Truyen3h.Co

[Marhoon] Cá gặp nước.

(2)

_thucanh

Chuyến xe dừng lại, Martin bước xuống đường, cố gắng hòa vào dòng người đông đúc trong dịp nghỉ lễ với chiều cao hơn 1m90 của mình. Thi thoảng lại có vài ánh mắt hiếu kì dõi theo sau bóng lưng, nó sớm đã làm quen với điều này. Cũng phải thôi, vì chẳng mấy khi mà người ta thấy một thanh thiếu niên lều khều dạo quanh phố phường, với mái tóc nhuộm màu nâu khói đang mọc ra chút chân đen cùng khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng đường viền xương hàm sắc bén, có phần hơi khác biệt với đặc điểm của một người Hàn. Nhưng nó không để ý gì nhiều những cái ngoái lại kia, trong lòng nó giờ đây chỉ chực chờ được đón chào bằng những cái ôm hôn, những lời động viên từ gia đình.

Càng nghĩ về điều đấy, nó càng bước nhanh hơn, sải chân cũng rộng ra và dần dà nó chạy.

Nó háo hức đứng trước cửa nhà, lúc này mới bắt đầu lúng túng lấy chìa khóa ra lắp vào ổ. Martin hít một hơi thật sâu, gương mặt không giấu khỏi niềm hân hoan trở về. Nó vẫn chưa báo bố mẹ và chị, phần là vì muốn tạo ra bất ngờ cho cả nhà, phần vì nó vội quá, đầu óc vẫn như trên mây khi nhớ lại 6 phút hồi hộp ban nãy. 6 phút đồng hồ vốn dĩ chẳng dài đến thế nhưng lại kéo lê thê tựa đại ngàn kiếp với trái tim thấp thỏm tràn trề hi vọng của Martin, khiến nó đến thở đều cũng không dám.

Martin xoay ổ khóa, từ từ mở cửa ra, đôi mắt mở to và miệng tươi cười bước vào, chỉ để thấy một không gian tăm tối trước mặt. Đèn không bật, máy lọc không khí cũng không. Tuy có chút bất ngờ, nó vẫn mang tâm trạng phấn chấn lao nhanh vào bếp tìm hình bóng mẹ, để mặc ba lô dưới thềm nhà còn điện thoại lăn lóc trên nóc tủ giày. Đưa tay bật đèn lên, nó chẳng thấy ai cả. Căn nhà hoàn toàn trống không, không có bố, không có mẹ, không có cả chị nữa. Martin nhướn mày hơi khó hiểu, loay hoay đi đi lại lại từ bếp ra phòng khách, sang phòng bố mẹ rồi lại lộn ngược trở lại cửa nhà. Nó cầm điện thoại lên và gọi video cho mẹ.

- Martin à, con gọi mẹ à? Có chuyện gì thế?

- A, là mẹ ạ? À vâng...

- Sao thế con? Giờ này đã muộn lắm rồi, con gặp chuyện gì bên phía công ty à? Ôi mẹ lo quá, có chuyện gì mà Martin của chúng ta lại gọi cho mẹ vào giờ này vậy?

- Dạ, không phải đâu mẹ ạ. Con không có chuyện gì với công ty đâu mà, chỉ là...

- Chờ đã. Mẹ nó nhìn chăm chú hơn vào màn hình, để ý không gian quen thuộc sau lưng nó. "Có phải con vừa về nhà không? Ôi trời, Martin của mẹ, cả nhà xin lỗi con nhiều lắm. Chúng ta không biết con sẽ trở về nên đã về quê thăm ông bà một chuyến mất rồi. Chắc là con cô đơn lắm nhỉ? Trời ơi, Martin à." Giọng mẹ nó hơi nghẹn lại, nó thấy sống mũi mẹ hơi giật giật và dần đỏ lên.

Nó không muốn để mẹ buồn lòng, càng không muốn phá hỏng không khí đi chơi của cả nhà, nhanh chóng cất tiếng trấn an người mẹ phía bên kia màn hình.

- Mẹ ơi, mẹ đừng lo mà. Cả nhà đi thăm ông bà xong nhớ mang quà cho con nhé ạ! Mọi người nhớ phải đi chơi thật vui đó, con không sao đâu mà. Mẹ nhớ chuyển lời hỏi thăm sức khỏe ông bà ngoại hộ con nha, chẳng biết chân bà con đau không nữa... Con thấy lo lắm đó.

Mẹ nó cười tủm tỉm, trìu mến nhìn dáng vẻ lo lắng của con trai. Bà tự hỏi từ bao giờ mà Martin nó cao vổng lên như thế, cầm cái điện thoại từ góc này mà có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách sau lưng luôn rồi. Thấy an tâm hơn chút, mẹ nó cười bật ra một tiếng, dặn dò nó:

- Rồi rồi, mẹ biết rồi mà. Martin của chúng ta ở nhà cẩn thận nhé, nhớ phải ăn đúng bữa, uống đủ nước đó. À phải rồi, con đừng mở cửa cho người lạ, nguy hiểm lắm đó.

Martin cười phá lên, mẹ lườm nó, nó hơi chột dạ mà ho hắng một tiếng đáp lại.

- Vâng vâng, con biết rồi mà mẹ, con đã 17 tuổi rồi đó.

- 17 thì sao chứ, vẫn mãi là con trai của mẹ thôi. Bọn trẻ thời nay thật là...

- Mẹ à, con biết rồi mà. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé.

- Ừm, con cũng vậy nhé. Cả nhà yêu con nhiều.

- Vâng, con cũng yêu nhà mình nhiều lắm.

Tút tút tút... Cuộc gọi đầu tiên sau hơn 3 tháng của nó và mẹ diễn ra như thế đấy, yêu thương có, trách móc cũng có, nhưng phần lớn vẫn là sự nuối tiếc vì không được đoàn tụ với cả nhà. Màn hình điện thoại tối dần đi, khuôn mặt kia cũng đã hơi xụ xuống. Nó cầm ba lô, lững thững đi về phía phòng khách rồi ngã nhào lên ghế sofa, nằm thượt ra đầy ấm ức. Martin ngửa lưng nằm hết cả cái ghế, nhưng chân nó vẫn còn thừa ra một đoạn mà vắt lơ lửng.

Nó nằm lướt điện thoại một lúc, cho đến khi cái bụng rỗng tuếch réo lên thì nó mới bắt đầu cựa quậy đi tìm cái ăn. Trong nhà hoàn toàn trống trơn, không có gì để bỏ bụng. Nó thở dài thườn thượt, khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng rồi chạy vội ra cửa hàng tiện lợi cách nhà ba dãy phố. Martin mua tạm một cốc mỳ ăn liền, một cái bánh bao và một chai nước. Nó thanh toán rồi nhanh chóng pha mỳ với nước nóng, ăn cho đỡ đói trước còn bánh bao thì để đêm lót dạ.

Bụng đã no nê, tâm trạng cũng khuây khỏa hơn ít nhiều. Martin hơi ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà tiệm tạp hóa, nghĩ ngợi đến chuyện giết thời gian chờ cả nhà trở về. Đúng lúc ấy, hai mống thanh niên chạc tuổi nó bước vào, tiếng chuông báo khách kéo nó lại hiện thực. Nó bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi.

Khi đi vứt rác, nó đi ngang qua hai đứa trẻ kia, chúng đang nói về một tựa game mới ra mắt gần đây. Là game chiến thuật, lại còn có thể chơi theo đội. Mắt nó sáng lên vì tò mò, tai dỏng lên nghe như đang lén lút thăm dò. Chúng miêu tả tựa game chi tiết, càng làm dấy lên sự tò mò của một thằng nhóc dậy thì luôn muốn khám phá và thử mọi thứ trên đời, đặc biệt là đồ điện tử và mấy trò game. Martin nghe xong như vớ được vàng, giờ thì nó đã có hứng thú mới để những ngày tới bớt cô đơn và tẻ nhạt hơn.

Tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, nó rời khỏi cửa hàng, vừa huýt sáo vừa mở điện thoại tìm tên tựa game kia. Đọc tới phần mô tả cập nhật tính năng chơi theo team, nó đi ngang qua sân bóng rổ dưới chân nhà.

Tiếng bóng đập bụp bụp dưới nền xi măng. Tiếng bóng ngày càng to và nhanh hơn dưới động tác đập bóng, kéo sự chú ý của Martin ra khỏi màn hình và hướng mắt nó về phía sân. Là một thiếu niên đang chơi bóng một mình, tuy không nhìn rõ mặt vì ánh sáng ngược hướng, nhưng có thể nói là chiều cao không tồi, tất nhiên vẫn không thể bằng nó, Martin nghĩ thầm. Nó đi chậm lại, bước đều và ngắn hơn, bắt đầu để ý kĩ hơn về cậu trai kia. Mái tóc thẳng khá dày, không làm xoăn, ở gáy hình như dài hơn một chút, trông na ná mullet nhưng nó không chắc lắm. Màu không quá nổi bật, nhuộm nâu hạt dẻ, trông hơi xơ, có lẽ vì đã qua nhiều lần hóa chất. Nó dừng hẳn lại bên cạnh một bụi cây, chăm chú quan sát động tác kiểm soát bóng của đối phương. Đột nhiên, thiếu niên kia không dẫn bóng nữa, cậu ta chuyển sang nhồi bóng một cách kịch liệt rồi lao về phía rổ, kết thúc bằng hai bước lên rổ một cách mượt mà.

Bị ấn tượng mạnh mẽ, nó kích động vỗ tay khiến người thiếu niên kia giật mình quay người lại nhìn nó. Hình như nhận ra bản thân đã làm một người lạ mặt chú ý, nó lúng túng đưa tay gãi đầu, mắt đảo qua chỗ khác, cất tiếng, giọng khàn khàn giải thích:

- A, tôi làm cậu giật mình hả? Xin lỗi nhiều nhé, chỉ là tôi thấy cậu chơi hay quá, động tác cũng smooth lắm luôn. Phải là cực smooth luôn ấy chứ. Haha...

Đối phương không nói gì, tay cầm bóng chậm rãi tiến về phía Martin, khuôn mặt bị che lấp vì thiếu sáng. Hai đứa giờ đây cách nhau một tấm lưới sắt của sân bóng. Thấy vậy, nó bắt đầu hơi hoảng, lắp bắp nói:

- Nếu tôi làm cậu khó chịu thì xin lỗi nhiều nhé. Chỉ là lâu rồi tôi mới thấy một người chạc tuổi chơi bóng rổ ở khu này. 

- ...

- Thật ra là do tôi cũng không hay đi qua chỗ này... Cậu chơi hay lắm, tưởng đâu tuyển thủ chuyên nghiệp luôn. Tôi nói thật đó!

- ...

Tiếng nó càng ngày càng rời rạc rồi nhỏ dần đi, cho đến khi chỉ còn những âm thanh nhỏ, gào thét vì xấu hổ bị giữ lại trong cổ họng. Một khoảng lặng nhỏ chen vào giữa hai đứa, không ai nói thêm câu nào, một bên thì ngại ngùng lúng túng, một bên điềm tĩnh đến lạ. Cho đến khi đối phương mở miệng hỏi, cái tĩnh lặng nghẹt thở mới bị đánh tan:

- Cậu thấy vậy thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co