Truyen3h.Co

marhoon ᐡ ᐧ ﻌ ᐧ ᐡ 𓆉 cách vách

(๑╹ω╹๑ )

anhvan0kkhi1minh

mạnh tiến cắp vội hộp sữa với cái bánh mì, đeo cái cặp da lên vai rồi ba chân bốn cẳng nhảy cẫng ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên gào vọng vào nhà :

"con ào bố, con ào mẹ"

"tin! huy hiệu đoàn đâu!?"

"ơ? chết ồi. à đâu, đùa, đây thây mẹ?"

nó lắc lắc cái huy hiệu đoàn lên cao cho mẹ nó nhìn thấy, trong khi mặt trời trên đầu đã chói lọi báo hiệu muộn học, mạnh tiến vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một đứa con ngoan - cho mẹ nó yên lòng.

liểng kiểng đồ đạc ngã lăn ngã lộn ngoài cổng, vừa ngẩng được cái mặt thanh niên trai tráng lai láng thủ đô lên, nó chạm mắt du huân.

"làm gì đấy?"

du huân hỏi nó, giọng cậu trầm trầm đến âm tì địa ngục, mà rõ là đang buổi sáng mặt trời lên đến ngọn tre.

"hún, muộn học rồi, sao mày thong và thả thế nhờ?"

mạnh tiến phủi phủi quần áo, thấy du huân vẫn chưa đi trước nên nó yên tâm với cái sự muộn học của mình hẳn.

"muộn gì?"

"thì muộn học đó má, không định đi học à? bỏ học à? thất học á?"

mạnh tiến cứ thế cất cao giọng với từng câu hỏi, chẳng mấy chốc mà câu cuối lên đến quãng tám.

trong khi, du huân đứng bên cạnh khó hiểu nhìn nó.

"nay chủ nhật mà?"

"hả? à. hả?"

thằng tiến ngơ ngơ như bò đội nón "hả" hai phát.

thế rồi, nó buông lơi bàn tay nắm chặt quai cặp, cứ thế mặt mày tê liệt mất cảm xúc,

"địt mẹ cuộc đời."

rồi nó bỏ vào nhà, để lại mấy mảnh vụn bánh mì còn vương đầy trên khoảng sân trước cổng nhà.

kim du huân nhìn mà ngao ngán.

cái cảnh này, cậu đã thấy lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm trời, đến nỗi thuộc lòng cảnh tiếp theo.

chỉ là, dù đã thuộc đến biên đạo được động tác tiếp theo của thằng tiến, nhưng lần nào nó cũng đặt cùng một câu hỏi, và tỏ ra cùng một biểu cảm.

"làm gì đấy?"

"muộn gì?"

tại nhìn cái mặt thằng tiến lúc đấy buồn cười chết đi được.

kim du huân là hàng xóm cách vách của quách yên mạnh tiến, hai đứa bằng tuổi, chơi với nhau từ bé, thân đến nỗi mặc chung cái khố còn chả thấy vấn đề.

thế mà, kim du huân lại phát sinh tình cảm đặc biệt với quách yên mạnh tiến.

nhìn cậu có vẻ lãnh đạm, nhưng thật ra sống tình cảm lắm, bằng chứng là yêu thầm thằng bạn thân hàng xóm mấy năm rồi, mà nó có nhận ra đâu.

hoặc cũng có thể là do thằng tiến vô tư đến mức vô tâm.

lại nghĩ đến thằng tiến, du huân bỗng không tự chủ được khoé miệng, cười khờ mấy cái.

"thằng tin ấy mà..."

kim du huân ngây ngốc đôi chút, lẩm bẩm.

"thôi kệ đi"

cậu quay người đi vào nhà, bỏ lại sau lưng mấy mảnh vụn bánh mì nằm vương vãi dưới sân trước cổng nhà thằng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co