạch nhanh chóng thu về, tiếp tục dán chặt vào dáng người nhỏ nhắn, hùa theo em rồi khen lấy khen để.
- Giỏi quá nhỉ, em không làm được, Jju của em là giỏi nhất.
- Chứ sao. Em nhìn đi, nó cao gần bằng anh luôn đó!
Hắn gật gù, đôi tay cùng lúc dang rộng, sau đó ôm chầm lấy người nhỏ từ phía sau, đem môi mềm ịn lên má đào.
- Để ý em một chút, ham chơi quá.
Bị hắn trách móc, Juhoon theo thói quen bĩu môi. Em vậy là không thèm đáp.
- Dạo này bướng lắm rồi đấy nhé yêu. Cứ lơ lời nói của em thôi.
- Anh như thế đấy, em sẽ hết thương anh à?
- Em không. Như nào cũng thương mà.
- Vậy thì có đừng ý kiến nữa.
Martin bất lực thở dài. Đến nước này thì điều duy nhất hắn có thể làm là nuốt xuống nỗi ấm ức đang nghẹn ứ nơi cổ họng, im lặng nương theo em.
Được một lúc, hắn lần nữa cất giọng.
- Yêu em không?
- Không yêu em thì yêu ai?
- Vậy... Về phòng nhá?
Nhận ra hàm ý sâu xa của hắn, Kim Juhoon ngay lập tức giãy giụa, trực tiếp tách cơ thể khỏi sự bao bọc đầy ấm áp.
- Em nhớ mùi sofa có đúng không Martin Edwards!? Hôm qua vừa làm rồi, em sức trâu sức bò à?
- Không cho thì thôi... Cáu thế.
Hắn dùng ngón tay khảy khảy đầu mũi, môi hơi chu ra biểu tình hụt hẫng.
Cơ mà rất nhanh hắn lại ôm em khi một trận gió lạnh thổi qua, cứ vậy mà đem Juhoon nhốt trong lồng ngực của chính mình, thay em hứng chịu cái lạnh buốt giá.
_End_
Đáng lẽ đã end từ chap trước rồi. Nhưng vì EomAhn vẫn chưa đâu vào đâu nên thêm chap nữa.
Lần nữa cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ con fic này của Lel. Đây là lần đầu Lel viết thể loại dark romance, cho nên tác phẩm không thể nào hoàn chỉnh như mong đợi. Mong đọc giả thông cảm cho Lel. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co