31.
Đối diện với khuôn mặt hơi chùng xuống của bác sĩ, tim Eom Seonghyeon bất giác đập thình thịch. Mặc dù Ahn Keonho đã được tiêm thuốc an thần, thế nhưng điều đó không khiến cậu bớt lo hơn.
- Cậu Eom, chẳng phải tôi đã dặn cậu đừng để cậu ấy kích động hay sao?
Nhận được câu hỏi đầy chất vấn của ông, chỉ thấy mi mắt Seonghyeon cụp xuống, tinh tế che đi đôi đồng tử đang đều đặn co rút.
- Em ấy... rốt cuộc bị sao vậy bác sĩ?
- Động thái vừa rồi là di chứng sau tai nạn và phẫu thuật. Chỉ cần cậu ấy kích động, tim đập nhanh một chút thì vùng ngực liền đau tức. Nếu nghiêm trọng, nó có thể cản trở hô hấp của cậu ấy.
- ...
Lặng người khi bị ông dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Eom Seonghyeon nén lại cơn đau không ngừng quặn thắt nơi đáy lòng sâu thẳm, ánh mắt trầm đục nhìn sang thân ảnh đang chìm đắm trong cơn mê của thuốc an thần.
Xin lỗi em...
Cậu vậy là đã tự tay gieo rắc vào mảnh đời tồi tàn của nó một vết xướt không bảo giờ lành lại. Di chứng kia... có lẽ sẽ đi theo nó mãi mãi.
Tệ thật.
- Keonie, tôi xin lỗi - Nắm lấy bàn tay mềm nhũn của nó, cậu đau lòng hôn xuống, đầu ngón cái nhẹ xoa.
Bên ngoài, Martin đang dẫn Juhoon đi dạo trên vỉa hè. Đường phố hôm nay đặc biệt vắng vẻ, những cơn gió lạnh cứ vậy mà hù hụ thổi qua, quét ngang dáng người cao nhỏ rõ rệt của cả hai.
- Jju này.
Em nghiêng đầu, đôi mắt to tròn dừng lại trên khuôn mặt không góc chết của hắn, hàng mi cong nhẹ run, chờ đợi hắn mở lời.
- Tối nay em chở anh dạo quanh thành phố nhé? Có được không?
- Chúng ta không về nhà sao?
- Không, em muốn đưa anh đến một nơi.
Mái đầu màu hạt dẻ khẽ gật. Rồi khoé môi của Juhoon dịu dàng cong lên, vẽ thành một nụ cười mềm mại, làm sáng bừng khuôn mặt khả ái vốn có.
- Lên lưng em đi, em cõng anh về bệnh viện lấy xe. Chắc là yêu của em mỏi chân rồi nhỉ?
- Xa lắm đó, em có kham nổi không hửm?
- Đừng có khinh thường em. Nào, lên lưng em nhanh đi.
Juhoon lại cười. Em sau đó hơi kiễng chân, đem thân thể thơm thoang thoảng mùi đào đặt lên tấm lưng vững chãi của chồng mình, hai cánh tay quàng lên phía trước, ôm lấy cổ hắn.
- Ôm cho chắc đấy.
Juhoon không đáp, thay vào đó em tựa cằm lên vai hắn.
Cứ như thế, Martin Edwards mang theo cả thế giới trên lưng, từng bước quay về hầm giữ xe của bệnh viện. Suốt quãng đường không ai nói với nhau câu nào, duy chỉ có sự im lặng đến yên bình.
...
22:30 pm.
Dừng xe trước cánh đồng thơm ngát mùi oải hương, Martin tinh tế mở cửa, hắn dắt tay Juhoon bước vào vùng đất tím lịm, ngón tay thon dài tinh tế luồn lách vào kẽ tay em, đan chặt.
- Juhoonie.
Bỗng hắn lên tiếng, âm giọng trầm ấm ấy len lỏi trong bầu không khí tràn ngập hương hoa, dịu dàng rót vào tai người nhỏ.
- Gì vậy? Sao gọi tên anh rồi lại chẳng nói gì thế?
- ...
Tiếp tục là khoảng lặng. Và rồi Martin cúi đầu, chỉ thấy hắn đặt môi mình lên môi Juhoon, chậm rãi mút mát.
Dưới ánh trăng sáng vàng vọt, hai thiếu niên trẻ tuổi đứng giữa cánh đồng hoa thơm ngát, chầm chậm trao nhau những cái hôn ngất ngây, ép bản thân mình chìm sâu vào thứ tình yêu lệch lạc - một bên giam cầm, một bên tự nguyện để đối phương giam cầm.
Mãi cho đến khi Kim Juhoon cạn kiệt dưỡng khí, tay đập nhẹ vào lưng hắn hắn mới luyến tiếc rời môi, kéo theo là cả một sợi chỉ bạc óng ánh, lẻ loi loé sáng.
- Em yêu anh.
Dứt câu, chóp mũi hắn ngay lập tức ịn lên má đào, lần nữa gửi gấm đến Kim Juhoon một nụ hôn đầy rẫy yêu chiều.
- Hứa với em rằng anh không bao giờ rời xa em... được không Jju?
Xoáy sâu vào đôi ngươi đen láy của người mình yêu, hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời, con tim nơi lồng ngực cũng theo đó mà đập lên từng nhịp thình thịch vang vọng, giống như đang cố gắng vươn tay chạm đến hơi thở vô hình của thứ tương tự.
- Yêu ơi, hứa với em đi.
Đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy thắt lưng bé nhỏ phía đối diện, không nhanh không chậm xoa bóp. Rồi hắn cúi đầu, hôn nốt bên má còn lại.
- Em nhận ra rồi đúng không Martin?
- Em nhận ra rồi. Người mình yêu thay đổi, sao em có thể vô tâm không nhận ra được chứ.
- Vậy nên em sợ à?
Hắn gật đầu, hơi thở bắt đầu trở nên đứt quãng.
Nếu Kim Juhoon từ chối và quay lưng rời đi, Martin chắc chắn bản thân hắn sẽ suy sụp tột cùng.
Thế nhưng thử nhìn ánh mắt Kim Juhoon mà xem. Trông em có giống kẻ sẽ làm hắn thất vọng hay không?
- Được rồi, anh hứa, anh sẽ không rời xa em.
Cảm giác ngột ngạt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được tháo bỏ. Martin thế là kéo em ôm vào lòng, thở phào từng hơi nặng nhọc.
- Cảm ơn yêu.
Vươn tay đáp lại cái ôm của hắn, Juhoon tùy ý kê đầu lên bờ ngực săn chắc đang cận kề bên cạnh, khoé môi em nhẹ nhõm nhoẻn lên, ý cười.
___________________________
Mấy nay thi không có thời gian viết truyện luôn🥹
Hôm nay cuối tuần mới được một bữa, nhớ reader của Lel vi xi eo.
*Tuần sau Lel thi full tuần, cho nên nếu không thấy Lel ra chap mới, hi vọng reader sẽ thông cảm cho Lel.
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co