Truyen3h.Co

marhoon; chạm

18; bánh bột chiên

Vngo351

Kim Juhoon chưa kịp phản ứng gì, nó đã cảm nhận thấy phần ghế bên cạnh lún xuống, kéo theo nó ngã ụp mặt vào bắp tay của anh.

rõ ràng còn nhiều ghế trống như vậy, nhưng anh vẫn muốn chen chúc với nó trên một chiếc ghế sô pha nhỏ, may mà thằng nhãi có khung xương bé chiếm ít diện tích, không thì bị tên to con này là anh đây đè bẹp dí là cái chắc.

nửa người của nó dán vào cơ thể nóng hầm hập của Martin Edwards, trái tim nó đập bình bịch, đến nỗi thở mạnh cũng chẳng dám.

nó không rõ rốt cuộc Martin Edwards có không vui hay không, chắc là không nhỉ?

chắc là không rồi.

đầu óc nó bỗng hơi lơ ngơ, đôi mắt nó vô thức hướng về phía cô nàng Hyerin.

nét mặt cô nàng rõ hơi xấu hổ, cô nàng bĩu môi, nhưng cũng chẳng nói gì.

chỉ có tên SungJae có mắt như mù, gã gào tướng lên: "mọi người, tí nữa đi đua xe đi! đường mới, kích thích cực kì!"

Martin Edwards hướng ánh mắt lên ly rượu trên tay SungJae, anh cười gằn: "điểm đến là suối vàng có phải không? đúng là rất kích thích."

hôm nay SungJae là người hăng hái bắt nạt Kim Juhoon của anh nhiều nhất, khoản nợ này anh sẽ nhớ rất kĩ.

SungJae nghe vậy, cảm thấy không phục liền quay sang lay lay tay áo Hyerin: "thằng Martin nó rủa tao, mày quản nó đi."

Hyerin nhún vai: "chả liên quan, đáng đời."

đều do gã ta đầu têu trêu chọc Kim Juhoon của anh, khiến anh không vui, giờ lại muốn tìm người bênh vực, đừng hòng.

tuy Kim Juhoon không mời mà tới, cũng không hợp cạ với ai, nhưng ít nhiều cũng là khách của Martin Edwards, mọi người nhìn thấy sắc mặt anh ban nãy không tốt như vậy, tự động nhận ra vừa rồi đúng là hơi quá trớn rồi.

hội con ông cháu cha này vốn đã quen với cảm giác trời sinh được ưu việt hơn người, chẳng coi ai vào mắt, Kim Juhoon cũng nghiễm nhiên nằm trong phạm vi ấy, chẳng ai cần biết nó là cọng hành nào hay từ đâu tới, nhưng để động tới sắc mặt của Martin Edwards thì không bao giờ.

căn phòng lớn như vậy, dù mọi người có tiếp tục vui chơi, rõ ràng đã chia thành hai thế giới.

bên kia, một đám uống say bét nhè đã bắt đầu cầm micro hát karaoke, chẳng mấy chốc mà quỷ khóc sói gào.

trong cái ánh đèn chớp nhoáng đến chói mắt, trai sinh gái đẹp sành điệu vây quanh nhau, lúc nào trên mặt cũng treo nụ cười tươi rói, nhưng không thể nhầm được cái dáng vẻ phách lối kiêu ngạo và đủng đỉnh ăn chơi như thể cả thế giới đều màu hồng.

đây chính là thế giới của anh à?

Kim Juhoon hơi mù mịt, nó tưởng với nam sinh cool ngầu vượt chỉ tiêu như anh, trong từ điển không bao giờ có hai từ "ồn ào".

lại nói, Martin Edwards còn là con ông cháu cha.

nhưng nhìn phiến diện hơn nó lại chẳng thấy anh giống con ông cháu cha một chút nào, hoặc ít ra anh hoàn toàn khác biệt với những người ở đây.

trong góc phòng mờ tối, Martin Edwards vẫn không khách khí như cũ, chen chúc với thằng nhóc trên chiếc sô pha, đôi chân dài bắt chéo chồng lên mặt bàn, tựa vào lưng ghế chơi Block Blast.

thằng nhóc ngồi thêm một lúc, xác nhận anh không định rời đi, nhưng nghĩ lại chuyện ban nãy, nó quay sang, dè dặt hỏi anh: "anh có thấy chật không?"

"thấy chật thì cậu sang kia ngồi đi." anh hất cằm ra hiệu.

Kim Juhoon đảo mắt nhìn về phía chiếc ghế sô pha rộng rãi đang hò hét ầm ĩ bên cạnh. nó vội lắc đầu lia lịa, ý định muốn đứng dậy bị nó ịm trong lòng, tự đóng đinh chính mình trên ghế.

một lát sau, các chị em phía bên kia cử một nam sinh đi về phía hai người đang ngồi: "anh Martin, anh không định sang kia chơi à? mấy em gái đang đợi anh đó."

Kim Juhoon đang lặng lẽ thưởng thức góc nghiêng bốn mươi lăm độ của Martin Edwards nghe đến đây bỗng chốc thẳng lưng lên.

vừa hay anh kết thúc một ván game, Martin Edwards thở hắt, anh nhìn nam sinh đứng tần ngần ngay trước mặt: "mọi người chơi đi, tôi phải trông em nhỏ."

chẳng biết tại sao, ba từ "trông em nhỏ" hệt cọng lông vũ, phẩy nhẹ qua đầu tim của Kim Juhoon khiến đôi tai nó nóng rẫy, cảm giác ngưa ngứa trong cõi lòng khuếch tán rộng rãi.

sau khi người kia rời đi, thằng nhóc lí nhí: "em mới không thèm anh trông."

nó vừa nói xong đã muốn tự cho mình ăn mấy cái vả, nó thích chết lên được ấy. ai bảo không thèm, thèm chết đi được!

Kim Juhoon giương mắt nhìn anh, như sợ anh trong phút chốc đổi ý đột ngột, rằng anh sẽ rời khỏi vị trí hiện tại mà đi tới đàn đúm với đám người kia, còn có cả mấy chị gái xinh đẹp nữa.

đôi mắt anh không rời khỏi màn hình điện thoại, anh thuận miệng đáp: "thèm hay không, tôi quyết định."

Kim Juhoon vụng trộm nhìn lén Martin Edwards, chẳng rõ có phải do ánh đèn mờ ảo mang theo cảm giác ám muội hay không, thằng nhãi cảm thấy, sườn mặt góc cạnh lạnh lùng ngày nào của anh bỗng trở nên ôn hòa hơn nhiều.

"anh chơi gì thế?" đến nước này rồi, nó nhịn không được, đưa mắt sang màn hình điện thoại mới được xoay ngang của anh: "anh chơi roblox ạ?"

Martin Edwards nhìn Kim Juhoon sắp vùi vào ngực mình đến nơi, khẽ gật đầu: "ừ, muốn chơi thử chứ?"

trước đây Kim Juhoon từng bị Eom Seonghyeon dụ dỗ tải game này, nhưng vì không ham hố đến game điện tử, nên chơi chẳng đâu vào với đâu, sau đó nó quyết định xóa game.

nó khẽ gật đầu: "có ạ."

Martin Edwards vào một map tên Bake or Die, anh ngồi thẳng lưng, hướng dẫn nó nên chơi như thế nào.

"cậu ở trong nhà làm bánh bán hàng, tôi ra ngoài kiếm đồ mang về. rồi đợi trời tối tôi với cậu cầm chày cán bột đánh zombie."

Kim Juhoon loay hoay một lúc, miễn cưỡng quen tay với phím điều khiển.

sau khi hai người đã qua được đêm thứ năm trong map, zombie bắt đầu càng ngày càng đông, dù đã trang bị súng, thế nhưng bọn quái vẫn phá được các cửa mà xông vào, hại anh vừa phải giết quái cho Kim Juhoon, vừa phải đi sửa cửa sổ.

"cậu không hợp dùng súng, dùng búa sửa cửa đi, tôi lo quái."

"anh ơi nhưng mà quái đông quá, em sắp-...em tèo rồi."

chứng kiến nhân vật của Kim Juhoon chết lăn lông lốc trên sàn nhà, đầu mày Martin Edwards hơi nhíu lại: "sao quái bu vào đánh mà cậu còn lao đầu vào chúng nó? muốn dùng gậy sửa cửa đập vỡ đầu chúng nó à?"

nhận ra anh có hơi cạn lời với mình, mặt Kim Juhoon méo xệch, nó rối rít xin lỗi.

chơi thêm được một lúc, anh buộc phải cầm cái xác của Kim Juhoon chạy lông nhông ngoài đường đi tìm cái giếng để hồi sinh, sau cùng vì quái đông quá mà súng nạp cũng không kịp, con zombie quả mọng cùng con zombie phát nổ cùng lúc kết hợp làm chậm con nhân vật của anh rồi nổ một cái bùm, một phát biến anh thành cái xác chết ngay cạnh đầu con nhân vật của Kim Juhoon.

Kim Juhoon tròn mắt nhìn cái chết lãng xẹt nhất quả đất, nó lại quay sang nhìn anh. mà anh cũng đang nhìn nó.

thiết nghĩ, Kim Juhoon là một người giỏi giang, nhưng hầu hết IQ trong não đều đã dành dụm hết cho tri thức khoa học, không chia chút nào cho game điện tử, không biết nghe lệnh chỉ huy. vật lộn một hồi, Martin Edwards trăm phần trăm khuyết thiếu lòng kiên nhẫn với người trưởng thành lại phải chạy sau mông Kim Juhoon làm bảo mẫu, giành được chiến tích thảm nhất cuộc đời.

khuôn mặt anh khó ở mà thoát khỏi trò chơi, cuối cùng cũng hiểu sự sụp đổ từ mấy anh em khi phải hướng dẫn người yêu chơi điện tử.

đúng là rất thử thách mối quan hệ.

"anh ơi..." vài phút sau, Kim Juhoon khẽ giật giật ống tay áo của anh, cái miệng nó mếu như con nít ranh, đôi mắt to tròn nhìn anh như mắc lỗi rất lớn: "anh không chê em đần độn chứ ạ?"

Martin Edwards: "...."

cục tạ là Kim Juhoon, mếu máo tủi thân cũng là Kim Juhoon, Martin Edwards - trai thẳng ngay cả trong nhận thức - phút chốc bị úp sọt tới nỗi cuống cuồng tay chân, cơn bực dọc và cạn lời trong anh thoáng chốc bị khai tử.

"không chê." anh đáp lại nó bằng giọng điệu khô khốc: "cậu chẳng hợp gì với mấy trò chém chém giết giết."

Kim Juhoon tự trách khẽ gục đầu xuống, cổ họng nó kêu tiếng "ừm" rất khẽ, hệt con rùa rụt cổ buồn thiu.

bùm!

trái tim Martin Edwards trúng một mũi tên to lớn đến từ vị trí của Kim Juhoon, anh nhìn mà không đành.

anh vội mềm giọng an ủi nó: "không phải lỗi của cậu, sống được đến đêm thứ năm đã là rất tốt, dù sao quái cũng rất là đông, hai người giết không xuể."

"nhưng em..."

"tôi nói thật đấy, cậu giỏi lắm, Kim Juhoon."

đối mặt với ánh mắt ướt sũng của Kim Juhoon, trai thẳng nào đấy rớt sạch năng lực để suy nghĩ, chẳng tiếc lời tự dìm bản thân để an ủi con rùa mếu máo sầu đời vì thua một ván game.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co