Truyen3h.Co

marhoon; chạm

17; bánh cuốn

Vngo351

không nói quá lời, lồng ngực cùng trái tim Kim Juhoon đập dữ dội. trong lòng la hét đếm đến trăm giây mới ngừng lại.

Martin Edwards thân cao chân dài, cả cơ thể đồ sộ như gấu trắng, Kim Juhoon mới vậy đã lọt thỏm trong khuôn ngực nóng hầm hập kia, nó nghe rõ cả tiếng lồng ngực trái vẫn đang ôn hòa đập theo nhịp.

giọng anh trầm khàn bên tai nó, làm má nó nóng ran, hun khói cả khuôn mặt nó.

"mở ngón tay ra, chếch ngón tay cái lên."

"một tay còn lại giữ lấy cây cơ, đừng dán cả lòng bàn tay vào mặt bàn."

Kim Juhoon cảm nhận lưng mình mồ hôi tuôn như suối, bên tai ù ù tiếng nói mê hoặc của anh, đại não như bị đốt cháy chẳng thể suy nghĩ được gì, cả hành động cũng như rô bốt đang bốc hỏa, anh nói gì, nó đều tắp lự nghe theo.

hơi thở kia thoang thoảng mùi kẹo cao su bạc hà, hơi thở làm lông tơ mịn màng trên khuôn mặt Kim Juhoon dựng đứng, ngứa râm ran, ngứa đến tận cõi lòng nó.

nó vô thức muốn dùng mặt cọ cọ vào vai, kết quả lại cọ vào cánh tay săn chắc của anh, hệt cún con rúc vào ngực chủ nhân làm nũng.

"ôi chà, chưa bao giờ thấy anh lớn bọn mình lại kiên nhẫn với ai đó như thế này." SungJae đứng ngay bên cạnh, gã lắc lư trên tay ly rượu đỏ sẫm, vuốt cằm tấm tắc: "đúng là kính già yêu trẻ là một truyền thống tốt đẹp thật đấy."

sự thân mật tựa rất dài cũng tựa rất ngắn ngủi đi đến hồi kết sau khi anh đánh một gậy dứt điểm. đến khi oắt con khôi phục năng lực tự chủ, anh đã đứng qua một bên: "động tác cơ bản là như thế, cậu đánh thử một gậy tôi xem nào."

Kim Juhoon nhìn anh, nó mím môi gật đầu chắc nịch, nhưng lòng bàn tay cầm cây cơ đã toàn là mồ hôi.

thật ra, từng câu từng chữ anh vừa nói, căn bản nó đều không lọt qua đầu thằng nhóc, dù có cố gắng nghe thuộc làu làu đến đâu, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất lại chẳng phải kĩ năng chơi bi-a, mà chính là lồng ngực rung động của Martin Edwards, hệt ngọn lửa đang cháy bập bùng, thiêu đốt nó từ sau lưng vào tận cõi lòng.

Kim Juhoon đi vòng quanh vòng bi-a, không dám hạ cán cây cơ.

Martin Edwards đứng một bên nhắc nhở: "số bốn."

Kim Juhoon nhìn anh, tần ngần vài bước, nó lấy hết dũng khí rồi cúi người, dùng bi số bốn đánh bi trắng vào lỗ.

bốn phía xung quanh lâm vào một đợt im lặng.

"anh ơi anh thấy thế nào ạ?" thằng nhóc ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt nó long lanh như nai vàng, hệt bạn nhỏ đang chờ người lớn khen ngợi.

"đúng là không tệ." Martin Edwards là người cất tiếng đầu tiên, anh vỗ tay đôi lần, nhìn mọi người xung quanh: "mọi người vỗ tay đê, cổ vũ người mới."

SungJae cố nuốt một ngụm rượu: "tày rồi tày rồi!"

Hyerin bụm miệng khen: "giỏi lắm em trai."

sau đó mọi người vỗ tay rào rào, rồi nhanh chóng cười ngất cả đám.

lúc này Kim Juhoon mới nhận ra bản thân vậy mà đã đánh ngược bi, thế mà còn không biết xấu hổ đòi được khen, khuôn mặt nó nóng ran, đỏ chót ngay tắp lự, may mà khoảnh khắc ấy James bước tới, di dời sự chú ý của mọi người khỏi nó.

"mọi người, tôi phải về trước." anh ta lắc lắc điện thoại trên tay, ra hiệu có một cuộc hẹn.

cả buổi James không rời khỏi chỗ ngồi, độ tồn tại không cao cho lắm, nhưng sau khi đứng dậy thì khí thế đã thay đổi hoàn toàn.

SungJae gã túm lấy cổ tay James: "mày làm sao thế, hoặc là đừng đến, nếu đến thì phải chơi chứ."

James gỡ tay gã ra, nhẹ nhàng nói một câu "đừng nghịch", hành động thì lại rất qua loa có lệ, làm gã tần ngần đứng đó không nhúc nhích.

Martin Edwards nghe vậy không muốn can thiệp, anh còn hỏi đối phương có cần xe không, sau khi trả lời rằng có người đón thì James cũng đi mất.

anh thấy nhóc con không có hứng thú với bi-a, liền đưa cây cơ sang tay người khác, vừa hay James đi, anh định bụng chăm sóc Kim Juhoon, nhưng điện thoại ngay lúc đó có tiếng chuông. anh nhìn vào màn hình, không quá hai giây đã tắt vụt, sau đó cuộc gọi từ một cái tên vẫn dai dẳng không thôi.

Kim Juhoon đứng bên cạnh lén nhìn thông báo, thấy trên đó ghi cuộc gọi nhỡ từ "ông già Park", nó nhìn anh rồi hỏi: "anh không định nghe máy ạ?"

anh ngẩng đầu khỏi màn hình, vẻ mặt căm giận phẫn nộ bất thình lình xuất hiện, dọa cho con chó con Kim Juhoon giật mình không dám hé miệng nửa lời nữa.

"chờ tôi, sẽ quay lại ngay." anh nói xong quay người, bước nhanh ra khỏi phòng.

trên hành lang câu lạc bộ ít người, anh đi đến ngã rẽ vắng tanh thì dừng lại, sau đó ấn tiếp nhận cuộc gọi, tuy nhiên anh không mở miệng trước.

ba giây sau, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người đàn ông trung niên: "hôm nay Jaehun được nghỉ hàng tháng, mày đến ăn cơm đi."

nghe đến đây, lông mày Martin Edwards cau lại, trông cực kì xấu tính, là "đến" chứ không phải "về nhà", thật sự rất giống như đang mời khách.

trong phòng bao, Kim Juhoon một lần nữa bị bọn SungJae nhắm tới, gã đưa một ly rượu ra trước mặt thằng nhóc: "học sinh cấp ba, hai ta uống một ly, chú em thấy như nào?"

gã liên tục gọi thằng nhóc là học sinh cấp ba, mang theo cả giọng điệu như trêu tức, người bị bệnh thiểu năng cũng nhận ra gã chẳng thiện lành gì, Kim Juhoon thẳng thắn cự tuyệt: "không uống."

"uống đi uống đi." đám người xung quanh bắt đầu ồn ào đến đau đầu, việc đẩy học sinh ngoan làm những trò hư như này khiến máu sói trong người đám này sôi ùng ục.

"không uống rượu thì làm điếu thuốc cũng được." không rõ là ai nói câu này, Kim Juhoon nghe xong thì giật thót.

"tôi không biết uống rượu, càng không biết hút thuốc!" Kim Juhoon quả thực chưa từng uống rượu ngoại, ngày thường uống một chút bia còn đỡ được, nó đảo mắt nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, lòng nó thầm mong Martin Edwards mau mau quay trở về.

"chú em không uống là không nể mặt anh rồi." SungJae cười khúc khích, đưa ly rượu của mình cụng miệng vào ly rượu kia, phát ra tiếng "keng keng" lanh lảnh.

Kim Juhoon oán thầm trong lòng, ai là chú em gì đó của gã cơ?

Hyerin ngồi trên ghế, cô nàng khoanh chân chống cằm nhìn thằng nhóc: "không sao đâu, chỉ như nước trái cây thôi, đến con gái tụi chị còn uống được mấy ly, em là đàn em của thằng Martin, ngoan như thế này thì phải làm sao đây?"

câu nói của cô nàng vô tình đánh trúng tim đen của Kim Juhoon, ngay sau đó, nó nhớ lại lời của James, anh ta nói nó không giống...

hoàn toàn chính xác, nó không phải con ông cháu cha, nhưng nó lại muốn tiến vào thế giới của Martin Edwards để mở mang tầm mắt, để được tìm hiểu về anh.

nhìn chất rượu bóng bẩy sóng sánh trong ly, Kim Juhoon tin lời Hyerin nói: "vậy tôi chỉ uống một ngụm."

"chỉ cần là uống, thì nửa ngụm cũng được!" bốn phía xung quanh thằng nhóc hò reo mong đợi.

Kim Juhoon không chút đề phòng nhấp hẳn ngụm lớn, sau đó vì bị vị cay xè nồng nặc của cồn làm cho đầu lưỡi tê rần như điện giật, lè lưỡi nhăn hết mặt mũi đem trả cái ly cho SungJae.

đùa giỡn thành công, cả đám bỗng chốc cười phá lên giòn tan.

Martin Edwards nghe điện thoại xong quay về, phát hiện nhóm của SungJae đang bày trò ép rượu Kim Juhoon. Kim Juhoon bị sặc đến nỗi mặt đỏ bừng, quăng đôi mắt óng ánh nước qua khe hở đám người tìm kiếm bóng dáng anh.

tim anh thót lên một cái, anh vội lao tới giật ngay ly rượu chuẩn bị kề môi Kim Juhoon một lần nữa.

thằng nhóc phát hiện ra anh đã vội trốn sau tấm lưng to lớn, tốc độ trốn thoát còn nhanh hơn cả báo.

"giỏi quá nhỉ." đôi mắt anh vẫn vương nét giận dữ chưa phai, anh cau mày, đặt ly rượu lên bàn, còn vang cả tiếng "cạch" rõ lớn cho tất cả mọi người nghe thấy.

mọi người: "...???"

đám người trên ghế sô pha đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy anh hôm nay cực kì khác thường, chẳng giống đang chăm sóc và bảo vệ Kim Juhoon như suy nghĩ ban đầu, anh dần giống với vú em chuyên dụng của thằng nhóc hơn rồi, cái này không được, cái kia cũng không cho.

Kim Juhoon cũng đâu phải học sinh cấp ba thật, dù vừa tròn mười tám tuổi nhưng cũng đã được tính là người trưởng thành, người trưởng thành mà không biết uống rượu, cuộc sống còn gì vui nữa cơ chứ?

anh lia mắt liếc SungJae một cái cảnh cáo, sau đó nhìn chằm chằm vào Kim Juhoon, chỉ tay ra ghế sô pha đang trống, giọng anh nghiêm nghị: "đi ra kia ngồi, nhanh."

"dạ.." Kim Juhoon ấp úng len lén nhìn anh, sau đó vẫn ngoan ngoãn ra chỗ mà anh chỉ, nó ngồi ngoan trên ghế, trong lòng bỗng nổi lên nỗi buồn khó đoán, hệt như bị ai đó cuỗm mất sổ gạo.

nó nhớ rất nhiều mánh khóe thả thính đàn ông mà Eom Seonghyeon từng nói, trong đó có một câu, lúc tụ tập bạn bè nhất định phải để người ta được nở mày nở mặt.

xem ra, chuyện nó không biết uống rượu đã khiến anh bị mất mặt rồi, thế là nó buồn tiu ngỉu như trái khổ qua héo.

"ê Martin ra đây ngồi đi, xem giùm tao cái váy này như nào." Hyerin ngồi trên ghế vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng nói có phần e thẹn, còn hơi làm nũng.

đưa mắt nhìn cô nàng đang cô đơn ngồi trên ghế, thằng nhóc đoán mò anh chắc chắn sẽ tới ngồi bên cạnh cô nàng, thế là nó thở dài thườn thượt, đôi tay định lấy điện thoại ra tra hỏi Eom Seonghyeon nên làm thế nào thì đã nghe thấy tiếng nói vang trên đỉnh đầu, câu nói vô cùng chấn động.

"đéo. hâm à? bảo bọn con gái kia xem cho ấy, bảo thằng con trai như tao làm gì?"

nói rồi, nghe cũng xong rồi, Kim Juhoon tròn mắt nhìn anh ăn nói lỗ mãng với con gái, mà anh cũng đang nhìn cái thằng loắt choắt ngờ nghệch ngồi lọt thỏm trên ghế sô pha.

"nhìn cái gì, ngồi dịch cái mông vào."

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co