15; bánh tro
ngày hôm sau là thứ sáu, sau tiết ngoại ngữ là tiết thể dục, Kim Juhoon cố tình lề mề trên đường trở về kí túc xá, cố ngửi đầy phổi hương hoa quế, muốn đợi cho tất cả mọi người trong phòng rời đi hết mới dám quay về thay quần áo, kết quả là vẫn không may gặp phải Nam Hyuk cố tình đứng chờ ở cửa.
dưới ánh nhìn trào phúng của Nam Hyuk, Kim Juhoon lờ đi gã mà đeo đệm yoga trên lưng, chuẩn bị ra ngoài.
Nam Hyuk đẩy đẩy kính mắt: "thật sự không ngờ, mày vậy mà lại kiếm được thằng người yêu to con như thế. cũng không hẳn là vô dụng nhỉ."
sống lưng Kim Juhoon cứng đờ, đè thấp giọng, sốt sắng giải thích: "anh ấy không phải người yêu tôi, anh im mẹ mồm vào, đừng có mà nói năng linh tinh."
trời sinh Kim Juhoon không có máu tranh cãi, Eom Seonghyeon còn nói nó được đẻ ra là để giành giải Nobel hòa bình, thế nên bình thường ở trong phòng, nó vẫn luôn duy trì thái độ dửng dưng đối với những ngôn ngữ quá đáng của đám cùng phòng. nhưng dạo gần đây nó đã thay đổi, chỉ cần là chuyện gì liên quan đến Martin Edwards, chắc chắn Kim Juhoon sẽ như ăn phải khoai ngứa mà bật lại ngay tắp lự.
trên đời này nhiều kiểu người đáng khinh rẻ đến nỗi, bình thường người khác chẳng phản ứng thì thôi đi, gã như được thêm dầu vào lửa mà chửi mắng hăng say, hệt như con gà bị chọc tiết, thế nhưng đến khi người kia đáp trả, gã lại chẳng dám hó hé gì nữa.
Kim Juhoon nhìn khuôn mặt Nam Hyuk dần trở nên quái dị, gã ta nhanh chóng ôm quả bóng rổ mà rời đi.
;
trong trong ngoài ngoài nhà thể dục số năm của trường đều là sinh viên học thể dục, đội bóng rổ cũng có mặt ở đây.
nhóm của Martin Edwards luôn huấn luyện ở nhà thể dục số hai, nhưng hôm nay tòa nhà được trưng dụng làm sân bãi để tổ chức trận bóng rổ cho giảng viên và công nhân viên chức, nên họ đổi sang sân số năm, đang định tới xem thử sân như thế nào.
đội trưởng vắng mặt, Martin Edwards thay mặt tới chỗ nhân viên quản lý để kí điều khoản sử dụng sân vận động, đến lúc anh quay về, phát hiện các thành viên đang ngồi một bên chổm hổm cả lũ, ghé vào cửa sổ phòng yoga sát vách mà nhìn lén.
trong phòng yoga, một nhóm nữ sinh chậm rãi làm các động tác theo điệu nhạc.
Ahn Keonho kinh ngạc kêu lên: "vãi, chúng mày nhìn kìa, có thằng con trai đang luyện yoga kìa, ẻo lả thế."
Martin Edwards cũng nhìn thấy.
chàng trai ở góc phòng xen lẫn trong nhóm nữ sinh kia, chính là Kim Juhoon.
hai đầu gối thằng nhóc quỳ xuống nệm êm, vòng eo thon gầy lại hạ thấp một độ thấp khó tin, vểnh cao bờ mông vừa tròn vừa núc ních lên, duy trì chừng mười giây, nó từ từ vươn hai tay về phía trước, cằm và ngực từ từ chạm xuống nệm, mãi cho đến khi rát sạt với mặt đất.
anh đảo mắt qua các nữ sinh, khá ít sinh viên có thể làm trôi chảy được động tác này, các nữ sinh mới làm đến phân nửa đã đỏ mặt tía tai, vậy mà Kim Juhoon lại hoàn thành nó một cách khó tin trước ánh mắt mọi người.
nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ, thẳng lên khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng của Kim Juhoon, hệt con mèo cam mới ngủ dậy ban trưa, tràn đầy sức sống, vươn cơ thể dẻo dai mà duỗi ra mặt đất, như đang chờ đợi chủ nhân đến gãi gãi chiếc cằm xinh.
Martin Edwards nhìn đến chăm chú, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ không phát ra được, mà đại não cũng không thể hoạt động một cách bình thường, phút chốc liền bị ngưng trệ mất vài giây.
sau khi lấy lại tinh thần, anh gõ vào đầu Ahn Keonho đang đầu têu chê bai bên cạnh một cú: "đàn ông gì mà đi chê bai người khác như vậy hả?"
Ahn Keonho là người thẳng tính, cậu ta xoa xoa gáy, hiển nhiên là cũng đã ý thức được hành động khua môi múa mép chẳng hay ho gì sất.
giáo viên yoga đi kiểm tra một lượt, tuyên dương Kim Juhoon xong xuôi liền phất tay giải tán cho mọi người nghỉ giải lao, đội bóng rổ cũng vì thế mà tản ra, chuồn vội trong chớp mắt.
lần này họ đến chỉ để xem sân tập, xem xong rồi thì tản đi, Martin Edwards là người cuối cùng bước ra khỏi sân tập bóng rổ.
cách giờ tan học còn hơn mười phút, chút nữa anh cũng không có gì quan trọng phải làm, bèn quyết định đứng ở cửa lớp yoga, đưa mắt tiếp tục xem Kim Juhoon tập.
chuông tan học vang lên, lửa giận trong lòng Kim Juhoon do Nam Hyuk gây nên cũng vì buổi yoga yên bình này mà bay màu sạch sẽ.
nó vừa đi vừa cười đùa với các chị em, lúc ra ngoài nhìn thấy anh đang đứng dựa vào tường, mặt mũi nó thoáng chốc bất ngờ đến ngây ngốc, có vài cô nàng quen biết Martin Edwards, họ bẽn lẽn chào anh mỗi khi đi qua, chờ cho đến khi mọi người đi hết, Kim Juhoon mới dám đi lại gần về phía anh.
nó hiếu kỳ hỏi anh: "sao anh lại tới nhà vận động số 5 vậy ạ?"
"bọn tôi đổi địa điểm huấn luyện." Martin Edwards nhìn xuống thằng nhóc, anh đưa tay ra sau chỉ về phòng tập: "cũng không ngờ cậu lại ở lớp yoga này."
"à, thật ra lúc đăng kí tín chỉ em có việc nên không dùng website trường được, lúc quay về thì đã thấy mọi người chọn hết môn bóng, điền kinh với võ thuật rồi, chỉ còn yoga với thể dục nhịp điệu..."
Kim Juhoon ngượng nghịu gãi đầu, nó len lén nhìn lên Martin Edwards vừa to vừa cao trực tiếp trước mặt: "có phải anh muốn cười em không? muốn cười thì anh cứ cười đi, không sao đâu ạ."
chuyện Kim Juhoon bắt buộc phải học yoga đã bị đám con trai trong lớp cười đến ngặt nghẽo, cho đến bây giờ khi thấy thằng nhóc đeo thảm yoga trên lưng vẫn có tốp ba tốp năm tụm lại trêu đùa nó.
"không, tôi cảm thấy cậu cũng rất hợp với yoga, động tác nằm rạp xuống đất ban nãy cũng chỉ có cậu hoàn thành."
Kim Juhoon bất ngờ, Martin Edwards là nam sinh đầu tiên thấy nó phải học tín chỉ yoga mà không cười nó, còn khen ngợi thằng nhóc con này nữa.
cha ơi mẹ hỡi, sao lại có nam sinh hoàn hảo đến thế nhờ? nhóc con thầm nghĩ.
"ý anh là tư thế mèo duỗi người ấy ạ??" đôi mắt Kim Juhoon sáng ngời như con nai vàng, nó nhìn anh chăm chú.
hóa ra động tác đó có liên quan đến mèo thật.
"ừ, có lẽ thế. trình độ mềm dẻo của tay chân cậu không hề thua kém nữ sinh."
Kim Juhoon gãi chiếc mũi nhỏ, nó cười nhe răng nanh: "thật ra hồi cấp hai em từng học múa đó, mỗi tội học không đến nơi đến chốn gì cả, tuy vậy vẫn biết chút ít kiến thức cơ bản."
thằng nhóc nhìn xung quanh hai bên, phát hiện ra không còn ai ngoài anh thì liền bắt đầu làm động tác uốn cong người ra phía sau ngay trước mặt Martin Edwards, áo xốc lên theo cơ thể, lộ ra mảnh eo trắng nõn, vừa cứng cáp vừa dẻo dai, lại mềm mại đến lạ.
cổ nó cong thành một đường cong thon dài, nó ngửa ra hỏi anh: "anh thấy thế nào?"
"lợi hại thật đấy." anh rời mắt khỏi eo Kim Juhoon.
lại được khen, Kim Juhoon cười híp hết cả mắt, nó đứng thẳng người dậy, vạt áo rơi xuống, che phong cảnh đi mất.
đúng là trông rất mềm mại...
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co