Truyen3h.Co

marhoon ᐡ ᐧ ﻌ ᐧ ᐡ 𓆉 cách vách

٩( 'ω' )و

anhvan0kkhi1minh

sáng thứ hai, 7 giờ vào học mà 6 giờ 40 thằng tiến còn đang lăn lộn trên giường cậu. kim du huân nhìn con sâu lông cuộn tròn người trong chăn của mình kia, đầu óc quay cuồng.

ý là, tối qua tự đi đào một cái chăn khác để không phải chung đụng với cậu, sáng ra đã lại đá cái chăn kia đi đâu, đắp cái chăn của cậu lên rồi.

"tin, dậy đi học"

mạnh tiến không phản ứng.

"tin!"

vẫn không nhúc nhích.

"mày mà không dậy là tao gọi cô sang đấy"

mạnh tiến cựa quậy.

"không dậy là tao vứt mấy cái đĩa game mày để nhà tao đi đấy"

mạnh tiến lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

"quách yên mạnh tiến, mày dậy đi hộ tao cái?"

quách công tử vẫn ngủ như chết trên giường.

kim du huân bó tay, cậu nhìn chòng chọc người trên giường một lúc. rồi đưa tay ra, đan năm ngón tay mình vào tay mạnh tiến.

vừa nắm vào một tí, ngay lập tức nó mở mắt, trừng to nhìn cậu, rồi giằng tay ra, co quắp lùi xa.

"mày điên à!?"

mạnh tiến giãy như đỉa phải vôi, giãy đến mức tóc tai bù xù dựng ngược lên, ngồi nhổm dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận.

đồng thời, nó cũng tỉnh ngủ rồi.

đây là tin vui.

"dậy đi, về nhà đánh răng rửa mặt rồi đi học"

mạnh tiến lật chăn, xuống giường đi về nhà ngay tức khắc.

kim du huân ngồi trên giường nhìn bóng lưng mạnh tiến vùng vằng bỏ về, chỉ cười khổ mấy lần.

đúng là cái thằng trai thẳng, thẳng tắp luôn chứ chả phải thẳng vừa.

mấy năm rồi, nó vẫn chẳng nhận ra là cậu thích nó, thích vượt mức một người bạn.

6 giờ 54 thằng tiến mới chạy loạn ra khỏi cổng, mồm miệng liên tục hô to "chết mẹ, muộn học rồi" từ cuối con ngõ đến đầu ngõ.

du huân lặng lẽ đuổi theo đằng sau lưng mạnh tiến, ngày nào cũng như ngày nào, cậu luôn đợi nó cùng đến trường, dù nó có đi muộn đến mấy, cậu cũng vẫn đợi, chưa bao giờ bỏ đi trước.

mà nghĩ cũng tài, thằng này hôm nào cũng lề mà lề mề đi học sát giờ, mà chả hôm nào thật sự muộn học cả. làm đôi khi du huân cứ nhấp nhổm không thôi, cậu không chắc mình có thể đợi tiếp được thế này bao lâu nữa.

trống vào lớp điểm hồi cuối cùng, cũng là lúc mạnh tiến và du huân lững thững bước vào trường.

sao đỏ đã chực chờ ở văn phòng đoàn rất lâu, nhưng hôm nào cũng vậy, cứ vừa kịp lấy sổ xong là thấy hai đứa chúng nó vào trường rồi, không kịp bắt.

thì, cái sự tích đi học sát giờ của kim du huân 11a1 và quách yên mạnh tiến 11a2 từ lâu đã thành truyền thuyết của cái trường này.

thằng tiến cao gần bằng cái rổ bóng vẫn ném trượt 4 quả và bạn huân học sinh giỏi toàn diện chịu thua mỗi môn bóng đá là đôi bạn thân từ bé.

thế có vế dính nhau như sam không?

không.

kể từ khi vào trường cấp 3, cả hai người thậm chí còn không giao tiếp với nhau, chứ đừng nói để nghĩ là thân. mãi cho đến giữa năm lớp 10, có người bắt gặp tần suất họ đến trường cùng nhau quá nhiều, và kim du huân cùng quách yên mạnh tiến cũng quá nổi danh ở khối 10, nên họ mới nhận ra, hai người là bạn.

không những thế, còn chơi với nhau mười mấy năm trời rồi.

thế mà mãi cho đến nửa sau của năm học lớp 10, du huân mới giao tiếp công khai với mạnh tiến lần đầu tiên.

cậu đến lớp tìm gặp mạnh tiến, rồi đưa mạnh tiến quà sinh nhật.

đấy là một túi quà lớn màu nâu giấy, còn bên trong có gì thì không ai biết.

nhưng họ rõ nhất một điều, đấy là mạnh tiến - lúc đấy vừa gây gổ với bạn cùng tổ xong, đang rất tức giận - đã thẳng tay đẩy túi quà về cho du huân rồi bảo "mày mang về đi, tao không lấy đâu".

du huân cứng đơ người,

rồi đi về lớp, rất chậm rãi.

sau đấy, hình như có người hỏi sao mạnh tiến làm thế, quá đáng quá. mạnh tiến đã trả lời là "hai thằng con trai với nhau, đưa quà bằng cái túi đấy làm gì, màu mè vãi, cứ tặng thẳng đi là được, mà việc gì phải đến tận cửa lớp đưa, phiền vãi".

còn túi quà kia của du huân, không ai biết cậu đã đem nó đi đâu, vì hình như sau đấy mạnh tiến thật sự chả nhận quà.

"hún ơi, quà của ai đây con?"

"của tin ạ. quà sinh nhật con làm tặng tin mẹ ạ."

"sao con không đem tặng tin? ngại à? mẹ đem hộ cho nhé?"

"thôi ạ, tin không lấy đâu mẹ."

nói rồi, du huân lấy lại túi quà từ tay mẹ, chậm rãi lấy ra từ bên trong con gấu bông hình cún con cầm quả cà chua, từng đường chỉ tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn có vài đường chỉ thừa, bởi vì đều là du huân tự khâu bằng tay.

nhưng làm gì có ý nghĩa gì, nếu khâu tay mà mạnh tiến không nhận?

tối đó, du huân khóc ướt gối, với con gấu cún con trên đầu giường, bức thư chúc mừng sinh nhật đặt trên bàn, và túi quà màu nâu giấy được cậu chọn kĩ từ cửa hàng quà tặng nằm trong sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co