13; bánh pía
trận đấu bóng rổ liên trường sắp được tổ chức, đội bóng của trường tập luyện chuyên cần, Kim Juhoon đi xem cũng vô cùng chuyên cần, bất kể là nắng gắt hay mưa rào.
Martin Edwards không thể không cảm thán rằng thằng nhãi con này vô cùng kiên trì, có lẽ thành tích học tập tốt cũng là vì thế.
thế mà hôm nay hơi khác thường, buổi huấn luyện chiều đã qua hơn nửa, anh vẫn chưa thấy nhóc rùa lề mề hay ngồi một góc trên khán đài xem anh chơi bóng đâu, có chút không quen.
nghỉ giải lao giữa trận, anh vừa lau mồ hôi vừa quay sang hỏi hai thằng bạn cùng phòng: "ê James, Keonho. chúng mày đã bao giờ được con trai tỏ tình chưa?"
Jang Minseok đang dụ dỗ mấy bot đáng yêu trên Fine Friends thì sững người, vội dừng tay, đổ mồ hôi lưng.
Ahn Keonho "phụt" một tiếng, suýt chút phun hết nước trong miệng ra ngoài.
Jang Minseok giả vờ bình tĩnh: "ê Martin, đừng bảo là mày nhé?"
Martin Edwards ngập ngừng đưa tay đỡ trán, anh khẽ cười nói: "nghĩ gì vậy? là một đứa bạn ngoài trường của tao gặp chuyện này."
tao có một đứa bạn...lại cái kịch bản này.
Jang Minseok điềm nhiên trả lời: "tao chưa từng gặp, nhưng tao cũng quen đầy người đồng tính, nam nữ đều có, đều là người tốt, cũng không phải chuyện lạ lẫm gì."
Ahn Keonho ngửa đầu uống từng ngụm nước, vẻ mặt không giấu nổi ghê tởm: "nếu thằng nào mà chập mạch tỏ tình tao, xem tao có đánh chết nó không."
Martin Edwards liếc Ahn Keonho: "mày cứ bạo lực như vậy bảo sao không có bạn gái."
Ahn Keonho không phục, đôi lông mày cậu ta nhíu vào nhau: "Martin, tao hỏi thật đấy, bỗng dưng một ngày một thằng đực nào đấy đến trước mặt mày xong bảo anh Martin ơi em thích anh, mày không thấy buồn nôn à?"
vọt đến trước mặt rồi nói thích mình, không phải là Kim Juhoon đó sao?
lúc đó Martin Edwards vô cùng hoảng hốt, vô cùng cạn lời, cảm thấy như mình đang bị chơi xỏ, nhưng buồn nôn kinh tởm thì không hề có.
chỉ nói thôi chưa đủ, Ahn Keonho cứ sáp lại gần ôm cánh tay anh, miệng bô bô "anh Martin ơi" khiến Martin Edwards muốn đánh người tại chỗ.
"biến mẹ mày đi, tao đảm bảo nếu đấy là mày thì tao đánh nhập viện bỏ mẹ mày luôn." nói rồi Martin Edwards giơ chân định bụng đạp Ahn Keonho, cậu ta cười ha hả mà né tránh mấy cú của anh, nom rất gợi đòn.
Jang Minseok không nói gì, yên lặng ở một bên quan sát biểu tình của Martin Edwards, phát hiện không có gì bất thường, gã ta mới yên lòng thở ra một hơi.
nếu như Martin Edwards thực sự bị ai đó tỏ tình thật, thì phản ứng phải giống Ahn Keonho mới đúng.
;
phòng thí nghiệm trên tầng ba của học viện nhốn nháo người người qua lại, đâu đâu cũng là tiếng của chất lỏng đang sôi trào ùng ục.
lúc thuốc bắt đầu có phản ứng, cuối cùng thì Kim Juhoon mới rảnh tay lôi điện thoại ra, việc đầu tiên nó làm chính là mở mess mà gửi sticker chọc ghẹo Martin Edwards.
không ngờ vậy mà anh trả lời ngay tắp lự như đã chờ sẵn.
Martin Edwards:
đang làm gì vậy?
Kim Juhoon:
em đang làm thí nghiệm.
từ tuần này bọn em phải học làm thí nghiệm tận hai buổi chiều liền á.
Kim Juhoon mặc blouse trắng, tự chụp một bức chính mình với đống ống đong hóa học đủ màu sắc bên cạnh, ấn gửi cho anh xem.
Martin Edwards:
làm đến tận tối à?
phải làm nhiều thứ cùng lúc vậy sao?
Kim Juhoon:
không đâu ạ.
làm từng thứ một ấy anh.
Martin Edwards:
từng thứ?
không phải phản ứng hóa học là bùm một cái là xong hả?
Kim Juhoon ôm điện thoại cười ngốc.
Kim Juhoon:
cái anh nói là phép thuật í.
hóa học hữu cơ là vậy đó ạ.
nhiều thứ phải chờ nó phản ứng, rất rất lâu luôn đó!
Martin Edwards:
ờ.
thế thì chuyên tâm làm thí nghiệm tiếp đi.
tôi đi luyện tập tiếp đây.
Kim Juhoon:
dạ!
anh ơi cố lên!
Nam Hyuk vừa đi đổ dung dịch thừa xong, ghé qua bàn Kim Juhoon liền thấy nó cười tủm tỉm với màn hình điện thoại, không cần biết lý do, gã đoán thằng nhóc đang dụ dỗ đàn ông, liền văng một câu "tởm lợm".
còn cô nàng ở bàn bên cạnh tung tăng sán tới gần Kim Juhoon, tò mò hỏi nó: "Kim Juhoon, cậu đang xem thứ gì hay đó?"
Kim Juhoon vội giấu điện thoại ra sau lưng: "không..không có gì đâu."
cô nàng kia bĩu môi: "hứ, cậu có gì hay mà không muốn cho mình xem đúng không?"
xưa nay Kim Juhoon vốn không phải người hẹp hòi, nó có thể dễ dàng chia sẻ bất cứ thứ gì với người khác, nhưng riêng Martin Edwards lại là chuyện hoàn toàn khác.
để làm rõ rằng mình không keo kiệt bủn xỉn, Kim Juhoon chủ động đi tới phía thí nghiệm của cô nàng kia, giúp cô chỉnh lại dụng cụ thí nghiệm, khiến thí nghiệm đang bị ngưng của cô nàng bỗng trôi chảy ngay lập tức.
tiện tay giúp đỡ, ai nấy đều nài nỉ thằng nhóc mau ngó qua xem giúp thí nghiệm bị tắc nghẽn của họ.
Kim Juhoon cười trừ nghĩ thầm. đúng là làm học bá khổ thật đấy!
Martin Edwards đánh bóng rổ đến tối muộn, vừa hay buổi thí nghiệm của Kim Juhoon cũng kết thúc.
anh lấy điện thoại ra khỏi tủ chứa đồ, đúng lúc nhận được bức ảnh mà Kim Juhoon gửi tới.
Kim Juhoon:
cho anh xem thành phẩm của em nè.
trên ảnh là một đống tinh thể xanh lam, được xếp ngay ngắn thành hình trái tim, đặt trên khay đựng thủy tinh chuyên dụng, chúng phát ra ánh sáng lung linh, khá đẹp mắt.
Martin Edwards nghĩ bụng mình mà có một nửa tế bào lãng mạn như Kim Juhoon thì hay biết mấy, nếu vậy thì cũng không đến nỗi bị bạn gái cũ mắng là tảng băng di động hay cục đá cục mịch.
chỉ tiếc là cái sự lãng mạn đó của Kim Juhoon lại đặt lên người anh, anh cảm thấy đúng là lãng phí.
nhớ lại lời Jang Minseok nói rằng gã ta có quen mấy người bạn là gay.
Martin Edwards:
muốn tôi giới thiệu cho cậu mấy người đàn ông tốt không?
Kim Juhoon:
đàn ông tốt như anh ạ?
chẳng hiểu tại sao, lúc nhìn thấy dòng này, đáy lòng Martin Edwards như bị gãi khẽ một cái.
anh không khỏi tự hỏi bản thân, thực sự anh tốt đến vậy à? đáng đến mức để Kim Juhoon không phải là mình thì là không thể à?
ba giây sau, anh tự khẳng định chính xác là vậy, Martin Edwards cực kỳ ưu tú!
đúng là không thể trách Kim Juhoon quá u mê anh, có trách thì phải trách do anh quá đẹp trai mà thôi, đẹp trai tài giỏi đến nỗi con trai cũng thích mình.
bỗng Kim Juhoon gửi một tin nhắn thoại cho anh: "anh ơi anh có ý định ăn gì cho bữa tối không ạ? cho em tham khảo với, thật sự em không biết ăn gì luôn á anh!"
giọng nói truyền qua sóng âm mềm mềm bông bông, cuối câu còn hơi kéo dài, trong đầu Martin Edwards tưởng tượng ra được vẻ mặt của một con rùa buồn tiu ngỉu chống cằm suy nghĩ hôm nay nên ăn cái gì.
nghe lại lần nữa, lần này thì anh phát giác ra trong lời nói của nó có đang hơi làm nũng.
Martin Edwards:
chưa nghĩ ra nên ăn gì.
tới khu phố cơm bình dân rồi tính.
cậu thấy sao?
đợi đến khi anh kịp phản ứng lại, lời mời cũng đã được gửi đi, dù có thu hồi hay không thì Kim Juhoon cũng đã đọc được tin nhắn rồi, giờ mà thu hồi thì không hay lắm.
quả nhiên sau vài giây đọc tin nhắn, Kim Juhoon trả lời ngay tắp lự "được ạ" kèm sticker hình con mèo chụm tay vào nhau, cái bụng thì tròn vo.
bên cạnh anh, những đồng đội đã dọn đồ xong xuôi.
"Martin, đi múc bang lẩu đê."
"chúng mày đi đi, tao có hẹn." Martin Edwards không nhìn mọi người, nhanh chóng cất đồ vào túi chuẩn bị rời đi.
mọi người nhiều mắt nhìn nhau, sau đó dính vào nhau chặn đường anh hỏi chuyện: "khai nhanh, mày đi ăn với gái xinh đúng không?!"
"con trai." gương mặt Martin Edwards không chút biểu cảm.
"hầy..." anh em xung quanh dần tản ra, buông tha để anh rời khỏi phòng tập.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co