Truyen3h.Co

marhoon | chăm hoa

3 AM

jjujfgdhg

Đại học Seoul đón hai người bằng những cơn mưa đầu mùa se se lạnh và một nhịp sống hối hả của thành phố lớn. Và mục tiêu lớn nhất của Juhoon khi đặt chân đến đây chưa từng thay đổi: Cậu muốn cho Martin một danh phận để anh có thể đường đường chính chính dựa dẫm vào mình.

Hành trình theo đuổi Martin của Juhoon không phải là những màn phô trương ồn ào, mà nó bền bỉ và dịu nhẹ như mạch nước ngầm. Cậu tình nguyện cùng anh ngồi lỳ trong thư viện trường từ sáng sớm đến tối mịt, lặng lẽ đẩy sang phía anh một cốc trà mật ong ấm khi thấy anh khẽ day day thái dương mệt mỏi. Cậu kiên nhẫn đứng đợi anh dưới sảnh tòa nhà dưới trời đông buốt giá, chỉ để đưa cho anh một chiếc túi sưởi nhỏ trước khi anh vào phòng thi. Juhoon không vồ vập, cậu tôn trọng khoảng không gian an toàn của Martin, nhưng cậu luôn đảm bảo rằng: Chỉ cần Martin quay đầu lại, Juhoon sẽ luôn ở đó.

Sự chân thành thuần khiết không chút vụ lợi của Juhoon cuối cùng cũng làm tan chảy lớp băng phòng bị hờ hững bao quanh trái tim Martin.

Vào một buổi tối cuối học kỳ, khi hai người đang cùng đi bộ trên cây cầu hướng về ký túc xá, Martin bỗng dừng bước. Gió sông thổi qua làm mái tóc anh hơi rối, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn đường. Sau một hồi ngập ngừng, Martin cúi đầu, hai tai đỏ ửng, khẽ túm lấy gấu áo của Juhoon rồi lí nhí bảo:

"Juhoon này... thực ra anh... anh thích em lắm. Em làm người yêu anh nhé?"

Khoảnh khắc ấy, Juhoon nghe thấy tiếng lòng mình nở hoa. Cậu không ngần ngại tiến tới nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì lo lắng của anh, gật đầu thật mạnh. Chẳng bao lâu sau đó, hai người quyết định dọn ra ngoài, thuê chung một căn hộ chung cư nhỏ gần trường để tiện chăm sóc nhau.

Căn nhà không quá lớn nhưng ngập tràn hơi ấm, có rèm cửa màu kem mà Juhoon thích, có ban công nhỏ trồng mấy chậu cây xanh mà Martin tự tay chăm sóc. Juhoon đã nghĩ, những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời họ đã bắt đầu từ đây.

Thế nhưng, tổn thương của quá khứ không phải là một viên phấn, chỉ cần dùng giẻ lau là có thể xóa sạch dung nhan. Nó là một vết sẹo sâu hoắm, dù bề mặt có lành lặn thì chỉ cần một đêm mưa gió, cơn đau âm ỉ vẫn sẽ trỗi dậy cào xé tâm can.

Đó là đêm đầu tiên họ chính thức ngủ chung giường sau khi chuyển hết đồ đạc về nhà mới.

3 giờ sáng. Juhoon vốn là người ngủ khá say, nhưng vì không quen giường mới, cậu chợt cựa mình rồi mơ màng tỉnh giấc. Theo thói quen, cậu vươn tay sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Nhưng lòng bàn tay cậu chỉ chạm phải một khoảng nệm trống không, lạnh ngắt.

Juhoon giật mình, cơn buồn ngủ tan biến phân nửa. Cậu chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ ngập trong bóng tối. Cánh cửa ban công vốn được đóng chặt lúc tối, giờ đây lại đang hé mở một khoảng nhỏ, để mặc cho những cơn gió đêm se lạnh ùa vào, làm chiếc rèm cửa màu kem lay động xập xình.

Juhoon khẽ khàng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn nhà đá hoa mát lạnh làm cậu hơi co rụt ngón chân lại. Cậu nhẹ nhàng tiến về phía ban công, vén bức rèm cửa lên.

Qua khe cửa kính, dưới ánh sáng mờ ảo, tịch liêu của vầng trăng khuyết và ánh đèn đường hắt lên từ con ngõ nhỏ, Juhoon bắt gặp bóng dáng gầy gộc của Martin. Anh chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng và chiếc quần dài xám, đang ngồi xổm ở góc ban công, hai đầu gối co lên sát ngực, hai tay ôm chặt lấy lấy lấy chính mình.

Bờ vai rộng của Martin run lên bần bật theo từng nhịp thở dốc. Anh đang khóc. Tiếng khóc không thành tiếng, chỉ là những tiếng nấc cụt kìm nén, rấm rứt và nghẹn ngào từ tận sâu trong cuống họng. Anh cố gắng cắn chặt môi, dùng hai tay che kín mặt để không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, vì anh sợ. Anh sợ sự yếu đuối của mình sẽ làm phiền đến giấc ngủ của em, sợ cái sự bất ổn này của bản thân sẽ một lần nữa biến anh thành kẻ nhàm chán, phiền phức trong mắt người mình yêu.

Bóng ma quá khứ lại tìm về trong giấc mơ của Martin. Anh vừa trải qua một trận ác mộng kinh hoàng, nơi anh thấy mình đứng giữa một khoảng không vô định, xung quanh là tiếng cười nhạo báng của cô gái năm 16 tuổi, tiếng mắng chửi anh là kẻ nhạt nhẽo, kiểm soát và không xứng đáng được yêu. Khi anh giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Juhoon đang ngủ say bên cạnh, nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc bóp nghẹt lấy tim anh. Anh sợ nếu Juhoon biết anh vẫn còn chật vật với những điều này, cậu cũng sẽ chán ghét anh mà bỏ đi.

Nhìn Martin co rúm lại trong cái lạnh của đêm Seoul, một mình gặm nhấm nỗi đau đớn và hoảng sợ, Juhoon cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát. Nước mắt cậu cũng vô thức dâng đầy hốc mắt.

Juhoon không chần chừ thêm một giây nào, cậu đẩy mạnh cửa ban công bước ra ngoài. Tiếng động đột ngột khiến Martin giật mình, anh hoảng hốt ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, vội vàng dùng mu bàn tay lau cuống cuồng: "Ju... Juhoon? Sao em lại thức giấc... Anh xin lỗi, anh làm em tỉnh..."

Lời chưa kịp dứt, Martin đã bị một vòng tay ấm áp, dùng lực rất mạnh ôm ghì lấy. Juhoon quỳ sụp xuống nền đá ban công lạnh lẽo, vòng hai tay qua cổ Martin, kéo anh vào lòng mình, ôm thật chặt như thể muốn khảm anh vào da thịt.

"Juhoon... anh..." Martin sững sờ, cơ thể anh cứng đờ dưới hơi ấm đột ngột của cậu.

"Martin, đừng nói gì cả." Giọng Juhoon run lên, cậu áp má mình vào mái tóc hơi ẩm sương đêm của anh, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy.

"Không sao đâu. Anh không có lỗi gì cả. Những gì cô ta nói, những gì trong giấc mơ của anh, tất cả đều là giả. Anh không sai, nghe em nói không? Anh không hề có lỗi."

Nghe câu nói của Juhoon, hàng phòng ngự cuối cùng của Martin sụp đổ. Anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ, không cần phải kìm nén tiếng khóc nữa. Martin vòng tay ôm chặt lấy eo Juhoon, rúc đầu vào bờ vai cậu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc đường vừa tìm thấy nhà. Tiếng khóc kìm nén nãy giờ vỡ òa giữa không gian đêm muộn, đau đớn nhưng lại ngập tràn sự giải thoát.

"Anh sợ lắm... Juhoon ơi... Anh sợ em cũng sẽ chán anh..." Martin nghẹn ngào, những câu chữ đứt quãng thốt ra từ bờ môi run rẩy.

"Em không chán anh, cả đời này cũng tuyệt đối không." Juhoon siết chặt vòng ôm, nước mắt cậu rơi xuống vai áo anh, ấm nóng.

"Có em ở đây rồi. Martin của em, anh an toàn rồi."

Kể từ đêm hôm đó, căn hộ nhỏ của họ đã chứng kiến thêm nhiều lần Martin giật mình bật dậy từ những cơn ác mộng. Nhưng anh không còn ra ban công một mình nữa.

Mỗi lần anh vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ đen tối, hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa trên trán, Martin đều sẽ theo bản năng quay sang, ôm lấy Juhoon thật chặt, chặt đến mức như một kẻ sắp chết đuối bám lấy phao cứu sinh duy nhất. Anh sẽ rúc đầu vào lồng ngực cậu, dùng hơi ấm của cậu để xua đi cái lạnh lẽo của bóng ma quá khứ.

Và mỗi lần như thế, dù là 3 hay 4 giờ sáng, Juhoon đều sẽ ngay lập tức tỉnh giấc. Cậu không một chút cằn nhằn, chỉ dịu dàng vòng tay ôm ôm lấy anh, dùng bàn tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc mướt mồ hôi của Martin. Cậu sẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh, rồi thì thầm bên tai anh bằng chất giọng trầm ấm, an định nhất:

"Không sao đâu, có em đây rồi. Martin ngoan, ngủ đi anh, có em ở đây bảo vệ anh rồi."

Câu nói "Có em đây rồi" giống như một câu thần chú quyền năng, định vị lại sự an toàn cho tâm hồn đầy rẫy vết xước của Martin. Trong vòng ôm của Juhoon, tiếng tim đập loạn nhịp của anh dần bình ổn trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Loài hoa khó trồng ấy, dù vẫn thỉnh thoảng bị những trận bão đêm làm lung lay, nhưng giờ đây đã có một người bằng lòng đứng ra che chắn, dùng cả tấm lòng dịu dàng nhất để chở che qua những canh dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co