13.
...
...
Tối hôm đó.
Sống tệ làm lệ em rơi:
...
Martin - Juhoon:
Đứng giữa bầu trời đêm lộng gió, Martin Edwards tinh tế dùng thân mình che chắn cho em, đôi mắt hắn trong bóng tối ánh lên vẻ thâm trầm khó tả, tựa như đang chất chứa rất nhiều tâm tình chưa thể nói.
Nhìn em suýt xoa đôi bàn tay trắng bệch hết lần này đến lần khác, Martin thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là chấp nhận chịu thiệt mà cởi nốt chiếc áo ấm to xụ trên người mình khoác lên vai em.
- Về được chưa?
- ...
Juhoon né tránh ánh mắt đang ghim chặt vào khuôn mặt khả ái của mình, và rồi em cúi gằm mặt. Những ngón tay thon dài vô thức bấu vào gấu áo, làm lộ rõ vẻ bối rối đang không ngừng dâng trào bên trong đáy lòng nặng trĩu.
Thật lòng mà nói thì em rất ngại chạm mặt với James. Dù rằng anh đã thôi than vãn, thế nhưng Kim Juhoon lại chẳng thể nào quên được cái bộ dạng tội nghiệp của anh lúc ban trưa. Khuôn mặt góc cạnh ấy giàn giụa nước mắt, James thậm chí đã tự trách bản thân vì không để mắt đến hai người em của anh nhiều hơn, để rồi giờ đây mỗi người một thế giới, còn không biết là bao giờ mới được gặp lại.
Suy cho cùng, em không phải Kim Juhoon của thế giới này, James càng không phải anh trai của em, và cả Martin Edwards... hắn dĩ nhiên cũng là người lạ. Vì thế cho nên dù em có cố gắng hoà nhập đến mấy, mọi người vẫn nhìn nhận em là một kẻ lạ mặt, không thân không thuộc.
Giờ đây, Juhoon nhớ nhà, em nhớ những bữa cơm ấm cúng của gia đình, nhớ vòng tay của mẹ, nhớ cả những lần bị ba mắng vì trốn đi chơi đêm. Làm sao mà không nhớ cho được? Đó mới là nơi em nên thuộc về kia mà.
- Sao lại khóc rồi?
- Hả... à không có.
Vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa tuông xuống, Juhoon ngượng ngùng quay người đi, mặt em hướng ra bờ sông, vừa vặn hứng trọn trận gió lạnh đến buốt da buốt thịt vừa kéo đến.
- Đào, quay sang đây.
- Cứ nói đi, tớ vẫn nghe mà.
- Đã bảo quay sang đây, bướng à?
Điều chỉnh lại hơi thở có phần loạn nhịp, Juhoon sau đó chậm chạp xoay người. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Martin đột nhiên tiến lên một bước, hắn thế mà không nói không rằng, trực tiếp dang tay ôm em vào lòng.
- Tủi thân lắm đúng không?
Dứt câu, mái đầu tròn vo trước lồng ngực hắn khẽ gật.
- Tao ôm nhé, không buồn nữa. Còn tao đây mà.
Đáp lại hắn là hàng loạt âm thanh nấc nghẹn nghe đến nao lòng. Chỉ thấy Juhoon vươn tay níu lấy lưng áo hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lồng ngực săn chắc của hắn. Trông em hiện tại chẳng khác gì một con mèo ướt mưa vừa tìm thấy mái hiên vững chãi giữa bầu trời đầy rẫy sấm chớp. Chính là cảm giác vừa hoảng loạn vừa mừng rỡ, ép em rơi lệ trong cái thở phào nhẹ nhõm.
- Khóc đi, lần cuối khóc đấy, ấm ức hay ủy khuất gì đó thì cứ một lượt trút hết ra. Sau này... tao không cho phép mày khóc nữa đâu.
- Cảm ơn... hức... tớ cảm ơn.
Cảm ơn vì đã trở thành điểm tựa duy nhất trong lúc tớ cảm thấy chơi vơi.
_____________________
Đáng lẽ hai chap này phải đăng vào hôm qua cơ. Nhưng mà buồn ngủ quá nên ck phải dừng ngang, hôm nay viết tiếp. Và giờ mới đăng được, các vk thông cảm cho ck nhá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co