Truyen3h.Co

marhoon; chạm

14; bánh ú

Vngo351

thời tiết dần sang đông, Kim Juhoon cảm thấy bầu trời hôm nay rất đẹp.

chạng vạng tối, mặt trời treo lửng lơ sau những dải mây màu ánh vàng, hệt lửa trong lò nướng, sấy khô khoảng không ấm áp đẫm hương hoa quế.

Kim Juhoon chân dẫm trên lá cây nhuốm sắc thu vàng rực rỡ, lon ton chạy về phía Martin Edwards, mà anh thì đang đứng đợi nó ở đầu dãy phố.

"xin lỗi anh, lúc em đưa báo cáo thì bị dây dưa thêm chút ạ." nó sợ anh đợi nó lâu quá, nên nó phóng đến chỗ anh như bay, đến nỗi mặt mũi nó đỏ bừng hết lên.

"không vội, tôi cũng vừa mới tới đây." Martin Edwards nói xong xoay người, tay đút túi áo đi sâu vào trong khu phố.

Kim Juhoon thở phào, vội vàng theo sau.

phố sau là phố ăn vặt nổi tiếng nhất đại học khoa học tự nhiên, mỗi khi đến giờ cơm, trên đường sẽ có hẳn đoàn người tiến quân đi về phía đó.

hai con người hòa mình vào biển người cuồn cuộn như thủy triều, Martin Edwards cùng Kim Juhoon buộc phải dính chặt lấy nhau để không bị lạc khỏi đối phương.

từ khoảnh cách này, tim Kim Juhoon đập thình thịch dữ dội, đầu của nó khẽ cạ vào vai anh, chỉ cần hơi nghiêng đầu, là giống như được tựa vào vai của anh vậy.

nó len lén nghiêng đầu mấy lần, lúc sắp bị bắt quả tang thì lại giả bộ như không có việc gì mà thẳng cổ lên.

mấy luồng gió nhẹ thổi qua, thổi cả mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của Kim Juhoon sang phía cánh mũi của anh, ngoài mùi đào thơm ngọt trên mái tóc nó, anh còn ngửi thấy mùi hoa nhài dịu nhẹ của sữa tắm.

Martin Edwards nhớ đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc mà bạn gái cũ giới thiệu, trong đó có câu 'xương thịt của phụ nữ do nước mà thành, xương thịt của đàn ông do bùn mới thành. ta thấy phụ nữ thì cả người khoan khoái, khi thấy đàn ông liền thấy hôi hám bẩn thỉu.'

nhưng câu đó không thể áp dụng lên Kim Juhoon được. hoàn toàn không đúng.

nghĩ vậy, Martin Edwards bất giác né tránh, cách xa khỏi cơ thể nó, nhưng Kim Juhoon lại nhanh chóng nhích thêm gần.

sau vài lần kéo giãn khoảng cách không thành, anh đành bó tay: "cậu đừng dựa gần vào người tôi quá, tôi vừa mới đánh bóng rổ còn chưa tắm rửa gì, cả người toàn là mồ hôi thôi."

anh nghe Kim Juhoon nhẹ nhàng "dạ" một tiếng, nhưng rốt cuộc khoảng cách của cả hai vẫn như vậy, không thể tách rời, thi thoảng Kim Juhoon còn len lén cọ cọ vào cánh tay anh.

Martin Edwards: "..."

Kim Juhoon táy máy quá táo tợn đi, quả thực là nó rất yêu cái cảm giác này, chân thực, sờ đã, từng phút từng giây đều nhắc nhở nó rằng, giờ khắc này, nó là người được kề cận Martin Edwards nhất trên thế giới.

đến phố sau phồn hoa náo nhiệt, cả hai đều vẫn chưa nghĩ ra nên ăn cái gì, đôi khi có nhiều thứ để lựa chọn quá cũng là một loại phiền não.

Martin Edwards vốn dĩ không có chứng sợ phải lựa chọn, nhưng lúc ở bên nhóc Kim này, không hiểu sao anh cũng bắt đầu khó lựa chọn, cứ như bị lây truyền vậy.

anh nhìn Kim Juhoon, phát hiện ra Kim Juhoon đang ngước mắt mong đợi nhìn anh, hiển nhiên là đang đợi câu chốt hạ ăn gì từ miệng anh.

Martin Edwards đưa tay che miệng, chỉ đại tay vào quán đối diện: "ăn thử quán cơm rang mới mở này nhé?"

Kim Juhoon nhanh chóng gật đầu lia lịa: "dạ! em nghe anh."

nhưng sau khi đi qua cửa quán, bước chân Kim Juhoon khựng lại, trong quán có ba người đang ngồi, rất quen mắt, không ai khác chính là Nam Hyuk, Han Dongwoo và Choi YoungMin.

bọn gã cùng ngẩng đầu, hướng ánh mắt soi mói về phía Kim Juhoon và Martin Edwards, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn trêu tức, tóm lại là không có chút thân thiện nào, dính tới chỉ tổ khó chịu.

tâm tình vốn dĩ phải hớn hở vui tươi của Kim Juhoon bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho cơn nóng nảy vô hình bắt đầu sinh sôi, còn hơi ngai ngái mùi dầu hỏa.

Martin Edwards vẫn còn ở đây, nó khắc chế xúc động muốn rời đi ngay lập tức, bỏ qua bàn của đám bạn cùng phòng mà tới thẳng quầy gọi món.

"một phần cơm rang dưa bò." nó nhìn sang Martin Edwards: "anh thì sao ạ?"

Martin Edwards đáp: "như cậu."

Kim Juhoon gật đầu: "em mời anh, chú ơi, cho con hai suất cơm rang dưa bò."

Kim Juhoon là người có tính cách mềm mỏng, rất hiếm khi anh thấy nó hấp tấp như vậy, lúc nói chuyện không chỉ không xù bông, mà ngay cả tốc độ nói cũng nhanh hơn, như thể bị ai đó cố tình vặn dây cót.

mà đôi mắt xinh đẹp kia, vẻ sáng ngời ngây thơ trong đôi mắt ấy biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại nỗi đề phòng khó đoán.

Martin Edwards nhìn một phát cũng nhận ra cả cơ thể Kim Juhoon đang căng cứng.

anh đứng sau lưng nó, hỏi: "bọn họ là ai?"

"bạn cùng phòng của em." nó đáp ngắn gọn.

Martin Edwards hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này, ban đầu anh còn nghĩ là người có xích mích. trong đầu anh, đại đa số những phòng kí túc xá cho nam sinh đều khá hòa thuận, dù không xưng huynh gọi đệ như đám bạn cùng phòng anh đi chăng nữa, thì ít ra cũng phải cười tươi khi gặp nhau.

lúc đợi cơm, Kim Juhoon một mực không quay đầu, chỉ hướng mắt về phía chủ quán đang hì hục xào cơm, cũng không buồn đi chọn bàn trống.

bọn Nam Hyuk vẫn ở sau lưng, chúng nó xì xào bàn tán về hai người, chẳng cần đoán cũng biết toàn điều không hay, ít nhiều đã lọt được vào tai Martin Edwards.

lúc anh quay sang ném cho ba bọn gã ánh mắt sắc bén dữ dằn, cả ba đều vì ánh mắt muốn giết người của anh mà nín thinh, không nói gì nữa, chúng nó rụt đầu co rúm như chuột chũi.

hai phần cơm được làm xong, Kim Juhoon bưng bát quay đầu, nhìn thấy bạn cùng phòng không còn ở đó, trong lòng nó thầm thở phào, cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi.

chuyện liên quan đến bạn cùng phòng, Kim Juhoon không muốn kể, mà Martin Edwards cũng biết ý tứ nên đâm ra không hỏi một câu nào, hai người yên bình ăn xong suất cơm, để lại đánh giá hương vị trên mục bình luận của thực khách, chỉ là rõ ràng Kim Juhoon đã không còn xởi lởi như lúc ở trên đường đi đến đây.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co