Truyen3h.Co

marhoon; chạm

21; bánh khọt

Vngo351

tối thứ bảy, trung tâm sinh hoạt của hội sinh viên đèn đóm sáng trưng, một nhóm vũ công nhẹ nhàng nhảy múa trước tấm gương lớn, không biết tiếng hát của nhóm đồng ca nào trên tầng ba vọng xuống, lấn át đi cả tiếng nhạc của bài múa ba-lê.

phòng sinh hoạt chính nằm ở tầng hai, lúc Martin Edwards đi lên, bên trong đang chuẩn bị cho lần tập kịch cuối cùng.

quả nhiên Kim Juhoon là một mầm cây yêu tinh màu xanh trong rừng rậm, toàn thân xanh mơn mởn, chỉ đường cho kỵ sĩ và hoàng tử đi cứu công chúa, và khi họ bị con rồng độc ác truy lùng, nó triệu hồi cả một nhóm tinh linh màu xanh ra, anh dũng lao vào chiến đấu như phim truyền hình.

vở hài kịch dài hơn mười lăm phút, đông đảo nhân vật lên sàn, nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn thằng nhóc tinh linh mắt tròn xoe trên sân khấu kia.

mầm cây cứ ngây ngô và quật cường đứng đó, xen lẫn trong một đống hoa cỏ xung quanh, lộ ra nửa trên khuôn mặt, nhưng không hiểu sao lại chói mắt hơn cả nhân vật chính.

kết thúc vở kịch, có mấy cô nàng phát hiện ra anh đang đứng ở cửa ra vào của phòng sinh hoạt, vậy là mấy cô nàng ngạc nhiên chạy ra vây quanh anh.

"chẳng phải anh Martin đây sao!"

Martin Edwards chưa bao giờ đi xem hội diễn văn nghệ, mỗi khi có hoạt động đoàn trường, các chị em đều dành vài suất ghế đầu dành cho đội bóng rổ, nhưng hiển nhiên sau đó là đội khác đi cổ vũ.

Kim Juhoon đang thảo luận lời thoại với biên kịch, nghe thấy tiếng "anh Martin", nó quay đầu nhìn người không lâu trước đó còn ở đầu dây bên kia của điện thoại, giờ đã đứng ở cửa chính.

Kim Juhoon ngạc nhiên quá đỗi, vội chạy qua, nhưng cảm thấy quấy rầy người khác đang nói chuyện không hay cho lắm, thế là nó liền dừng chân cách đó hai mét, chờ các bạn nữ nói chuyện xong trước.

hội trưởng hội sinh viên hỏi anh: "hội diễn văn nghệ khai giảng năm nay, đội bóng rổ của các anh có đến không?"

có đến không? có đến không?

thằng nhóc vểnh tai nghe ngóng, giương đôi mắt mong chờ nhìn Martin Edwards.

"tôi không rảnh, nhưng những người còn lại trong nhóm sẽ đến."

anh trực tiếp đáp thay lời của một thành viên trong nhóm. thành viên ấy sớm đã thích cô nàng này ba năm nay, sắp phải tốt nghiệp đến nơi mà không dám thổ lộ.

"à..." cô nàng hơi thất vọng.

Kim Juhoon cũng hơi thất vọng.

sau khi các cô nàng tản đi hết, oắt con vụng về chạy đến trước mặt anh, nó như con chim cánh cụt, nắm lá trên bộ trang phục ở đỉnh đầu phát ra mấy tiếng loạt soạt.

"anh đến tìm bạn anh ạ?"

"nghe nói cậu đang tập kịch, nên tôi tới xem thử." Martin Edwards đáp lại thằng nhóc.

trời đất ơi, hóa ra anh ấy đến tìm mình!

đầu óc Kim Juhoon choáng váng, suýt chút không tìm ra phương hướng.

"bây giờ quay về khu Tây?"

"à vâng, anh đợi em cởi trang phục diễn đã, sẽ nhanh thôi!" Kim Juhoon vừa chạy vừa cởi đồ, bởi vì phấn khích quá, xuýt chút đã xé toạc cả trang phục diễn, bị đàn chị mắng yêu cho mấy câu.

đến khi nó đeo ba lô chạy ra khỏi phòng sinh hoạt, anh đã đứng đợi nó ở cầu thang.

nó thở hổn hển hỏi anh: "anh ơi, hôm nay anh tan làm sớm ạ?"

"tôi không đi ra cung thiếu nhi, về nhà một chuyến."

Kim Juhoon nhớ đến người gọi điện thoại cho anh hồi chiều nay, anh để tên "ông già Park", nếu như nó đoán không lầm thì đó là bố của anh, có điều James đã dặn, không được thắc mắc về gia đình của anh, trừ khi đó là anh chủ động nói ra.

đột nhiên Martin Edwards hỏi nó: "cậu có anh chị em gì không?"

không thì sao cứ mở miệng gọi "anh ơi" trôi chảy như thế?

Kim Juhoon lắc đầu nguầy nguậy: "không ạ, bố mẹ chỉ có mỗi em thôi."

nó nói xong, lại bồi thêm một câu: "bố mẹ em cũng là con một, nên anh chị em họ em cũng không có."

"vậy à." anh gật gật đầu: "rất tốt."

lúc này nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống mười độ, Kim Juhoon ra khỏi tòa nhà mới thấy lạnh, nó xoa xoa hai lòng bàn tay, đang định hỏi anh mặc ít vậy có thấy lạnh không, tự dưng nhìn thấy sườn mặt nghiêng của anh, dưới ánh trăng, hình như có chút bực bội.

Kim Juhoon không suy nghĩ nhiều, nó buộc miệng hỏi anh: "anh cãi nhau với người nhà ạ? họ mắng anh à?"

Martin Edwards nhìn nó một cái, không khỏi cảm thấy buồn cười.

trong thế giới của Kim Juhoon, chuyện bị người nhà mắng hẳn đã là chuyện to tát lắm rồi.

anh không đáp lời nó, nó tự ngầm hiểu, nó tiếp tục nói: "lúc ở nhà, em cũng thường cãi nhau với bố mẹ. bố em cấm em xem điện thoại nhiều sợ hỏng mắt, bắt em đi ngủ sớm. mẹ lại hay bắt em ăn rau củ, không thích em uống nước ngọt và đồ ăn vặt linh tinh. nhưng xiên bẩn và trà sữa ở đầu phố đối diện nhà em thì ngon lắm lắm luôn ấy!"

bốn từ cuối được nó nhấn mạnh rõ ràng, đôi mắt nó sáng rực như những vì sao lấp lánh, nó nuốt nước miếng: "nhưng dù vậy, khi rời xa bố mẹ, em nhớ họ lắm. họ cũng nhớ em, mong em về nhà."

Kim Juhoon nói liên miên lải nhải, miêu tả kĩ càng như tả trăng treo đầu ngọn liễu, lại ngốc ngốc choáng choáng, nó sắp trượt chân ngã vào lòng anh đến nơi rồi.

Kim Juhoon là một đứa trẻ hạnh phúc.

nó có tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian, cùng với tình yêu thương độc nhất vô nhị.

"tôi và cậu không giống nhau." anh híp mắt: "sẽ không có ai nhớ đến tôi đâu."

anh chưa bao giờ kể lể với người khác, vậy mà lại nói một câu như vậy với Kim Juhoon chẳng quen thân là bao nhiêu, một câu nói có ảnh hưởng rất xấu tới hình tượng của anh trong mắt nó.

Kim Juhoon nghe xong liền dừng bước, nó liền ngẩn người.

nó nhìn nam sinh cao lớn ở phía trước, tấm lưng rộng lớn cùng khí chất phong độ của anh biến anh trở thành một ngọn núi im lìm trong đêm đen.

khiến nó rất muốn ôm lấy anh.

nhưng nó chẳng có đâu can đảm để làm vậy.

"sao lại thế ạ?" nó chớp chớp mắt, đôi chân đuổi kịp dấu chân của anh, lớn tiếng phản bác: "chẳng lẽ em không phải người ạ?"

vài giây sau, nó cảm thấy bả vai nó trùng xuống, một cánh tay to lớn đáp vào vai nó, kéo nó vào lồng ngực ấm áp, hệt lò sưởi đang cháy âm ỉ trong đêm đông cô quạnh.

"đi ăn chút gì đó rồi về thôi."

rõ ràng chỉ là hành động mà mấy anh em thân thiết vẫn hay làm vậy, Kim Juhoon lại sượng chân đơ cứng cả người, còn suýt chút nữa đạp vào đôi giày bóng rổ yêu thích của Martin Edwards.

;

cuối tuần, phố sau khu chợ đêm vẫn tấp nập buôn bán, các gian hàng nóng hổi san sát cạnh nhau, khiến người qua đường không nhịn được chỉ muốn ghé vào.

một phiến lá ngô đồng rơi vào chân Kim Juhoon, nó vội dừng bước lại.

"hừm, ăn gì được đây? bánh gạo cay? hạt dẻ rang? bánh đồng xu? bánh cá? thôi hay mình ăn khoai lang nướng đi!" Kim Juhoon chỉ một vòng, líu ra líu ríu báo tên những món ăn vặt giá rẻ ngon miệng trong các gian hàng.

anh đi theo sau nó, hệt con rầu không đuồi quẹo trái quẹo phải, miệng cứ "ờ ờ" mấy tiếng.

"sao món gì anh cũng 'ờ' thế? tóm lại là ăn cái gì bây giờ...." nó lại mắc chứng khó lựa chọn, dứt khoát từ bỏ: "ai đề nghị ăn khuya thì người đó quyết vậy."

"thế ăn khoai lang nướng đi." anh giải quyết dứt điểm.

trước gian bán khoai lang nướng xếp một hàng dài, hầu hết đều là các nam sinh chơi bóng xong liền chạy ra đây ăn khuya, Kim Juhoon có dáng người hơi thấp so với họ, vì thế một hàng dài cao đều nhau bỗng chốc lõm đi một chỗ.

lúc này, một người cường tráng kẹp bên hông một quả bóng rổ, thân nhễ nhại mồ hôi nghênh ngang đi tới, nhìn hàng người dài trước quầy một lúc, chọn trúng ngay con rùa thấp tẹt Kim Juhoon để ra tay.

không nói hai lời, gã nhảy thẳng vào chỗ đứng của nó, còn quay lại đạp nó một cú.

"ô này cái anh kia..." Kim Juhoon thốt lên, câu tiếp theo bị gã cường tráng dọa cho đành lui về cổ họng.

gã bày vẻ mặt như quỷ dữ, khiến thằng nhóc lùi về sau hai bước, đụng trúng người Martin Edwards.

"đã chen hàng còn lý sự..." thằng nhóc bất bình, nhưng chỉ dám cúi đầu nhìn dấu vết đen xì to tướng trên đôi giày trắng của mình.

thình lình, một cánh tay dài vươn ra từ sau lưng Kim Juhoon tóm lấy lưng áo gã, một phát kéo gã di dời khỏi hàng, như đang ném một bao rác.

"đ*t mẹ!" khuôn mặt gã hung tợn, nổi trận lôi đình.

Kim Juhoon bị dọa cho giật thót, nó nắm lấy cánh tay anh: "thôi bỏ đi anh."

anh không nghe nó nói, nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, rồi kéo lê gã đô con đến trước mặt Kim Juhoon, lạnh giọng bảo: "xin lỗi mau."

người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng phỉ nhổ hành vi chen ngang bất lịch sử thoáng qua tai gã.

gã ta to lớn là thế, lại phải cúi đầu trước Kim Juhoon thấp cổ bé họng, còn bị người ta chỉ trỏ, mất mặt quá thể.

gã định vung nắm đấm, chợt thấy khuôn mặt đầy bão tố của Martin Edwards, cùng với động tác sắn tay áo chuẩn bị khô máu của anh, gã rén ngay lập tức.

Martin Edwards cao lớn ngầu bá cháy bọ chét, Kim Juhoon mắt chữ o mồm chữ a, anh hung lên chưa cần phải ra tay, vậy là đã đủ để dọa sợ kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu này.

"mẹ nó, xin lỗi được chưa!" gã gầm lên với Kim Juhoon, khuôn mặt đỏ tới mang tai, liền hậm hực quay người bỏ đi.

chắc hẳn người này đã quen thói bắt nạt, xui rủi sao hôm nay gặp ngay Kim Juhoon có Martin Edwards chống lưng bảo kê, đã vậy hôm nay bảo kê còn đang có tâm trạng rất tồi tệ.

người đã chạy đi xa, anh buông dần sắc mặt hung hãn, anh cúi đầu xuống, đối mặt với đôi mắt sáng rực của Kim Juhoon.

anh giật mình, ái ngại sờ lên mặt mình coi thử: "làm sao vậy?"

"anh giỏi quá!" Kim Juhoon giơ ngón tay cái trước mặt anh: "ngầu chết đi được í!"

Martin Edwards nghẹn họng nhìn nó: "không thì sao, chẳng lẽ nhìn thằng đấy bắt nạt cậu?"

"nhưng anh không sợ anh ta tìm anh gây sự ạ?" người kia mặt mũi hung tàn như quỷ dữ, kẻ tôn thờ hòa bình như Kim Juhoon nhìn mà kinh hãi.

"sợ cái gì? muốn chết cứ tìm tới tôi, tiện tay trừ hại cho dân." anh hùng hổ tuyên bố, còn giơ nắm đấm ra trước mặt Kim Juhoon, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh liền thu tay về.

chết, quên mất không được dọa con nít.

chẳng mấy chốc đã xếp hàng đến lượt, Kim Juhoon vội quay người, trái tim nó đập bình bịch, suýt chút nữa phải che mặt.

trời ơi, tôi thương đúng người rồi! Martin Edwards của tôi đủ bốn tế đấy cả nhà mình ơi!

năm phút sau, trên tay mỗi người lăm lăm một khủ khoai nướng vàng ươm thơm lừng, cả hai người dựa vào lan can bên đường mà ăn.

khoai lang nướng ăn vào mùa lạnh là bá sàn, vị ngọt nhẹ của khoai tan ra mỗi khi cắn một miếng, bên ngoài còn được phết nhẹ một lớp bơ béo ngậy, từng làn khói phả ra mỗi khi cơn nóng hổi của miếng khoai ập tới trong khoang miệng, khuôn mặt Kim Juhoon đỏ bừng, cùng niềm sướng khoái với miếng khoai ngon lành, hạnh phúc bỗng chốc tăng vọt không phanh.

muốn biết món ăn đó ngon hay không, hãy nhìn lông mày Kim Juhoon.

thật ra anh không thích ăn mấy món hổ lốn như này cho lắm, nhưng Kim Juhoon rất thích ăn, nó cảm thấy tất cả món ăn mà con người làm ra đều xứng đáng mang cúp phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, món khoai nóng làm tê cả đầu lưỡi, thỏa mãn vô cùng.

"gần đây có chuyện gì vui không? kể anh đây nghe chút nào." bỗng nhiên Martin Edwards hỏi thằng nhóc.

"đương nhiên là có!" nó xòe ngón tay ra, bắt đầu đếm: "ví dụ như quen được anh này, đi ăn khuya cùng với anh, kết bạn với anh, còn thu về được số điện thoại của anh nữa!"

anh phì cười: "sao cái gì cũng liên quan đến tôi vậy? riêng cậu không có gì à?"

thích một người, thì đâu còn tư cách giữ gì cho riêng mình nữa, Kim Juhoon vụng trộm than thở.

"còn chuyện khác, chuyện vui thứ hai là em được gia nhập phòng thí nghiệm của giáo sư Taesoo rồi! hôm nay nhận được thông báo. anh không biết nó thần kì như nào đâu, thầy ấy là át chủ bài của học viện hóa học bọn em, vốn chướng mắt sinh viên chưa tốt nghiệp, sao lại thu nhận em nhỉ?" nó thật thà đặt câu hỏi.

"bởi vì sự ưu tú của cậu." anh thành thật trả lời.

nghe mình được khen, nó cười tít mắt, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết: "thầy ấy gửi rất nhiều tài liệu cho em, lát nữa về em phải gặm đống đó, gặm thật lực, không đến lúc thầy hỏi em lại không trả lời được, bị đuổi về thì dở lắm."

ánh mắt Kim Juhoon luôn sáng ngời như thế.

Martin Edwards tựa người vào lan can hóng gió, nhìn người bên cạnh tỏa ra một luồng năng lượng tích cực như vậy, ý cười đã lâu không thấy rốt cuộc cũng bò lên tận đuôi lông mày.

thật không ngờ niềm vui lại lây truyền được thật.

dù cho anh chẳng hiểu gì về những thứ như gia nhập phòng thí nghiệm, thành quả, hay luận văn,...có ý nghĩa như nào đối với một sinh viên khoa học tự nhiên.

thấy anh không nói gì, Kim Juhoon nhận ra mình hí hửng hơi quá, nó thỏ thẻ hỏi anh: "anh không chê em nói nhiều chứ?"

anh lắc đầu: "không đâu, sôi nổi, vui vẻ."

"thật ạ?" nó gãi gãi đầu, nửa tin nửa ngờ.

"thật đấy." Martin Edwards cười thành tiếng: "hội diễn khai giảng năm nay, không có cậu, tôi không xem."

hai mắt nó bừng sáng ngay tắp lự: "thật ạ?"

anh nhìn trời, đánh trống lảng: "tôi nói gì à?"

"anh nói rồi! anh nói muốn đi xem hội diễn! vì hội diễn có em!"

nó nhảy cẫng lên phấn khích, chặn mọi đường lui của anh.

Martin Edwards im lặng ba giây, rồi anh nói: "năng lực lý giải của cậu quả thực không tầm thường."

hai người ăn khuya xong, gió đêm miên man vỗ về, bực dọc anh mang ra từ căn nhà đó phút chốc bị khai tử sạch sẽ, quét sạch như một kỳ tích.

xem ra đứa nhỏ Kim Juhoon này rất dễ xài, anh tự nhủ vậy.

Kim Juhoon bị coi là công cụ không hề cảm thấy thế, cơn sóng trong lòng nó cuộn trào, cảm thấy hôm nay như là một giấc mơ vậy.

mối quan hệ mà nó cố gắng bấy lâu, lúc này đã tiến thêm được một bước lớn vào khoảnh khắc nó không hề phòng bị gì.

lúc tạm biệt nhau ở khu cổng chính kí túc xá, Kim Juhoon chợt như nhớ ra gì đó, nó quay đầu vội vã chạy về phía anh, tiếng gọi "anh ơi" giòn tan phát ra từ khuôn miệng nhỏ, nó chẳng kiêng dè, nó nhìn anh.

"bất kể anh có cần hay không, thì vẫn luôn có người nhớ đến anh."

"đêm nay, em nhớ anh."

rất nghiêm túc, rất chân thành.

hệt dòng nước mát lành tưới lên sa mạc cằn khô, đem tình yêu của mầm cây xanh trao đi cho gã lữ hành.

;

biểu cảm của Kim Juhoon sau khi thấy Martin Edwards xách gã đô con lên và ném đi như bao rác:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co