Truyen3h.Co

marhoon; chạm

22; bánh bột lọc

Vngo351

Kim Juhoon hát khe khẽ quay về phòng, lúc mở cửa ra, tự dưng thấy không đúng lắm.

vừa nãy Martin Edwards nghe nó nói như vậy, trên mặt không có phản ứng gì, quay đầu đi về tòa số bốn. chẳng biết anh đã nghe rõ chưa.

đừng bảo là lời nói đó vô ích đó nhé!

nó càng nghĩ càng thấy có khả năng, đứng ở cửa phòng mở mess, không ngần ngại bấm vào anh.

Kim Juhoon:
lời vừa nãy em nói anh nghe thấy chưa ạ?
hay em nói nhỏ quá?

anh trả lời sau tích tắc.

Martin Edwards:
cậu lớn tiếng thêm chút nữa đi.
cho các tòa nhà xung quanh đều nghe thấy.

Kim Juhoon đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, nhận ra trong câu từ còn có chút cảnh cáo.

nó gõ gõ đầu mình, tự nhủ mình đúng là hồ đồ thật rồi. chỉ cần ở cùng anh, là nó cực kỳ dễ kích động mà quên hết mọi sự, cứ như anh là công tắc cho cảm xúc nó vậy.

nhưng đồng thời nó cũng hiểu rõ hơn ai hết, nếu như người có xu hướng tính dục thiểu số bị ép phải bại lộ dưới ánh mặt trời, bị loan tin đến độ người qua đường cũng biết được, thì mọi thứ sẽ tệ đến mức nào...

Kim Juhoon cầm điện thoại đứng ngây ngốc ra một lát, bị người đằng sau đẩy mạnh, nó quay lại nhìn, thấy Nam Hyuk mặt mũi cau có ghét bỏ.

"chó ngoan thì không nên cản đường như thế đâu." Nam Hyuk trợn trắng mắt bước vào phòng.

Kim Juhoon khẽ đóng cửa, lúc xoay người, trên mặt đã phủ nụ cười bình thản, nó nâng điện thoại gửi voice chat cho Martin Edwards.

"xin lỗi anh, sau này em nhất định sẽ nhỏ giọng lại, chỉ nói cho một mình anh nghe thôi."

;

thứ hai tuần tiếp theo, đại chiến mùa khai giảng của các câu lạc bộ bắt đầu, mười mấy câu lạc bộ bày sạp mời gọi các thành viên mới ở quảng trường, âm thanh gào la không dứt bên tai, không chỉ có đội đẹp trai siêu mẫu đỏm dáng đứng dàn trận, mà còn rất nhiều chàng trai giả gái của câu lạc bộ anime biểu diễn nhiệt tình, hừng hực sôi động, vô cùng náo nhiệt.

so sánh ra, đội bóng rổ tuyển người mới ở góc Tây Nam của trường ngay ngắn và trật tự hơn nhiều.

"em chào anh, đây là phiếu báo danh của em ạ."

năm nay Choi Hyunsik lên năm tư đại học, đây là lần cuối cùng anh chiêu mộ thành viên mới cho đội bóng rổ với tư cách đội trưởng. anh nhìn cậu em năm hai gầy gầy nho nhỏ trước mặt, bỏ ra mười mấy giây đồng hồ để sắp xếp lại ngôn ngữ.

"đầu tiên anh xin nói trước là không phải anh kì thị, nhưng với cơ thể này của em, có phải để chơi bóng rổ là hơi khiêm tốn quá không? câu lạc bộ bóng bàn có lẽ sẽ phù hợp với em hơn đó." Choi Hyunsik lý trí khuyên nhủ.

"em không đăng kí làm thành viên đội bóng đâu." Kim Juhoon chỉ vào cột "chức vụ" trên ô báo danh.

Hyunsik cúi đầu xem xét, xem ra cũng khá lắm, nó muốn làm quản lý đội bóng.

hai thành viên đứng bên cạnh anh cũng ngạc nhiên. thật ra họ đã từng gặp nó, cười nhạo nó bên ngoài phòng tập yoga, nhưng họ đã quên từ lâu rồi.

"việc này, để anh nghĩ lại xem một chút." Choi Hyunsik làm bộ suy nghĩ: "hình như đội bóng bọn mình không có tiền lệ tuyển quản lý nam, anh nhớ không nhầm đúng không?"

"đúng đấy anh à." hai thành viên còn lại đồng thanh.

quản lý của đội bóng, nói đúng ra là bảo mẫu toàn năng, ngoài việc phải ghi chép số liệu huấn luyện ra, thì còn phải yêu thương cổ vũ từng thành viên một, huy động hết mức sự nhiệt tình của mọi người, cho nên trước giờ chức vụ này thường do nữ sinh đảm nhiệm.

Kim Juhoon nghi hoặc gãi gãi đầu: "em đã tìm hiểu kĩ chức năng của người quản lý, em cảm thấy em thích hợp hơn nữ sinh nhiều."

thằng nhóc vừa dứt lời, Jang Minseok mang một bịch nước ngọt tới: "tuyển được mấy người rồi đội trưởng?"

"đã nhận được hơn bốn mươi phiếu báo danh tham gia." Choi Hyunsik lấy ra một lon coca tu một hơi, hất cằm về phía Jang Minseok: "cuối tuần này mày với thằng James kiểm tra năng lực của họ, huấn luyện viên Seo cũng sẽ tới."

Jang Minseok gật đầu, rồi gã ta đánh mắt sang Kim Juhoon vẫn đứng đó: "cậu ấy cũng đăng ký có phải không?"

"nên bất ngờ hơn đi, người ta đăng ký làm quản lý đó." Hyunsik bất lực đỡ trán, tống phiếu đăng ký vào ngực Minseok.

Jang Minseok nhận phiếu đăng ký mà đọc sơ quá, sau đó giơ tay ra với Kim Juhoon: "chào em, anh tên là Jang Minseok, hơn em một khóa."

Kim Juhoon vội vàng nắm lấy tay gã ta: "em chào anh ạ."

thằng nhóc biết người này là người bạn cùng phòng của Martin Edwards, lúc trước nó nghe ngóng về anh, ngay cả bạn cùng phòng cũng hỏi thăm sơ qua, nói theo cách của Eom Seonghyeon thì chính là "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

"đây là chủ lực của đội bóng rổ bọn anh, không thì em nghe thử ý kiến của cậu ấy nhé." đội trưởng nhanh trí đá vấn đề sang cho Minseok.

Jang Minseok hắng giọng, gã ta nói: "bình thường quản lý phải mua nước mua đồ linh tinh, việc cực nhọc như thế lại để con gái làm, quả thực có hơi vô nhân tính."

"ừm ừm!" Kim Juhoon gật đầu như gà mổ thóc: "đúng rồi, em còn quen anh Martin của đội các anh, em rất quen thuộc với anh ấy."

nụ cười trên môi Jang Minseok cứng lại.

"em còn quen biết cả thằng Martin nữa hả?" Choi Hyunsik nhướng mày nhìn nó: "chứng minh thế nào?"

Kim Juhoon lấy điện thoại ra: "em kết bạn mess với anh ấy."

Hyunsik phì cười một cái: "rất nhiều người kết bạn với thằng Martin, riêng trường này ra đã phải hơn tám trăm, hay một nghìn rồi."

gì cơ?! chìn chá?!

Kim Juhoon - thằng loắt choắt add cả họ hàng của giáo viên cũng mới chỉ có hơn hai trăm bạn bè - giật nảy mình như có điện.

thế chẳng phải điện thoại của Martin Edwards sẽ vì quá tải mà phát nổ sao?!

mỗi ngày sẽ có rất nhiều người tìm anh? sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn?

nhưng dù cho là vậy, anh ấy vẫn sẽ hồi âm từng tin nhắn quấy rầy của thằng nhóc, chưa bao giờ trả lời qua loa có lệ.

nghĩ đến đây, mặt Kim Juhoon nóng lên, bừng bừng như phát sốt.

"à phải rồi, hôm trước em còn đi đánh bi-a với anh ấy!" Kim Juhoon chợt nhớ ra, vội vàng bổ sung.

"bi-a ấy à..." Choi Hyunsik lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, tìm bài đăng gần đây nhất của anh, giơ ra trước mặt Kim Juhoon: "ý em nói cái này? em là người nào?"

Kim Juhoon nhìn chằm chằm bức ảnh chụp trên màn hình, hai ngón tay phóng to thu nhỏ hồi lâu, trợn tròn mắt.

mười hai người tụ tập trong bức ảnh ngoại trừ nó, nhưng rõ ràng nó cũng chụp cùng mà.

nó nhìn kỹ lại, phát hiện có một đoạn tay áo màu trắng bên cạnh Martin Edwards, là tay áo của nó, lúc đó nó cố tình dán vào anh.

Kim Juhoon bị Martin Edwards cắt ảnh đăng lên vòng bạn bè...

nỗi thất vọng bao trùm lên Kim Juhoon trong nháy mắt, nhưng chỉ một giây sau, nó lại khôi phục tâm tình.

vì người yêu đơn phương không xứng đáng với thất vọng, chỉ xứng với yêu thương!

Choi Hyunsik nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khi thì nhăn nhúm như quả táo tàu, khi lại giãn nở ra như bánh bông lan của Kim Juhoon, nhủ thầm cậu em khóa dưới này ngay thẳng quá, đã muốn đi cửa sau thì trực tiếp gọi một cuộc cho Martin Edwards chẳng phải là xong xuôi rồi sao.

"được rồi." Hyunsik đồng ý với lời của Jang Minseok vừa rồi, quyết định không đùa với Kim Juhoon nữa: "thấy em có thành ý muốn gia nhập như vậy, chi bằng thực tập mấy ngày đi, nhưng anh nói trước, nếu như em không làm được, anh cũng không ngần ngại mời em về, được chứ? suy cho cùng thì em cũng không được ưu tiên về giới tính."

"thật ạ? em cảm ơn anh! em nhất định sẽ cố gắng thật tốt!"

bên kia, Kim Juhoon vẫn đang cam đoan khẳng định với Choi Hyunsik, Jang Minseok đi tới một góc, mở app Fine Friends lên, ấn vào danh sách theo dõi, bên trong có người dùng tên "đàn ông thích đực", avatar là ảnh tự chụp, nhưng chỉ có một phần cằm đến xương quai xanh.

Jang Minseok lại ngẩng đầu nhìn Kim Juhoon.

đường cong hàm dưới đẹp đẽ, cần cổ trắng thon, có nốt ruồi gần môi.

không sai, chính là cậu ấy.

tuy Kim Juhoon có nói quen Martin Edwards, nhưng chắc nó chưa phát hiện ra ảnh mới của anh trên app Fine Friends, không thì hẳn nó đã nói cho anh, với tính tình của anh thì đã vạch trần gã ta từ lâu, không có chuyện hào phóng gửi ảnh của mình qua như vậy. 

Jang Minseok xóa toàn bộ ảnh lộ mặt của Martin Edwards trên trang cá nhân, chỉ để lại vài tấm chụp phần cơ thể cơ bắp để không lộ thân phận, sau đó, gã ta đổi từ "theo dõi bí mật" Kim Juhoon sang "theo dõi bình thường".

nhìn bóng lưng vui mừng hớn hở của Kim Juhoon, khóe môi Jang Minseok không nhịn được nở ra một nụ cười đắc ý.

;

buổi huấn luyện tối, vì mời người bạn ở công ty dọn nhà ăn cơm, nên Martin Edwards tới muộn vài phút, khi đó tất cả mọi người đều đã có mặt.

"tuyển được quản lý mới chưa?" anh vừa vào đã hỏi, sợ tên Choi Hyunsik mê lolita kia lại mang một em gái mềm yếu nũng nịu về, tay không xách nổi túi nước, làm được hai tháng đã cong mông chạy mất.

"tuyển được rồi." Choi Hyunsik nhàn nhạt đáp: "là người quen cũ của mày."

"ai?" còi báo động của anh rú lên inh ỏi, Martin Edwards nghi ngờ, chẳng lẽ lại là một trong số những cô bạn gái cũ của anh?

mấy thành viên cao to vạm vỡ cùng cười hơ hớ, rồi cả đám đồng loạt tách ra hai bên, lộ ra con chim cánh cụt thấp tẹt so với mọi người trong phòng đang đứng đằng sau.

"chính là em!" người vợ tương lai không đoản mệnh của đời anh.

một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt anh, giọng nói trong trẻo, tràn đầy sức sống.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co