26; bánh ram ít
Kim Juhoon kéo cổ tay Martin Edwards, kéo anh chàng to con này ra một chỗ nghỉ ngơi khác.
anh mang tâm tình phức tạp đi theo sau lưng nó, không rõ vì sao mình lại bị đối xử khác biệt, chẳng lẽ hôm qua nó bảo nó không giận trên tin nhắn là nói điêu? chẳng lẽ nó nói vậy để anh đừng có hỏi gì về chuyện đó nữa?
nó cũng thích dỗi giống con gái à?
đi đến nơi vắng người, Kim Juhoon buông tay anh ra: "anh chờ em một xíu."
sau đó, nó gỡ ba lô xuống, lấy một hộp cơm tinh xảo ra, trên nắp còn dán một sticker chó con.
"ten ten ten tèn!" nó đưa hộp cơm cho anh như hiến báu vật: "của anh là cái này, hộp cơm tình yêu độc quyền."
mấy từ sau là Kim Juhoon cố tình nhón chân lên nói vào tai anh, hơi thở nóng ẩm phả vào tai, còn vô tình sượt qua má nhau một chút.
trong chớp mắt, anh không biết phải hình dung tâm tình của mình ra sao, anh phát hiện ra, anh vĩnh viễn cũng không thể đoán được đường đi nước bước của nhóc con này.
"thế này thì còn tạm được." anh cọ mũi một cái, ngăn không cho khóe môi nhếch lên.
Martin Edwards không hề biết, lúc này anh hệt như một đứa trẻ quạo quọ vừa được dỗ dành, anh điềm nhiên nhận lấy hộp cơm rồi ngồi xuống khán đài bên cạnh.
Kim Juhoon cũng ngồi xuống theo, nửa người nó dán chặt lấy cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của anh, đỉnh đầu mềm mại đưa mùi đào chín nẫu đi thẳng vào khoang mũi.
"anh mở hộp ra nhìn thử xem."
"ừ."
sân bóng rổ trong nhà có điều hòa không khí, anh vừa chơi bóng xong, cực kì nóng, nhưng anh cũng không đổi chỗ, mặc cho thằng nhóc ngồi chen chúc với mình.
lúc mở nắp hộp, nhóc con nhìn chằm chằm vào tay anh, căng thẳng đến độ vã mồ hôi. nó rất tự tin vào khả năng nấu nướng của nó, ban nãy mọi người cũng đã khen lấy khen để, càng khẳng định thêm về khoản nấu ăn nó không hề thua kém con gái là bao, chỉ đến lúc khi anh sắp mở hộp cơm nó làm, nó lại thấy mình điểm nào cũng thiếu.
đều do đơn phương mà ra cả.
Martin Edwards còn tưởng Kim Juhoon nó biết anh cao lớn ăn nhiều nên bí mật làm cho anh hai hộp cơm, cũng không ngờ tới rằng nó làm cho anh "hộp cơm tình yêu độc quyền".
trên phần cơm trắng bóc, xung quanh bày biện rau xanh và món mặn, giữa hộp cơm là hình trái tim được rải bằng hạt vừng.
Martin Edwards nhìn hộp cơm, tin không nổi lại quay sang nhìn nó: "đây chính là hộp cơm...tình yêu?"
"đúng vậy!" Kim Juhoon gật đầu, chụm hai tay ở ngực thành hình trái tim: "một trái tim."
"tôi còn tưởng bên trong sẽ có cái gì đó không giống bình thường."
"ơ, thế này không được tính là không giống bình thường à..." vẻ mặt mong đợi của Kim Juhoon xìu xuống ngay lập tức, giống như con rùa vì thất vọng mà rụt cổ vào trong mai, muốn trốn.
nó ban đầu thật sự muốn xem anh sẽ có phản ứng gì, là vui vẻ, hay chán ghét. cuối cùng lại chỉ thế này.
Martin Edwards cảm giác mình vừa bị con rùa này đấm cho hai phát vào ngực, vội nhẹ giọng nói: "được tính mà. ít nhất cũng không giống với bọn họ."
ở phía bên kia sân bóng, mười mấy nam sinh tụm năm tụm bảy thưởng thức bữa ăn mà Kim Juhoon nấu cho, chẳng nhận ra bên phía khán đài này có hai con người lén lén lút lút ở đây ăn mảnh, còn thì thầm tâm sự với nhau.
lúc Martin Edwards ăn cơm, Kim Juhoon ngồi ngoan ngoãn ngay bên cạnh, hai tay nó chống cằm nhìn anh, ánh mắt thì tha thiết. điều này khiến anh từ bé đến lớn sống dưới ánh mắt của người khác cảm thấy không được tự nhiên, trên mặt cảm giác ngưa ngứa, anh nghĩ thầm, thằng nhóc này bám người thật sự.
anh hỏi nó: "sao cậu không ăn?"
nó trả lời: "em ăn rồi ạ."
"thế ăn tí tráng miệng đi." anh chìa túi quần ra, hất hất cằm ra hiệu: "tự lấy."
thằng nhóc gật đầu kéo khóa túi quần của anh, lấy ra khỏi túi anh mấy gói kẹo chip.
Kim Juhoon kinh ngạc nhìn anh: "ơ sao anh lại mang kẹo theo vậy ạ? hôm nay anh đâu có lịch ở cung thiếu nhi đâu?"
nó nhớ anh thường dùng kẹo để dỗ dành mấy bạn nhỏ ở cung thiếu nhi.
anh "ừ" một tiếng, nhét một miếng cơm vào miệng: "nhưng ở đây cũng có một bạn nhỏ rất thích ăn kẹo."
"ủa ở đâu?" Kim Juhoon đảo mắt nhìn quanh tứ phía, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng một đứa trẻ con nào, đến khi quay sang nhìn anh lại thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, nó chỉ vào nó, ngờ nghệch: "là em ạ?"
Martin Edwards để hộp cơm sang một bên, lấy một gói kẹo chip từ lòng bàn tay nó mà bóc vỏ, sau đó không nói nhiều liền nhét thẳng vào cái miệng đang há thành hình chữ o của Kim Juhoon.
;
thời gian tổ chức giải đấu năm nay được ấn định vào đầu tháng mười hai. huấn luyện viên của đội tuyển trường là thầy Seo Munjo của học viện thể thao, nhưng thầy ấy hiếm khi có mặt ở sân bóng rổ hướng dẫn. Kim Juhoon đến được một tuần cũng không gặp mặt, nên thằng nhóc này tự rút chút ít thời gian của mình ra gặp mặt riêng với thầy.
"đội cổ động viên?" huấn luyện viên cố nhấp một ngụm trà, như thể nghe thấy chuyện hài hiếm có.
"dạ vầng." Kim Juhoon chân thành nói: "em muốn lập một đội cổ động viên cho đội bóng rổ của chúng ta, thầy có kiến nghị gì không?"
"kiến nghị của tôi là, đừng phí công."
"tại sao vậy ạ?" Kim Juhoon nghiêng đầu ngờ nghệch, nó không hiểu: "em tìm hiểu các trường tham gia tranh tài khác, trường nào cũng có đội cổ động viên, lớn nhỏ đều có, trường chúng ta không có, chẳng lẽ lại để thua ngay từ đầu ạ?"
"trò không hiểu ý tôi. tranh tài thì chơi chơi chút là được rồi, trình độ của đội tuyển bóng rổ trường đại học khoa học tự nhiên như thế nào, tôi nắm rõ."
"thế nào là trình độ vậy thầy? em cảm thấy trình độ của đội tuyển bóng rổ không hề thua kém, ít nhất là Martin Edwards rất giỏi." Kim Juhoon bảo vệ anh nhà mình trước tiên.
thấy Kim Juhoon cố chấp như vậy, thầy Seo tường tận nói: "đúng là Martin và Hyunsik rất giỏi, không thì hai năm nay cũng chẳng có nổi tư cách dự thi, nhưng trò nói xem, hai người giỏi thì có tác dụng gì? bóng rổ là bộ môn cần những yếu tố như nào, chẳng lẽ trò không biết?"
"cần tác chiến đồng đội, thưa thầy."
"trò hiểu là tốt. nhưng dẫu nói vậy thôi, đừng bén mảng đến tai tụi nó, lòng tự trọng của con trai rất cao, chưa bao giờ muốn thừa nhận mình yếu kém, nghe vậy sẽ không vui."
trong khoảng thời gian này, do có sự trợ giúp của Martin Edwards mà thằng nhóc đã hòa nhập được vào với đội bóng, bây giờ nghe thấy huấn luyện viên gièm pha anh em nhà mình, Kim Juhoon biểu diễn một màn đanh mặt tại chỗ.
"không phục hả? đành chịu thôi vì sự thật đã rành rành như vậy rồi." huấn luyện viên đặt cốc giữ nhiệt xuống, lôi từ trong tủ một tập tài liệu, đưa đến trước mặt Kim Juhoon: "không tin thì trò tự xem đi."
Kim Juhoon không nói gì lật tập ghi chép ra xem qua một lượt, xem hết mới biết, quả nhiên huấn luyện viên nói đúng, không sai.
đội bóng rổ của đại học khoa học tự nhiên cực kì cùi bắp, mấy năm trước ngay cả vòng tuyển chọn khu vực cũng không qua được, mãi cho đến khi Martin Edwards gia nhập, và Choi Hyunsik lên làm đội trưởng thì mới giành được slot dự thi chính thức. nhưng hai năm nay, chỉ đi được đến vòng loại mười sáu đội liền dậm chân tại chỗ.
;
từ văn phòng của huấn luyện viên Seo trở về, Kim Juhoon bị dội cho một gáo nước lạnh, mặt mày ủ rũ quay về sân bóng rổ.
trên sân bóng, mọi người chia thành hai đội, tất cả đang luyện tập chăm chỉ hăng say, tiếng giày ma sát xuống nền sân vận động vang vọng khắp trong nhà rộng lớn.
chưa thi đấu đã bị chính huấn luyện viên coi thường, Kim Juhoon cảm thấy những thành viên trong đội bóng đáng thương biết bao.
thằng nhóc để ba lô xuống, lôi từ bên trong ra sổ ghi chép rồi thở dài thườn thượt, mặt mày nó rầu rĩ như bị mất sổ gạo.
trên sân, Martin Edwards lắc vai một cái tạo động tác giả, phá tan tầng phòng thủ, xoay người ném bóng vào rổ.
Kim Juhoon nhìn anh không chớp mắt, dù là luyện tập nhưng trên người anh vẫn toát ra vẻ lạnh lùng cực kì nghiêm túc, ánh mắt sắc bén của anh quét qua các thành viên trong đội, trong đầu đã nhanh chóng phân tích lợi thế trên sân. dáng vẻ này của anh, khác xa hoàn toàn với những khi anh không luyện tập. dưới ánh đèn phác họa, tay chân với đường cong cơ bắp bộc phát sức mạnh khổng lồ, chạy hay nhảy đều mang theo sự kiêu ngạo phách lối bá chiếm toàn sân.
dẫu vậy trước khí thế áp đảo của anh, những thành viên khác vẫn không nản lòng nhụt chí, ai cũng nghiêm túc tấn công phòng thủ, tận dụng hết sức lực.
dù không được công nhận, nhưng họ vẫn cố gắng như thế!
nó nhớ về hồi tiểu học, trước cổng trường có gian hàng sách điện tử mới mở. vì sợ tốn kém nên thằng nhóc không dám xin tiền bố mẹ để mua, cuối cùng chỉ sau hai tuần, các học sinh trong lớp ai ai cũng có trừ thằng nhóc. bố mẹ nó biết vậy liền đi mua cho nó, tiếc thay gian hàng sách ấy sớm đã dọn đi mất, thế nhưng họ vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để mua cho Kim Juhoon, cho nó bằng bạn bằng bè. tinh thần kiên quyết dứt khoát ấy, muốn cản cũng không cản được. đồ chơi thì có thể không mua, nhưng sách truyện bổ ích như thế, đắt đến mấy cũng muốn bỏ tiền.
giờ thì Kim Juhoon đã hiểu được nỗi lòng của các bậc phụ huynh rồi, con nhà khác có, con nhà mình cũng phải có!
khuôn mặt nhăn nhúm như quả táo tàu của Kim Juhoon nhanh chóng bị Martin Edwards phát hiện ra, cánh tay đang ném bóng của anh ngây ra trong giây lát, trái bóng vốn dĩ phải hùng hổ ghi bàn lại bị Choi Hyunsik đối diện dễ dàng đánh bật sang một bên.
Hyunsik: "....???"
đến lúc nghỉ giải lao, anh đi đến trước mặt Kim Juhoon, tu hết một chai nước, rồi cúi xuống hỏi: "ban nãy sắc mặt cậu hơi lạ, có chuyện gì à?"
nhóc con vội lắc đầu: "không có gì, có thể do gió bên ngoài lớn quá, nên hơi lạnh."
nó nói rồi xoa xoa cánh tay mình, bên ngoài đúng là hơi lạnh.
Martin Edwards túm lấy Kim Juhoon, kéo nó lại gần máy sưởi: "ngồi đây ủ cho ấm."
Kim Juhoon nghe lời ngồi trên ghế, trong lòng vẫn mang khúc mắc chuyện đội cổ động viên, cả khi anh ngồi ngay bên cạnh nó một lúc lâu như vậy, nó vẫn không nhận ra.
mãi cho đến khi cơ thể hớp hết đủ hơi nóng kế bên, xua tan đi cái lạnh, nó mới bất ngờ quay sang hỏi anh: "anh Martin, anh vừa đánh bóng xong, ngồi đây không thấy nóng ạ?"
Martin Edwards: "...?"
nó lanh miệng quá, nói xong lại hối hận.
anh quay sang hỏi nó: "còn lạnh không?"
nhóc con không rõ chuyện nó có lạnh không hay anh có nóng không liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn thật thà lắc đầu.
nhận được câu trả lời, anh nhanh chóng rời đi.
sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người cười đùa ầm ĩ rời khỏi sân bóng rổ, thời gian kế tiếp chính là cuộc sống về đêm của các sinh viên, mọi người đều tạm biệt nhau ở cổng sân vận động.
đi về hướng Tây chỉ có Kim Juhoon cùng Martin Edwards.
trên đường đi, anh dốc sức tuyên dương Kim Juhoon đã làm tốt công tác hậu cần, rồi lại tiết lộ anh em trong đội bóng rất hài lòng với thái độ làm việc của thằng nhóc. câu trước là Choi Hyunsik bàn giao cho anh truyền đạt, vế sau mới chính là lời thật lòng của anh.
anh nhớ khi thằng nhóc mới tới, nó rất để ý sắc mặt của các thành viên trong đội bóng rổ.
đêm mùa thu rét mướt lạnh căm căm, nửa khuôn mặt của thằng nhóc giấu sau lớp áo bông dày. một đôi mắt to long lanh, chớp chớp nhìn anh.
anh cảm thấy nó có lời muốn nói, liền đưa tay ra khỏi túi làm động tác mời.
"anh-" lời vừa thốt ra bỗng dưng cắt ngang, nó nhìn quanh dòng người đang qua lại bên cạnh cả hai người, không dám nói từ tiếp theo.
anh ra hiệu cho nó tiếp tục.
"anh ơi! em thấy anh đánh bóng rổ siêu ngầu, thật đấy!"
Martin Edwards còn tưởng nhóc con có chuyện quan trọng gì muốn nói, hóa ra là lời nịnh nọt, anh khẽ cười: "tôi cũng cảm thấy như vậy đấy."
Kim Juhoon gãi đầu, lời cổ vũ bị nghẹn lại, nó còn một rổ những lời muốn tung hô anh nữa kia kìa, nhưng nếu vậy thì kết quả cũng chỉ là vẽ vời thêm chuyện mà thôi.
nhưng điều nó thích nhất chính là sự tự tin bẩm sinh này của anh. tự tin khác với tự phụ, là biết mình biết ta, luôn giữ vững sự bình tĩnh trong người, phát huy các ưu điểm sẵn có.
trước khi đi ngủ, Kim Juhoon tìm tới Fine Friends. từ khi quen Martin Edwards ngoài đời, nó không động tới app này nữa.
thằng nhóc vào trang chủ theo thói quen, sau khi ấn mở, nó nhìn thấy ở góc bên phải có dòng thông báo "đã follow lẫn nhau".
nó không tin vào mắt mình, xoa xoa mấy lần, đúng là đã follow lẫn nhau thật.
nó hởn hở quay sang nhắn tin với Eom Seonghyeon.
Kim Juhoon:
ê cún con của tao ơi anh Martin follow tao trên Fine Friends!!!
Eom Seonghyeon:
ừ.
Kim Juhoon:
ừ?
Eom Seonghyeon:
không thì sao?
hai người làm quen với nhau rồi chả lẽ việc đơn giản như kết bạn lại không?
cái này còn quan trọng nữa à?
Kim Juhoon:
ừ nhỉ.
mày đoán xem anh ấy có biết tao là Kim Juhoon không?
Eom Seonghyeon:
tao cảm thấy sao cũng được.
dẫu sao cũng đã làm bạn bè với nhau ngoài đời rồi thì cái này cũng chẳng còn quan trọng lắm.
Kim Juhoon ngẫm lại thấy đúng, thế là, nó quyết định không nói với anh, muốn tạo cho anh một bất ngờ. rằng hạt giống tình yêu của hai người đã được gieo mầm từ app Fine Friends.
nó đổi từ "theo dõi bí mật" thành "theo dõi bình thường" rồi thoát khỏi app.
phòng ngủ tắt đèn, Kim Juhoon nhắm mắt đặt hai tay trước ngực, nghĩ đến chuyện đội cổ động viên, trong mơ còn cười thành tiếng.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co