14.
...
Phía Ahn Keonho, nó hiện tại đang đều chân rảo bước trên con đường lát đát lá khô rơi rụng. Hai tay nó đút vào túi áo, đôi mắt với hàng mi cong vút nhìn về nơi xa xăm, chốc chốc lại thở dài thườn thượt.
Tin nhắn của Eom Seonghyeon nó đọc rồi, ngay cả những cuộc gọi của James cũng là do nó tắt máy. Chẳng hiểu sao nữa, chỉ là giờ đây nó cần không gian riêng, Ahn Keonho muốn ở một mình, nơi mà không bị ai làm phiền.
Dù sao thì nó cũng thuộc kiểu người hướng nội, nó suy nghĩ nhiều, nhưng nó khác Kim Juhoon, nó không nói ra. Cứ thế, Keonho dang tay ôm hết muộn phiền vào lòng, để rồi bản thân nó tự trấn an, tự chữa lành.
Ahn Keonho dường như chỉ tin tưởng duy nhất một mình nó. Nếu ai đó để nó cảm thấy không an toàn, nó sẽ chủ động tách mình khỏi họ.
Lúc trưa nhìn thấy James khóc, nhìn thấy anh liền miệng nhắc về một Ahn Keonho khác, nó đã tự hiểu rằng nó nên biết thân biết phận. Bởi lẽ cho dù nó có giống cậu ấy đến mức nào đi chăng nữa, thì nó cũng không thể trở thành cậu ấy.
Sau cùng, người lạ vẫn là người lạ. Vậy thì nó còn trông mong gì vào việc sẽ được yêu thương kia chứ. Hoặc nếu có, nó nghĩ tình thương ấy cũng chỉ là tạm bợ.
...
Sống tệ làm lệ em rơi:
...
...
...
Juhoon - Martin:
_______________
Xong deadline ròi, đi ngụ hoiiii
Các vk ngụ ngon 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co