14; bánh ú
tần suất hai người gặp nhau dần dần ít đi khi anh phải tập trung cho việc tập luyện bóng rổ, Kim Juhoon lại chẳng biết những ngày đó đã làm gì, nó thế mà lại không mang nước đến cho anh như lời nó đã nói!
cái thằng nhóc này chỉ được cái mồm mép tép nhảy, Martin Edwards nghĩ thế.
anh tập luyện đến mệt lử người, rốt cuộc bóng dáng thằng nhãi kia còn chả thèm xuất hiện ở khu nhà tập luyện. ngày ngày chỉ đành nhận nước của các nữ sinh sau khi xong xuôi.
Martin Edwards lúc này vừa đến phòng tập, cất gọn điện thoại cùng túi đồ vào tủ mà khóa chặt, trước đó còn nhắn một tin cho Kim Juhoon biết rằng anh đang ở đây.
thực ra chuyện này đã diễn ra mấy ngày hôm nay, không gặp được nhau thì nhắn tin với nhau nhiều hơn chút thôi. Martin Edwards biết thằng nhóc đang vật lộn với đống bài tập dự án mà giảng viên giao cho trong một tuần nay, nhưng anh không nghĩ việc đó khiến nó bận đến nỗi không đến đưa nước cho anh được, phải không?
anh nghĩ mình điên lắm rồi, nhưng anh không chứng minh được.
Ahn Keonho vỗ vai anh, cậu ta nghiêng đầu nhìn bạn mình đang bần thần như thằng ngu vừa thất tình. mà chả biết miêu tả như vậy có đúng không, nói chung là cái mặt của Martin Edwards bây giờ trông rất ngứa đòn.
"mấy nay mày như thằng đao ấy, lại làm sao?"
"đéo sao cả." Martin Edwards nhíu mày, mà Ahn Keonho bên này cũng không muốn hỏi thêm.
Jang Minseok lúc này vừa hay đi tới, ôm theo trái bóng rổ bên eo, đưa mắt nhìn xuống anh đang buộc lại dây giày.
"huấn luyện viên bảo sắp có trợ lý phụ trách quản lí nhóm mình thay ổng đấy."
"thế huấn luyện viên thì sao? bận lắm à?" Jang Minseok gật gù, Ahn Keonho nghe vậy thì đứng dậy vươn vai, tiện chân đá vài phát vào bắp chân Martin Edwards, giống như một thói quen, mà anh - người không biết có phải đang bận nhung nhớ ai kia hay không thì chẳng để tâm tới.
anh tu vội chai nước, cạn sạch chai thì ném nó qua một bên, bắt đầu khởi động chuẩn bị chơi bóng. anh lấy quả bóng trên tay Jang Minseok, chuẩn bị làm một phát vào rổ.
"thấy bảo là con trai, học bên khoa hóa học."
Martin Edwards sững người, chưa cần biết người đó là ai nhưng trong đầu đã đinh ninh sẵn một cái tên. quả bóng vừa được anh ném ra khỏi tầm tay bay thẳng vào rổ, sau đó rơi xuống sàn, lăn long lóc qua một góc không ai thèm nhặt.
Ahn Keonho nhìn biểu hiện của anh mà huých vai Jang Minseok, cố hỏi dò thêm.
"biết tên đằng ấy không?"
"hình như tên Kim-"
cánh cửa phòng tập luyện lúc này bật mở, người được nhắc đến bước vào, hai tay xách theo hai túi đựng đầy chai nước đủ loại vị, balo trên lưng phồng to, nhìn là biết rất nặng, nó hớn hở cúi gập người chín mươi độ chào tất cả mọi người.
dĩ nhiên ánh mắt cùng cái gập người đó chỉ hướng về phía một người - Martin Edwards.
anh quay sang nhìn nó, mà cũng không chỉ mình anh, cả lũ tiến tới bao vây Kim Juhoon, nó còn đang mải mê với đống đồ bên người, lần lượt chào hỏi từng người một, tiện tay phát cho mỗi người đang có mặt ở đây một chai nước.
đến khi chai nước cuối cùng trong túi được truyền đến tay anh, đôi mắt Kim Juhoon sáng rực như con nai vàng, nó niềm nở với anh.
"em nghĩ hôm nào cũng chỉ có thể mang nước cho anh thì không ổn, nên em xin huấn luyện viên của mọi người được làm trợ lý một thời gian á." đôi mắt Kim Juhoon cong cong như vầng trăng khuyết treo ngược, nó cười tươi, câu cuối cùng chỉ để mình anh nghe thấy.
"anh thấy em có giỏi không? cả tuần này ngày nào em cũng muốn gặp anh."
Martin Edwards thấy nó nhún nhún vì phấn khích, không nói gì, anh nhận chai nước rồi xoa đầu nó.
"xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho cậu."
nghĩ xấu? nghĩ xấu cái gì? nó lỡ làm cái gì để anh giận nó sao? Kim Juhoon không hiểu, nó ném balo sang một bên, chạy theo sau anh gặng hỏi, nhưng rốt cuộc cũng không nhận được câu trả lời mong muốn.
Kim Juhoon quay lại vị trí trung tâm thuộc về nó, mọi người giới thiệu nhau, sau đó nó bắt đầu lôi giấy với bút khỏi balo, chỉ ngồi yên ghi chép.
ban đầu mọi người trong đội còn hoài nghi, nhưng thấy điều đó không ảnh hưởng gì đến buổi luyện tập thì cũng chẳng để tâm tới nữa, mặc nó muốn làm gì thì làm.
nhờ tài quan sát của mình, Kim Juhoon ngay ngày đầu tiên theo dõi cách mà mọi người chơi bóng đã có thể ghi ra được ưu, nhược điểm của cả nhóm, bao gồm cả người mà nó thích, Martin Edwards.
hiển nhiên anh phải là người mà nó quan sát kĩ nhất.
kết thúc hiệp một thì cả nhóm nghỉ ngơi năm phút, Jang Minseok cùng vài người trong nhóm tiến lại hóng hớt xem Kim Juhoon ghi chép cái gì, sau đó toán người ngồi cạnh nó buôn chuyện.
đôi mắt Kim Juhoon hướng đến Martin Edwards vẫn đang hờ hững ném bóng vào rổ mà không quan tâm ai, trong lòng thầm nghĩ anh đẹp trai chết người, thật sự rất muốn bỗ bã lôi máy ảnh ra chụp nghìn bức ảnh để làm kỉ niệm.
thằng nhóc nhớ ra trong túi nó có chút kẹo sugus, thế là nó lôi ra chia cho từng người một, anh nghe đến kẹo thì dừng tay, quay sang nhìn nó chăm chú.
Kim Juhoon vẫy tay nói lớn với anh. "anh ơi anh có ăn kẹo không ạ?"
má nó cái giọng điệu ngọt như mía lùi này là gì đây? tưởng quyến rũ được anh à? Ahn Keonho cười ngả ngớn, làm điệu bộ khoác tay qua vai nó trêu chọc. "thằng này đời nào mà nó ăn kẹo? nó không thích đồ ngọt đâu."
Martin Edwards nhíu mày, anh cũng muốn có kẹo. ai nói anh không thích đồ ngọt?
thế là con ma cao gần hai mét ném quả bóng đi, phóng thẳng về chỗ Ahn Keonho, kí đầu cậu ta một trận. cậu ta bị đấm một cú vào đầu thì hậm hực, lắc lắc tay Kim Juhoon bảo nó không được cho thằng này cái gì hết, có cho thì cho nó cái kẹo vị bọ xít ấy.
Ahn Keonho bị cốc vào đầu lần hai.
nghỉ giải lao xong, cả nhóm quay lại luyện tập, anh để ý lúc này Kim Juhoon ra ngoài nói chuyện với ai đó, rất nhanh đã quay trở lại, chỉ khác là, khuôn mặt nó có vẻ nghiêm túc hơn vài phút trước.
đúng lúc anh không để ý, quả bóng rổ mà Jang Minseok truyền sang bay thẳng vào mặt anh, đập vào mũi, khiến Martin Edwards choáng váng mà hơi lùi lại.
Kim Juhoon đứng dậy, nó hoảng hốt, chạy vọt tới chỗ anh đang xoa mũi.
mà người làm anh bị thương ngay lúc này - Jang Minseok gãi đầu nhìn anh, cũng chạy tới xem xét.
"ê chảy máu mũi kìa." Ahn Keonho chỉ vào mặt anh, Kim Juhoon cùng lúc đó kéo anh ra ghế ngồi, ép anh ngồi thẳng lưng, tiện tay sờ soạng một tí trên tóc anh, mà Martin Edwards lúc này đang đơ người, không nhận ra thằng nhóc này đang nhân cơ hội để tiếp xúc với anh.
nó lấy tạm chai nước chườm lên sống mũi anh, cả hai cứ vậy mà giữ nguyên tư thế một lúc.
anh liếc sang nó vẫn đang dõi mắt ra sân tập, trước khi đưa anh lên ghế ngồi, nó dặn mọi người hãy cứ tiếp tục, chuyện của anh để nó giải quyết.
Jang Minseok thấp thỏm trên sân, hễ chút lại quay sang nhìn anh với nó, định bụng sau khi xong xuôi sẽ bao anh một bữa tạ tội.
cả hai ngồi một góc, chăm chú nhìn mọi người ném bóng rổ, máu mũi lúc này đã ngưng chảy, anh nhân lúc này ngồi thư giãn bên cạnh nó, Kim Juhoon lục trong túi áo khoác đưa cho anh một chiếc kẹo sugus. là vị nho.
Martin Edwards nhướng mày nhìn nó: "gì đây?"
"ban nãy anh chưa lấy kẹo." mặt nó hớn hở, còn bồi thêm. "chiếc này là dành cho anh."
"mất công dành cho tôi làm gì chứ?"
"vì em thích anh."
Kim Juhoon nhận ra mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng mình lại, lí nhí giải thích. "ý em là, không phải vị nho mới là vị anh thích ạ?"
Martin Edwards nghe vậy thì thở dài, đúng là thằng nhóc này lì thật đấy, nói thế nào cũng nhất quyết không buông cái tư tưởng rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của nó.
"tôi không thích vị nho."
Kim Juhoon nghe vậy thì ngơ ngác, rõ ràng hôm qua bài đăng từ tài khoản "MtinEdsđzais1tg" nói rằng anh thích kẹo vị nho, nên nó mới căn cứ vào đó mà để dành cho anh loại vị mà anh thích.
vậy mà bây giờ anh lại bảo không thích nho. thế là công cốc à?
bỗng nhiên đang suy nghĩ thẩn thơ, nó thấy anh chìa tay ra trước mặt nó. Kim Juhoon ngơ ngác chưa hiểu gì liền bị anh chôm lấy cái kẹo từ trên tay nó, nhanh chóng bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
"tôi bảo tôi không thích vị nho. chứ có nói là không ăn đâu? cậu mất công như vậy..." anh đảo mắt nhìn xung quanh, vị nho ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, rồi anh xoa đầu nó.
"không ăn thì phí lắm."
suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Kim Juhoon lúc này nhanh chóng bị đánh bay, nó thích thú tận hưởng cái xoa đầu từ bàn tay ấm áp của anh, nó cười toe toét.
"vậy anh thích kẹo vị gì? sau này em sẽ mang cho anh!"
"không cần, chỉ cần người đến là được."
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co