o(`ω' )o
tối chủ nhật, du huân sang nhà mạnh tiến ăn phở cuốn. bố mẹ cậu đi làm về muộn, mấy năm nay cứ cách vài ngày cậu lại sang nhà mạnh tiến "ăn bám" một lần.
cảm giác rất thân thuộc, như là đang ăn ở nhà mình vậy.
"con mời bố, con mời mẹ ăn cơm"
"cháu mời cô chú ăn cơm"
bố mẹ mạnh tiến cười tươi rói nhìn du huân ăn uống nhã nhặn, nhẹ nhàng mà ưng con ngươi vô cùng. kim du huân thì rất là bạn ấy rồi, tính tình hiền lành, lãnh đạm, học hành giỏi giang, mặt mũi đẹp trai sáng sủa chuẩn con nhà người ta, ai gặp cũng thích.
nhìn lại thằng con mình, ừ thì cũng cao ráo, mảnh khảnh, mặt mũi nét nào ra nét nấy, học hành cũng thuộc dạng khá khẩm, thế mà cứ mát mát tẻn tẻn thế nào.
mà có lẽ, bố mẹ mạnh tiến cũng không ngờ người mà mình ưng mắt hơn cả con trai mình, lại yêu thầm con trai nhà mình cơ đấy.
sau bữa cơm, bố mẹ du huân vẫn chưa về, bố mẹ mạnh tiến cũng không nỡ để cậu về nhà một mình, nên bảo cậu ở lại ngủ cùng nó cũng được.
mạnh tiễn giãy mạnh.
"không! con ứ chịu đâu, giường chật lắm!"
kim du huân nhìn nó nhảy cẫng lên mà buồn cười, cũng có ai thèm cái giường của nó đâu?
"thôi ạ, hai cô chú cứ đi nghỉ đi ạ, con về nhà con cũng được, con hay ở một mình mà, không sao đâu ạ"
bố mẹ mạnh tiến thấy du huân lẻ loi thế mà thương.
"ừ, thế hún về con nhé, hôm nào mà bố mẹ đi vắng, cứ sang đây ngủ nhà cô nhé"
"vầng ạ, con chào cô chú"
mạnh tiến được giao nhiệm vụ tiễn du huân về. lững thững tay đút túi quần đi đằng sau cậu bạn nối khố, nó nhìn chằm chằm bóng lưng du huân, mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn sân.
chợt thấy...du huân dường như cũng thật cô đơn.
nếu nó phải ở nhà một mình nhiều như vậy, có lẽ nó sẽ buồn bực lắm.
vậy mà chả hiểu sao, du huân có thể bình thản chấp nhận thế kia.
bố mẹ mạnh tiến bảo du huân hiểu chuyện dường như cũng không sai.
thế rồi, lúc du huân đang mở khoá cửa nhà mình, cậu lại thấy lạ vì không nghe thấy tiếng chốt cổng nhà mạnh tiến.
quay đầu lại, cậu sững người vì đập mặt phải lồng ngực vững chãi của ai kia.
"tin?"
"ờm, nay, nay bố sang ngủ với mày nhé?"
"sao?"
du huân khó hiểu, khẽ nhăn mày hỏi lại.
"thấy mày một mình nhiều buồn quá, thấy khổ thân"
mạnh tiến không lấy bừa lí do, nó thật sự thấy du huân khổ thân, suốt ngày lủi thủi ở nhà có một mình, kể cả dù đây là sự lựa chọn của cậu.
nên lâu lắm rồi, nó mới lại muốn sang nhà bạn thân mình ngủ một hôm, cho cậu đỡ buồn.
"tao không buồn đâu"
du huân nhìn nó, bình thản trả lời.
"tao bình thường, với cả, ở một mình tao thấy dễ chịu lắm"
"thế thêm tao vào mày có khó chịu không?"
mạnh tiến chớp chớp mắt nhìn cậu mà hỏi.
du huân nghe xong mà đơ mất một lúc. cậu thầm cảm thán, hoá ra thời gian đã trôi nhanh đến vậy. để mạnh tiến của hai năm trước, khéo nó nghe xong cậu bảo thế đã tự ái quay về rồi, vậy mà nay còn biết hỏi ngược cơ đấy.
thì tất nhiên là, du huân không bao giờ khó chịu rồi.
thích lắm í. khó chịu gì mà khó chịu.
"tao không"
"thế tao vào"
mạnh tiến gật đầu, chộp lấy chùm chìa khoá trên tay du huân mà mở khoá cửa rồi vào nhà, lượn lờ vài vòng như thật.
du huân thấy cũng tài, cái người mười mấy phút trước còn giãy giụa không cho cậu ngủ chung giường vì chật, bây giờ đã xông vào nhà cậu, đào bới xung quanh phòng cậu tìm chăn và gối rồi.
"ngủ đê, nhìn gì nữa?"
"...ừ"
đúng là cái thằng mạnh tiến ngố tàu, tao thích mày thế, sao mà nằm cạnh mày là ngủ ngay được hả?
ngố hết đát mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co