(1)
- Martin, Anh bảo này! Sắp tới công ty có đợt nghỉ thu đông toàn nhân sự đấy, mau tranh thủ về thăm bố mẹ đi nhé!
Quản lí Choi ngó đầu vào phòng tập nhảy, nói vọng về phía Martin khi anh đi ngang qua hành lang, đôi chân rảo bước nhanh chuẩn bị tan làm. Ở góc phòng tập, Martin đang một tay vò đầu, một tay cầm điện thoại ngửa ra, bật âm lượng mức cao nhất rồi ghé sát tai chăm chú lắng nghe. Thằng bé vừa mới gửi lại bản phối nhạc mà đêm qua nó thức để sửa, nó đã thức trắng cả đêm và ắt hẳn nghe đi nghe lại không dưới trăm lần, nó nghe đến nhuần nhuyễn nhưng vẫn cứ không ưng phần trống, nghe không ăn nhập chút nào. Nửa đêm là hạn nộp, cũng vì thế mà môi nó mím chặt đầy căng thẳng, mắt thì nhìn vào hư vô. Nó lại thế, lại bày ra cái dáng vẻ chỉ biết tới công việc, làm cho người ta cảm thấy như đang bóc lột sức lao động nó vậy, dù cho đây là công việc nó yêu.
Martin hình như đã nghe loáng thoáng dặn dò của anh Choi, nhưng sự tập trung cao độ của nó nhanh chóng đánh bay đi những lời ấy. Trong đầu sớm chỉ còn sót lại vài từ rời rạc. Nó quay ra nhìn anh, môi giờ đã ngưng mím chặt mà nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo, cố che đi vẻ sốt ruột lo âu kia, rồi cúi người về phía trước, đáp:
- Vâng ạ, quản lí Choi. Em biết rồi ạ. Anh về nhé ạ!
- À ừ. Anh về nhé! Nhớ về sớm đấy, công ty sắp đóng cổng rồi Martin à.
Quản lí Choi sốt sắng nói, thở dài hướng mắt nhìn về bóng lưng vẫn còn đang say sưa cặm cụi trong góc phòng, miệng lẩm bẩm vài từ. Anh biết dự án này rất quan trọng với nó, phía công ty cũng nói bóng gió về việc sẽ cho thằng bé vào đội hình chính thức nếu nó làm thật tốt lần này. Mà thật ra, nó đã làm rất tốt trong suốt 6 năm qua rồi, chứ không lẽ gì mà một công ty giải trí lại giữ khư khư một thực tập sinh lâu đến thế. Nó biết thế, ai cũng biết thế, và nó nghĩ rằng thời cơ chỉ là chưa tới với nó mà thôi, chỉ cần chờ thêm một chút, cố thêm một chút... chắc chắn nó sẽ được xuất hiện trước công chúng với một vị trí chính thức nào đấy khác chứ không phải producer nữa. Ước mơ của nó vốn là vậy mà. Làm nhạc thì vui thật nhưng cũng phải cho người ta được tỏa sáng ở sân khấu chứ! Không phải ai cũng đủ dũng khí để mãi ở phía sau, huống hồ nó còn rất trẻ và đang đong đầy hoài bão.
Tiếng giày lộp cộp va chạm với sàn nhà, xa dần rồi im bặt hẳn. Quản lí Choi đã rời khỏi công ty. Cả tòa nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn mình Martin. Đồng hồ điểm 7 giờ 45 phút tối, đèn đóm đã sớm tắt gần hết, duy chỉ có phòng tập này cùng với sảnh lễ tân là còn sáng đèn. À, còn cả tâm huyết của nó. Nếu thứ ấy thật sự có thể phát sáng thì có lẽ tối nay BIGHIT không cần ai trông coi nữa rồi
8 giờ 58 phút, Martin tay run run nhấn "gửi". Thằng bé gửi đi bản phối nhạc kia, phần trống đã được điều chỉnh lại để nhịp điệu nhanh hơn một chút, âm cũng trầm hơn để tổng thể bản phối được hài hòa. Nó gửi đi một bản phối nhạc, nhưng cũng gửi đi cả cái cháy bỏng của nó với âm nhạc. Cứ gửi đi mà không sợ bị tạt một gáo nước lạnh, tuổi trẻ là phải thế, nó nghĩ vậy.
Nhưng vừa gửi xong, Martin bật tiếng chuông thông báo thật to rồi ném điện thoại sang một bên, hai tay đưa lên che toàn bộ mặt, hơi thở có chút gấp gáp vì hồi hộp, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm.
8 giờ 59 phút: Đã nhận.
8 giờ 59 phút: Đã xem.
9 giờ 00 phút: Đã xem.
9 giờ 02 phút: Đang soạn...
9 giờ 05 phút: Đã xem.
Martin bỏ tay ra khỏi mặt, biểu cảm hơi trùng xuống. Đã 6 phút trôi qua kể từ khi nó gửi tin nhắn. Bản phối nhạc nó gửi chỉ dài hơn 3 phút một chút. Lẽ nào sản phẩm của nó chưa đủ tốt? Âm chưa đủ vang? Tiếng bass quá lớn? Những hoài nghi cứ thế lớn dần trong cái đầu của nó, đủ lớn để át đi phần tài năng và làm nó nghi ngờ khả năng của chính mình.
Martin lắc đầu thật mạnh, sốc nhanh lại tinh thần. Nó rớn người với lấy điện thoại, không dám thở mạnh, rụt rè mở điện thoại lên và ấn vào đoạn chat với đại diện công ty.
Ting, thông báo hiện lên: "Martin à, thật sự không tin nổi luôn đó! Có thật là em tự làm hết từ đầu đến cuối không vậy?"
Ting. "Haha, thật tuyệt vời. Anh là anh ưng lắm đấy nhé. Em phối khí tốt như này từ bao giờ vậy, Martin?"
Ting. "Thằng bé này đúng thật là... Sao lại chỉ xem tin nhắn của anh thế này! Anh làm em sợ hả, tưởng mình sắp bị mắng hay sao đây? Haha, anh xin lỗi nhé. Hay quá nên anh phải nghe lại 2 lần luôn đó."
Vành tai Martin đỏ ửng cả lên, khuôn mặt trở nên nóng ran vì kích động. Mấy ngón tay "khủng long" lúng túng nhắn lại:
"Daaj, khpng ohair ddaau abh."
Ting. "Ồ, không phải sao? Vậy sao em nhắn sai chính tả tùm lum luôn rồi kìa. Haha."
Ting. "Martin à, em làm tốt lắm rồi nên đừng lo nhé, phần còn lại cứ để anh. Mau nghỉ ngơi đi nhé, tranh thủ mấy ngày tới tĩnh dưỡng thật tốt vào, anh sẽ nói thật tốt về cu em với các sếp nên yên tâm đi. Vậy nha!"
Bao nhiêu căng thẳng như được trút bỏ khỏi vai, nó bật cười thành tiếng, mắt vẫn dán chặt vào đoạn tin nhắn vừa rồi. Như thể giờ đây mới được thở, lồng ngực nó phập phồng càng lúc càng nhanh, tiếng hô hấp cũng nông và gấp hơn. Mặt Martin bây giờ trông không khác gì một quả cà chua, đỏ ửng với nóng râm ran khắp đôi gò má và hai vành tai lớn. Nó muốn hét lên một tiếng thỏa mãn nhưng may sao kịp thời nhận ra tình cảnh hiện tại, bên tai bắt đầu thoáng qua ba chữ "nghỉ thu đông" ban nãy của quản lí Choi. Rồi mắt nó sáng lên, nét rạng rỡ đã trở lại trên gương mặt của thiếu niên 17 tuổi ấy. Martin cúi xuống nhanh chóng thu dọn đồ nghề, cẩn thận tắt đèn và khóa cửa phòng tập lại, đôi chân dài gầy gò vui vẻ sải từng bước lớn, miệng không giấu khỏi sung sướng mà ngân nga ra tiếng.
9 giờ 17 phút, Martin Edward Park chính thức "tan ca". (Thẳng nhỏ tự tăng ca cho bản thân, hoàn toàn không ai ép.)
Nó cúi người niềm nở chào tạm biệt bác bảo vệ rồi chạy thật nhanh ra bến xe buýt gần đó, hào hứng bắt chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Nó nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả chị gái nữa. Kể từ khi tham gia làm thực tập sinh, nó chỉ được về nhà vào những dịp lễ tết hay nghỉ phép, và những ngày đó lại hay trôi qua nhanh một cách lạ thường. Những lúc như thế, nó cảm thấy ông trời và thời gian đang đồng lõa với nhau, khiến nó thấy bất công quá.
Ùynh, xịch.
Chiếc xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra trước mũi chân nó. Đột nhiên cái cảm giác thân thuộc lại luồn vào dưới lớp áo nó, lướt nhanh trên làn da tái nhợt vì thiếu ánh sáng trong những ngày nó tự nhốt mình trong studio, xộc thẳng lên mũi và lấp đầy nỗi nhớ đang sắp tràn ra qua hốc mắt. Trong những ngày nó về nhà, mùi xe có lẽ là khó quên nhất. Tuy mỗi xe có một mùi khác nhau dựa theo sở thích của tài xế, xe thì mùi cà phê, xe thì mùi dứa, nhưng chúng đều có một mùi đặc trưng mà chỉ những kẻ đang tìm đường về mới đánh hơi thấy, mùi được về nhà.
Toàn thân Martin nhận được tín hiệu sớm đã thả lỏng, các bó cơ ở cổ và vai co cứng do tư thế làm việc đã dần nóng lên và trở nên rệu rã khi nó ngồi xuống hàng ghế sau cùng, đeo tai nghe và nhìn ngắm phố xá ngoài kia. Đây là giây phút yên tĩnh hiếm hoi để nó được sạc lại năng lượng sau những tháng ngày miệt mài công việc và trước khi bị hâm nóng lại bởi tình yêu thương của gia đình mình. Bởi chỉ một chút nữa thôi, nó biết thời khắc bước vào nhà thì yên tĩnh của nó sẽ thay thế bằng tình yêu vô bờ bến và sự ủng hộ tuyệt đối, tuy không yên tĩnh lắm nhưng lại yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co