Truyen3h.Co

marhoon; chạm

13; bánh pía

QunhPhm415259

Kim Juhoon sáng sớm đột nhiên tỉnh dậy lúc năm giờ hơn, thầm rủa những giấc mơ ngọt ngào luôn kết thúc quá nhanh chóng. chẳng là, nó mơ bản thân cường tráng oai phong lẫm liệt bị đám cùng phòng hóa quỷ dữ mà bắt nạt, lại may mắn đúng lúc đó Martin Edwards - người mà nó yêu đến mê mệt xuất hiện, một mực hô mưa chắn bão giông cho nó trông khí thế vô cùng.

còn tưởng mình điên mất, thứ duy nhất mà Kim Juhoon nhớ đến giây phút cuối cùng chính là khoảnh khắc anh đưa tay ra, kéo nó vào lòng mà âu yếm an ủi, xoa xoa những vết thương do bọn yêu quái cùng phòng kia gây ra, lại còn "anh sẽ bảo vệ vợ anh đến cùng trời cuối đất."

mả mẹ, Kim Juhoon nghĩ nếu như có ngày anh thật sự nói câu đấy thật, hẳn nó sẽ là người hạnh phúc nhất cái quả địa cầu này.

đã lỡ thức dậy quá sớm, bản thân lại chẳng thể nào chợp mắt thêm chút nữa, nó nằm trên giường, mở messenger kiểm tra tin nhắn. bấy giờ mới thảng thốt, hôm qua chính Martin Edwards là người đã chủ động gửi nhãn dán chúc ngủ ngon, vậy mà nó không kịp trả lời, sáng dậy mới biết thì quá muộn, còn gửi nhãn dán chúc ngủ ngon đáp lại kiểu gì nữa, chẳng lẽ lại gửi nhãn dán cảm ơn? sáng sớm như vậy, đúng là bị điên rồi. 

nằm lì thêm một lúc, lúc này bạn cùng phòng Han Dongwoo tỉnh giấc trước hai người còn lại, nhìn thấy Kim Juhoon tròn mắt nhìn mình, còn hơi nghiêng đầu ngơ ngác, gã lại chẳng buồn để tâm mà vào phòng vệ sinh. 

theo đánh giá của Kim Juhoon, trong căn phòng kí túc bốn người này, thì chỉ có Nam Hyuk là ác cảm với nó nhất, à không, phải là ác cảm với tất cả những người thuộc cộng đồng mới đúng, Han Dongwoo cùng người còn lại Choi YoungMin chẳng qua chỉ là hùa theo gã mà bắt nạt kẻ khác, thực tế lại chẳng quan tâm đến vấn đề giới tính của thằng nhóc họ Kim này. 

Nam Hyuk thức dậy sau Han Dongwoo, lúc này Kim Juhoon chẳng buồn nhìn hắn nữa, trùm chăn qua đầu lướt Instagram coi chơi.

không biết đã có chuyện gì, cả hai con người đang chen chúc trong căn phòng vệ sinh kia đột nhiên cãi nhau rất lớn, đến nỗi người không liên quan như Kim Juhoon cũng ngẩng đầu hóng hớt, Choi YoungMin đang ngái ngủ cũng vì vậy mà bị đánh thức, Kim Juhoon và gã dối diện nhìn nhau một cái, rồi cả hai cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phòng vệ sinh. 

đại khái là Nam Hyuk lên cơn gây chuyện, thấy Han Dongwoo bôi chút kem chống nắng lên mặt liền mắt nhắm mắt mở mắng chửi gã là đồ đàn bà. 

"thứ chẳng có ma nào thèm, sống mà để trưng cái bản mặt thớt như mày ra ngoài đường thì tao thà nhảy sông còn hơn." Han Dongwoo chau mày chửi người đối diện.

"mày thì hay rồi, đàn ông con trai mà đi bôi mĩ phẩm lên mặt, tao thấy mày đi làm bạn với thằng họ Kim kia đi thì hơn." Nam Hyuk gân cổ lên chửi, bốn phương tám hướng đều chẳng làm gì tự dưng bị lôi vào chửi lây, cụ thể là Kim Juhoon. 

Kim Juhoon còn đang tiu ngỉu vì những lời Nam Hyuk vừa thốt ra, đã nghe thấy tiếng Han Dongwoo đốp lại.

"bảo sao yêu con nào con nấy cắm sừng lừa tiền, bị lừa như vậy mà đéo khôn ra được rằng chúng nó bỏ mày vì mày vừa nghèo vừa ngu à? đã vậy còn xấu bỏ mẹ đi được." nói rồi, Han Dongwoo vứt tuýp kem đánh răng mới mua của Nam Hyuk ra ngoài cửa sổ, vùng vằng mặc áo khoác rồi bỏ ra ngoài, còn không quên chốt hạ "nói chuyện với người xấu còn ngứa mắt hơn cả ngứa mồm."

kẻ bị nói bóng nói gió kia thừa biết đang ám chỉ mình, gã điên tiết, cũng hùa theo mà đập vỡ cốc của Han Dongwoo, nhưng lúc này người đã ra ngoài, dù có đập vỡ thì cũng chẳng còn ai để mà động tay động chân nữa, cũng chẳng ai đoái hoài. 

gã bước ra khỏi phòng, mặt đỏ bừng vì giận dữ, rõ ràng là kẻ kích động trước, nhưng lại hành xử như kẻ bị buộc tội xúc phạm, đúng là giận cá chém thớt, Kim Juhoon nằm trên giường nghĩ mà tiếc thay cho cái cốc, thứ đó là món quà bằng gốm do chính tay người yêu Han Dongwoo làm tặng hắn. 

Kim Juhoon vừa ngồi dậy khỏi giường đã bị Nam Hyuk trừng mắt, nó nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới người đối diện, trong lòng thầm đánh giá. gã dù có cáu giận đến mấy cũng không có quyền đánh người, đặc biệt hơn là người rất được các giảng viên yêu quý như thằng nhóc đây.

vệ sinh cá nhân xong xuôi, chuyện của hai người bạn cùng phòng kia đã ngốn của nó hẳn mười phút, nó nhanh chóng mặc áo khoác mà vội vã rời khỏi phòng, chạy hết tốc lực cũng tới Timi, ngó quanh thì lại chẳng thấy người cần tìm.

mím môi nghĩ rằng Martin Edwards đã về trước, mặt nó như hoa thiếu nước mà héo đi vài phần, còn đang định phủi mông quay về, trên đầu bất giác thoáng qua mùi hương quen thuộc cùng nhiệt độ ấm áp của một bàn tay to lớn.

Martin Edwards đứng sau lưng nó với khí chất oai phong cao ngạo, lại dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại được Kim Juhoon chải chuốt cẩn thận khiến nó đứng tim tại chỗ. 

còn chưa kịp tận hưởng nốt khoảnh khắc này, Martin Edwards đã bỏ tay khỏi đầu nó, hạ mắt nhìn. "hôm nay đến muộn."

"em xin lỗi." Kim Juhoon bĩu môi. "bạn cùng phòng em gây gổ."

"với cậu à?" Martin Edwards thắc mắc.

"dạ không phải em. em chỉ hóng hớt thôi." Kim Juhoon vội xua tay, còn kể lể.

hóa ra là hai người kia cãi nhau trong phòng vệ sinh, Kim Juhoon vì sợ bị vạ lây nên không dám chui vào "góp vui".

anh nghe vậy gật đầu một tiếng, không nói một lời liền bước vào căn tin. Kim Juhoon tự ảo tưởng anh đã đợi mình suốt, lòng đột nhiên dâng lên phấn khởi khó đoán. cả hai cùng lúc đem đồ ăn ra bàn, im lặng ăn uống. 

nghĩ lại post hôm qua mình đọc được, Martin Edwards hắng giọng, muốn đem kể cho Kim Juhoon rồi lại thôi, anh chán chường mà ăn uống, khác hẳn mọi lần, từng chi tiết ấy, đương nhiên Kim Juhoon đã thu gọn hết vào mắt.

"anh ơi hôm nay anh có tiết không?" Kim Juhoon vội kiếm chủ đề tám chuyện.

"không có..." nghĩ gì nói nấy, Martin Edwards nhanh chóng trả lời, chợt nhớ ra gì đó mà khựng lại, anh nhớ ra sắp tới có hội thao trường, còn phải vất vả tập luyện trong đội tuyển bóng rổ, Martin Edwards bồi thêm. "nhưng cũng không có thời gian rảnh, vướng phải hội thao."

nhớ ra anh là thành viên trong đội tuyển bóng rổ, Kim Juhoon híp mắt, nghiêng đầu ngốc nghếch hỏi anh. "sau này em được phép giúp anh không ạ?"

"giúp gì?" anh rời mặt khỏi suất cơm trước mắt, ngẩng đầu nhìn nó. 

"mỗi buổi em đều sẽ mang nước cho anh." Kim Juhoon hứng khởi như vớ được vàng.

Martin Edwards nhìn nó, lắc đầu. "không cần phải tốn sức tốn tiền như vậy. bọn tôi tập luyện những mấy tiếng đồng hồ, rất lâu."

"không sao hết, em trốn học một tuần vẫn dư sức vượt mặt nhiều sinh viên khác rồi." Kim Juhoon chống cằm nhìn anh, tự tin khoe ra tài cán duy nhất của mình.

không biết đang nghĩ gì, Martin Edwards im lặng chẳng trả lời nữa. tiếng xe ngoài đường vẫn huyên náo không ngừng, cả căn tin cũng không có chút không gian nào yên lặng, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau là chẳng nói chuyện nữa, hệt đã tách biệt khỏi sự ổn ào vồn vã ngoài kia. 

từ khi nghe lời anh không ăn uống theo kiểu gượng ép kia, anh thấy Kim Juhoon ăn uống cảm giác ngon hơn rất nhiều, chuyện gì cũng dễ thông não mà thay đổi như vậy, duy chỉ có việc biết anh là trai thẳng mà vẫn muốn theo đuổi là khó trị nhất.

trong đầu Martin Edwards lúc này luôn quanh đi quẩn lại lời tâm sự cuối cùng của người kia, một mặt không muốn Kim Juhoon vì quá mải mê theo đuổi anh mà bỏ bê những chuyện còn lại, một mặt lại đang khá tận hưởng sự đối đãi và coi trọng của nó đối với anh. 

giống trap boy quá, nghĩ mãi cũng không ra hướng khác được.

nhưng nghĩ lại thì, anh đâu phải tên trai thẳng trong bài viết kia? càng không phải kiểu người sẽ vì lợi ích trước mắt mà hại chết sự nghiệp người ta được, huống hồ người trước mặt còn là Kim Juhoon, mới chỉ mười tám tuổi, con đường phía trước còn rất dài.

nếu bây giờ Kim Juhoon không còn thích anh nữa, cũng không giở mấy trò mèo theo đuổi đảm nhận vai vế người yêu ngoan ngoãn mà nghe lời anh kia nữa, thì chắc hẳn cả hai đã chẳng thể nào gặp lại nhau trong những tình huống như này được nữa. 

khéo còn từ mặt, tỏ ra không quen biết, kiểu gì cũng sẽ hướng mũi tên về anh, rằng anh không tốt thì Kim Juhoon mới ghét bỏ, hoặc đại loại thế.

thôi, cứ xem như đây là anh đang cho thằng oắt kia một đặc quyền đi. nghĩ nhiều đau đầu.

.

.

.

.

.

từ giờ sẽ ra truyện lâu hơn một chút các nàng nhé, tôi đang hơi bí ý tưởng, và cũng đang gặp vấn đề rất lớn với con hãm l màu cam tên wattpad giấu tên kia nữa.

nhưng đừng lo nhé các nàng, lâu ra thôi chứ không xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co