12; bánh chuối
dù hôm ở bên cạnh sân vận động, Martin Edwards không thừa nhận mình là bạn bè với Kim Juhoon, nhưng trải qua vài ngày ở chung, Kim Juhoon cảm thấy anh cũng không ghét nó, nghiêm túc ít nói cười chỉ là vì thuộc tính coolboy của anh mà thôi.
xem ra nghe theo cách của cậu bạn Eom Seonghyeon hoàn toàn có hiệu quả, đúng là không thể manh động như trong mấy phim ngôn tình trên truyền hình được.
năm ba đại học của khoa tự nhiên là địa ngục thảm khốc, hiện tại Kim Juhoon mới chỉ ở năm hai, cũng không có nhiều lớp, nên mỗi ngày có thể nhịn chút thời gian đi xem nhóm của Martin Edwards huấn luyện, không thì gửi vào mess của anh mấy cái sticker đáng yêu cũng tạm ổn.
Kim Juhoon còn cực kì thích xem Martin Edwards chơi bóng rổ, có điều thường thì nó chỉ bưng cốc trà sữa ra một góc ngồi, mỗi lần anh ra sân là trong lòng nó nhộn nhạo, tim đập dữ dội.
đôi khi ánh mắt của anh sẽ quét qua chỗ nó, rồi Kim Juhoon sẽ tranh thủ vẫy tay với anh, làm sao để các thành viên khác trong đội không thấy được hành động lén lút ấy.
nhưng bạn cùng phòng Ahn Keonho vẫn phát hiện ra được Martin Edwards hay dõi mắt lên khán đài, cậu ta còn tưởng anh đang ngắm nghía cô em gái xinh đẹp chân dài nào, kết quả tìm mãi vẫn chả thấy ai.
sau khi Ahn Keonho kể cho Jang Minseok, Jang Minseok nhàm chán nhìn về phía khán đài, nhìn thấy một góc nào đó là không thu được mắt lại.
tối các ngày hai, bốn và sáu trong tuần, Martin Edwards phải tới cung văn hóa thiếu nhi dạy đám trẻ con chơi bóng rổ, mười giờ mới xong việc, thế là Kim Juhoon nhân cơ hội đợi anh ở cửa hông của trường, sau đó đi cùng anh về kí túc xá.
Kim Juhoon tự tiện gọi đây là thời gian hẹn hò, tuy rằng hiện tại chủ đề trò chuyện của cả hai hơi ít, hầu hết đều là im lặng đi cả đoạn đường dài.
"buổi tối cậu không có việc gì làm à?" Martin Edwards hỏi Kim Juhoon.
Kim Juhoon nhìn anh, đáp: "có ạ, mỗi ngày từ bảy giờ đến mười giờ tối em ở thư viện, mười rưỡi anh xong việc, vừa hay tiện đường đợi anh về cùng luôn."
anh cảm thấy câu chữ "vừa hay" của thằng nhóc này rất khôn lỏi, từ thư viện đến cửa hông trường ngốn những hai mươi phút, thậm chí đường còn không dễ đi, anh chọn đi cổng này vì nó gần kí túc xá của anh nhất.
anh cạn ngôn: "cậu là học sinh tiểu học à? đợi tôi làm gì? về ngủ sớm chẳng phải tốt hơn sao?" Martin Edwards lẩm bẩm: "gì cũng muốn làm cùng nhau. về ngủ sớm cho cao lên đi chứ."
vốn là câu trêu trọc, nhưng có lẽ Kim Juhoon không nghĩ như thế, nó quay sang nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.
"bởi vì em thích...."
"dừng." Martin Edwards hừ một tiếng cảnh cáo.
"em thích ở cạnh anh." Kim Juhoon tròn mắt nhìn anh, chớp mắt mấy cái, anh biết nó đang cười toe toét hết cả lên.
dưới ánh đèn đường, đôi mắt long lanh cong lên như trăng khuyết treo ngược.
hệt một giọt nước trong rơi xuống nội tâm tĩnh lặng, Martin Edwards suýt không khống chế được khóe môi mà dao động, khi sắp bị thằng oắt đi bên cạnh nhìn thấy, anh cúi đầu, còn quay mặt đi, tay che miệng ho khụ một tiếng.
rốt cuộc Kim Juhoon ăn cái gì mà gan lớn vậy? vì sao mà lúc nào trông nó cũng rất vui vẻ?
Martin Edwards bỗng dưng thấy buồn bực.
nhưng ngẫm lại, Kim Juhoon mới chỉ mười tám tuổi, đâu có gì mà phiền não đến thế.
hai tòa kí túc cách nhau hơn ba trăm mét, đến ngã ba cả hai đã buộc phải tách nhau ra.
anh vừa vào phòng kí túc chưa được bao lâu, tin nhắn messenger đã vang tiếng ting ting thông báo.
Kim Juhoon:
n a^ol !
Martin Edwards nhìn mà khó hiểu, nghĩ mãi cũng không ra ý nghĩa nó là gì, đành hỏi thẳng.
Kim Juhoon:
mỗi lần nhớ anh, thực sự em đều muốn nhắn câu này.
anh xoay ngược điện thoại lại đi.
Martin Edwards làm theo lời của thằng nhóc, sau khi hiểu nó là gì, anh cảm thấy trò này thực sự quá trẻ con.
Ahn Keonho vừa xuống lầu giặt quần áo, khi ôm chậu quần áo lên, cậu thấy anh đang đứng tồng ngồng giữa phòng kí túc mà xoay ngược điện thoại lại.
cậu ta đến huých vai anh một cái, hó hé muốn xem anh đang làm gì thì bị phản bác bằng câu "mày thì biết cái gì."
"Martin, mấy hôm nay tao để ý rồi, mày cứ giờ giải lao là lại ngước mắt nhìn lên khán đài, nhưng tao nhìn thử thì lại chẳng có cô em nào cả. thằng Minseok cũng thế nhá, chúng mày cứ nhìn cái khỉ gì vậy?"
Jang Minseok cười một tiếng, cười giả lả: "mày bảo thằng Martin cứ nhìn cái gì đấy mà, nên tao mới nhìn theo thôi?"
Martin Edwards vuốt vuốt cằm, anh nhìn lên ảnh đại diện của Kim Juhoon: "nhìn rùa trắng."
Ahn Keonho nhìn sang anh, cười phá lên: "cái thằng lưu manh này, không hổ là anh em tao!"
Ahn Keonho cũng là trai thẳng, trong đầu vẫn đang nghĩ rằng Martin Edwards ám chỉ trắng là ngực nữ sinh. còn rùa thì ám chỉ là người nhút nhát, e thẹn.
trước khi ngủ, Martin Edwards đột nhiên lên mạng thắc mắc với cộng đồng mạng, rằng "gay và trai thẳng có kết quả tốt không?"
kết quả tìm kiếm lòi ra được đủ thứ, đủ thể loại, hóa ra cũng có nhiều người cùng chung thắc mắc với anh.
lướt một hồi thì ấn bừa vào một bài đăng, đa số trong phần comment của bài đăng đó đều là kết luận một câu không có kết quả tốt đẹp.
anh còn đang định cap màn hình lại để gửi Kim Juhoon, cho cái đầu óc của nó thôi u mê anh lại.
sau vài phút lướt mấy bài đăng liên quan đến topic đó, bấy giờ anh mới thấy một bài tường thuật rất dài của một người.
người đó kể rằng ngày còn học cấp ba đã yêu đến chết đi sống lại một tên con trai, gã cũng là trai thẳng, người này gần như móc gan moi phổi, dốc sức yêu, dõi theo đến tận cùng trời cuối đất. cho đến khi cả hai vào làm chung một công ty, tên trai thẳng kia ưu tú vượt trội, việc gì cũng làm rất hoàn thiện, rất được cấp trên ưu ái tin tưởng. còn người đăng bài tự nhận mình chẳng qua là do may mắn mới có cơ hội ở gần tên trai thẳng kia, nỗ lực làm việc để có thể đứng chung mâm với người mình thầm yêu.
đến khi chuẩn bị có cơ hội thăng chức, tên trai thẳng kia đột nhiên thừa nhận bản thân vốn cũng đã chấp nhận tình cảm của người này dành cho mình từ rất lâu rồi. trong một phút hồ đồ cả hai thực sự đã làm chuyện người lớn, đến ngày hôm sau thì phát hiện clip quay lén người này khẩu giao cho gã trai thẳng kia, gã kia không quay mặt, nhanh chóng oang oang phát tán clip khắp nơi.
hóa ra, gã trai thẳng kia đã biết tình cảm của người này ngay từ đầu, nhưng chính gã lại hưởng thụ sự nhường nhịn của người này đến nỗi nong nổi rồi. bấy giờ đừng nói là thăng chức, chính địa vị cũng bị đày xuống đáy xã hội, bị gia đình ruồng bỏ, bị cả cái mạng xã hội lăng mạ không thương tiếc.
trốn chạy khỏi thành phố cũng đã hơn bảy năm trời, không còn mặt mũi để gặp mặt gia đình, sau này trong biển người mênh mông, cả khi đã xuất hiện người thích mình thật lòng, cũng chả còn cái gan nào để yêu được nữa.
cảm xúc của Martin Edwards khi đọc đến đây thì sững lại, anh bấm vào trang cá nhân của người này, phát hiện ra bài đăng này là bài đăng cuối cùng mà người ấy đăng, bài đăng này đã xuất hiện từ bốn năm về trước, cũng không có dấu hiệu nào của việc tài khoản này còn hoạt động nữa. không biết cuộc sống của người này bây giờ ra sao.
đến cả khi nhắn những dòng này, người này vẫn còn dùng những câu từ rất tôn trọng tên trai thẳng kia, chỉ một mực chê bai chính bản thân mình, mà chẳng chịu ngoái lại xem đằng sau đã là bao nhiêu nỗ lực bị phủi bỏ, thay bằng hai chữ "may mắn" rồi.
đúng là một kẻ lụy tình đáng thương.
nghĩ tới đây mà anh nghiến răng, chửi thề chó đẻ mẹ kiếp này kia, cảm xúc trở thành một mớ hỗn độn không ra thế thống gì.
Martin Edwards tay nắm thành quyền, còn thề rằng đời anh mà gặp phải mấy thằng chó như tên trai thẳng kia, nhất định anh phải đấm hắn đến chết mới nguôi được cơn giận.
anh thu hồi lại ý định gửi ảnh màn hình kia cho Kim Juhoon, gì thì gì chứ nhất định không được dọa trẻ con.
trên thực tế, Kim Juhoon hoàn hoàn khác biệt với những người đã từng theo đuổi anh, dù nó có hơi mặt dày một tí nhưng anh cảm thấy nó lại không theo đuổi anh vì vật chất. nếu không nói đến chuyện Kim Juhoon là đồng tính, thì ngoài mặt nhìn nó chẳng khác nào một cậu đàn em sùng bái đàn anh quá mức.
hình như cũng không có gì không tốt...
thôi thôi, mệt rồi, cứ như vậy đi.
dù gì anh cũng là trai thẳng, người thẳng thì không sợ bóng cong, con rùa rụt cổ như Kim Juhoon kia, có thể cưỡng ép anh được chắc? mơ đi.
Martin Edwards ngáp một cái, đặt báo thức rồi ném điện thoại vào góc giường, gối đầu lên hai tay, nhắm mắt lại để ngủ cho qua đêm dài lắm mộng.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co