Truyen3h.Co

marhoon | chăm hoa

behind your smile

jjujfgdhg

Quyết định bước vào thế giới của một người, đôi khi không bắt đầu bằng một lời tỏ tình hoành tráng, mà chỉ từ một cái vén màn đầy xót xa.

Juhoon dạo này bắt đầu chú ý đến Martin nhiều hơn. Martin vẫn thế, vẫn là tâm điểm của những trò đùa vô tri trong lớp. Anh vẫn quay sang đưa cho Juhoon nửa cái bánh mỳ ăn dở vào giờ ra chơi, vẫn chống cằm luyên thuyên kể về trận bóng rổ hôm qua anh vừa ghi điểm quyết định. Martin nói rất nhiều, nụ cười rạng rỡ híp cả mắt lại. Nhưng bây giờ, Juhoon đã nhìn thấu những khoảng lặng phía sau lớp vỏ bọc ấy.

Cậu nhìn thấy Martin đứng thẫn thờ giữa ngã tư đường, đôi mắt ngấn nước nhìn trân trân vào một cặp đôi đang nắm tay nhau hạnh phúc trên hè phố, để rồi khi Juhoon tiến lại gần, anh lại giật mình thu hồi ánh mắt, nở một nụ cười gượng gạo để khỏa lấp. Cậu nhìn thấy Martin đến lớp với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngay khi tiếng trống truy bài vừa dứt. Martin đang chịu đựng một điều gì đó, một bóng ma vô hình gặm nhấm anh hằng đêm, nhưng anh lại chọn cách mỉm cười với cả thế giới để giấu nó đi.

Hôm đó lớp có buổi lao động công ích, Juhoon là người về muộn nhất vì phải trả chìa khóa phòng kho. Khi đi ngang qua sân bóng rổ sau trường, cậu thấy một cậu nhóc lớp mười, khóa dưới, đang ngồi một mình trên bậc thềm đá, gương mặt thẫn thờ. Juhoon nhận ra cậu nhóc này, đó là Keonho - đứa em chơi rất thân với Martin, hai đứa thường hay đi trà chanh và chơi game cùng nhau sau giờ học.

Thấy Keonho có vẻ buồn, Juhoon bước lại gần, chìa ra một chai nước khoáng: "Này, chưa về sao nhóc? Martin đâu rồi, bình thường hai đứa như hình với bóng mà?"

Keonho giật mình ngước lên, thấy Juhoon thì khẽ thở dài, nhận lấy chai nước: "Anh Martin về trước rồi ạ. Hôm nay... tâm trạng anh ấy lại không tốt."

Juhoon ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, im lặng một lúc rồi khẽ hỏi, giọng cậu run nhẹ: "Keonho này... anh hỏi thật nhé. Martin... rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy? Anh ngồi cạnh cậu ấy, thấy cậu ấy cứ hay thẫn thờ buồn bã, đôi khi còn khóc thầm nữa."

Keonho nhìn Juhoon, dường như sự quan tâm chân thành trong mắt Juhoon đã làm cậu nhóc mủi lòng. Keonho siết chặt chai nước, giọng chùng xuống, nghẹn ngào:

"Anh Juhoon... anh có biết năm lớp 10 anh Martin thế nào không? Anh ấy không phải kiểu người lúc nào cũng cười xã giao như bây giờ đâu. Lúc ấy, anh Martin có yêu 1 bà chị học khóa trên. Mà giờ bà đấy nghỉ học lấy chồng sinh con rồi."

"Anh Martin yêu người ta lắm, dành hết thảy sự ngây thơ và tôn sùng nhất của mối tình đầu để hướng về chị ấy. Tính anh Martin trước giờ vốn dĩ rất quấn người, khi yêu vào lại càng thích nũng nịu, nhõng nhẽo với người yêu. Anh ấy thích chia sẻ mọi điều nhỏ nhặt trong ngày, đi đâu cũng muốn dắt tay, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh che chở và nhận lại một chút ngọt ngào từ đối phương." Keonho thở dài, ánh mắt đầy vẻ xót xa.

"Nhưng người ta thì không coi trọng điều đó. Yêu nhau chưa đầy ba tháng, chị ta đã lén lút qua lại với người khác. Chị ta cắm sừng anh Martin hết lần này đến lần khác."

Ngón tay Juhoon bấm sâu vào lòng bàn tay. Cậu có thể tưởng tượng được một Martin chân thành như thế sẽ sụp đổ đến mức nào.

"Nếu chỉ là phản bội thì đã đành." Keonho nói tiếp, giọng run lên vì nghẹn ứ.

"Đến khi anh Martin phát hiện ra và tổn thương đến mức bật khóc, chị ta không những không hối lỗi mà còn thao túng tâm lý anh ấy. Chị ta mắng nhiếc anh Martin trước mặt bao nhiêu người, bảo rằng anh ấy là kẻ nhàm chán, kiểm soát thái quá. Chị ta nói chính cái tính hay làm nũng, dính người và thích can thiệp vào cuộc sống của chị ta khiến chị ta ngột ngạt, nên chị ta mới phải đi tìm người khác. Chị ta đổ hết mọi lỗi lầm lên sự chân thành của anh Martin, khiến anh ấy tin rằng chính vì bản thân mình tồi tệ nên mới bị đối xử như vậy."

Keonho quay sang nhìn Juhoon, mắt cậu nhóc đỏ hoe: "Anh Martin bị bẻ gãy lòng tự trọng suốt một thời gian dài. Từ một người vốn dĩ thích làm nũng, thích quấn quýt, anh ấy tự ép mình phải thu lại mọi cảm xúc. Anh ấy sợ bản thân mình nhàm chán, sợ mình kiểm soát nên không dám mở lòng với ai nữa. Đã qua cả năm trời rồi, vậy mà đôi khi nửa đêm anh ấy vẫn gặp ác mộng về những lời sỉ vả của chị ta, rồi giật mình bật dậy khóc rấm rứt một mình trong đêm. Anh nhìn anh ấy lúc nào cũng cười nói thế thôi, chứ bên trong nát bét hết rồi anh ạ..."

Chiều hôm đó, Juhoon bước đi trên con đường về nhà mà tai ù đi. Từng lời kể của Keonho như những nhát dao đâm vào lồng ngực cậu.

Juhoon đau. Cậu đau lòng đến phát khóc khi nghĩ đến một Martin luôn che ô nghiêng về phía cậu, một Martin ấm áp tinh tế nhường ấy, lại từng bị người ta đem sự chân thành ra chà đạp và vứt bỏ như một thứ gánh nặng. Người con trai ấy đã phải tự học cách giấu đi bản tính của mình, tự đeo lên chiếc mặt nạ cười nói vui vẻ để không ai thấy được sự vỡ vụn ở bên trong.

Anh không có lỗi, Martin. Juhoon thầm nghĩ, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống bên má. Sự chân thành của anh không hề nhàm chán, anh là người tuyệt vời nhất trên đời này.

Kể từ khoảnh khắc đó, tình yêu trong lòng Juhoon đã không còn là sự rung động nhất thời của tuổi học trò nữa. Nó đã biến thành một sự kiên định, một lời thề sâu sắc.

Lúc này đang là giai đoạn cuối năm lớp 11, áp lực thi cử bắt đầu đè nặng. Martin học rất giỏi, mục tiêu của anh luôn là Đại học Seoul danh giá. Juhoon biết sức học của mình hiện tại chỉ ở mức khá, nếu cứ bình bình như thế này, cậu sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau, mãi mãi chỉ có thể là người bạn cùng bàn của Martin năm 17 tuổi.

Juhoon không muốn như vậy. Cậu muốn có tư cách ở bên anh, muốn đường đường chính chính bước vào cuộc đời anh ở một thế giới rộng lớn hơn.

Thế là, những ngày tháng sau đó, người ta thấy một Juhoon hoàn toàn khác. Cậu lao vào học như điên cuồng. Những đêm thức trắng đến 2, 3 giờ sáng với chồng đề cương ngập đầu, những ly cà phê đắng ngắt uống vội để tỉnh táo, và cả những lúc mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi. Nhưng mỗi khi nhìn sang bên cạnh, thấy nụ cười phảng phất nét trầm buồn của Martin, thấy đôi vai gầy của anh đang gánh chịu những giông bão quá khứ, Juhoon lại có thêm sức mạnh.

Cậu tự ép mình phải lớn lên, phải mạnh mẽ hơn, để trở thành một cây cổ thụ đủ vững chãi cho loài hoa mang tên Martin nương tựa.

"Nhất định phải đỗ Đại học Seoul. Nhất định phải ở bên anh ấy." Câu nói ấy đã trở thành đức tin duy nhất của Juhoon trong suốt năm tháng lớp 12.

Một năm sau.

Tiếng ve kêu râm ran của mùa hè năm mười 18 tuổi mang theo kết quả của những chuỗi ngày đẫm mồ hôi và nước mắt. Ngày nhà trường công bố danh sách trúng tuyển, bảng vàng của Đại học Seoul hiển thị hai cái tên nằm sát cạnh nhau: Martin và Juhoon.

Giữa sân trường náo nhiệt tiếng reo hò của bạn bè, Martin cầm tờ giấy báo trên tay, quay sang nhìn Juhoon. Đôi mắt anh long lanh ánh nước, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi:

"Juhoon ơi! Tớ làm được rồi! Cậu cũng làm được rồi! Tụi mình vẫn sẽ học chung trường đại học!"

Juhoon nhìn nụ cười của Martin dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè.

Đại học Seoul chỉ là bước khởi đầu thôi, Martin ạ. Từ bây giờ, em sẽ chính thức theo đuổi anh. Em sẽ nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ của anh, và trả lại cho anh quyền được yêu thương trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co