Truyen3h.Co

marhoon; chạm

25; bánh tổ

Vngo351

tuy Kim Juhoon không giống một người dễ tức giận. nhưng Martin Edwards nhớ tới phản ứng của nó khi gặp bạn cùng phòng lần ở quán cơm rang mới mở, có lẽ đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy lớp lông mềm mại của con thỏ này dựng ngược lên, xù như nhím.

theo trực giác cho thấy vấn đề không đơn giản như thằng nhóc nói, bỗng dưng ý nghĩ muốn tìm hiểu một ai đó trong anh bộc phát không báo trước.

Martin Edwards:
cậu có xích mích gì với bạn cùng phòng à?

Kim Juhoon:
bọn họ biết xu hướng tính dục của em.

Martin Edwards:
cậu nói cho bọn họ?

anh hơi ngạc nhiên, quả thực xã hội bây giờ chưa hẳn là bao dung với chuyện này, đồng tính luyến ái sao có thể dễ dàng tiết lộ? có điều, chỉ với việc Kim Juhoon dám chặn đường tỏ tình, nói không chừng rất có khả năng làm chuyện này.

Kim Juhoon:
không phải.
hồi năm nhất em mới tới trường, không quen với sinh hoạt tập thể.
lúc gọi điện cho bạn thì vô tình bị một người cùng phòng nghe thấy.

Martin Edwards:
thằng bé này sao bất cẩn dữ vậy?

Kim Juhoon:
anh lại xem em là trẻ con!
em chỉ kém anh có bốn tuổi thôi, với cả em đủ tuổi lâu rồi!

Martin Edwards bật cười. trên người Kim Juhoon có một loại khí chất ngốc nghếch rất tự nhiên, tuy vui buồn thất thường nhưng hầu hết thời gian đều vui vẻ ngây thơ, cũng chưa bao giờ thấy khuôn mặt mang thù, không phải trẻ con thì là cái gì?

Martin Edwards:
bạn nhỏ à.
cậu có biết cách nhau ba tuổi thôi đã là khoảng cách của cả một thế hệ rồi không?

Kim Juhoon:

Martin Edwards:
bọn họ xa lánh cậu vì việc đó à?

Martin Edwards nói thẳng đã quen, gửi đi rồi mới phát hiện không ổn, nhưng thu hồi tin nhắn bây giờ cảm giác lại cực kì ngu ngốc.

anh bỗng chốc khó xử, không biết phải làm thế nào để cứu vãn lời vừa rồi. đến lúc này, Kim Juhoon mới trả lời anh.

Kim Juhoon:
ừaaaa.
họ sợ em có ý đồ với họ.

Martin Edwards:
vậy cậu có không?

Kim Juhoon:
đương nhiên là không có rồi!!

Martin Edwards nghĩ bụng như thế này thì còn được.

Kim Juhoon:
em thích con trai. nhưng không có nghĩa là em sẽ có hứng thú với bọn họ.
anh nói xem, trai thẳng nào cũng tự tin đến mù quáng như vậy ạ?

Martin Edwards định nhắn rằng anh cũng là trai thẳng: "...."

anh muốn nó có thể nhận ra mà nói chuyện ý tứ một chút, nhưng anh cảm thấy nó cũng không nói tới anh, việc gì anh phải vội vàng gom hết vào như vậy?

Kim Juhoon:
mấy cái người đó á.
nhan sắc thì không có.
năng khiếu cũng không luôn.
dáng người thì như khô xé sợi.
nhân phẩm hên xui gió theo chiều nào mây thuận chiều đó.
anh nói xem, một phần như anh còn không bằng, em phải để mắt tới làm gì?
chẳng biết họ nghĩ em nhìn trúng điểm nào của họ, đúng là hết nói nổi!

Kim Juhoon lải nhải một mình, cứ vậy spam hàng đống tin nhắn, mắng nhiếc đám cùng phòng cũng phải chèn thêm mấy câu khen ngợi anh. Martin Edwards cảm thấy buồn cười, anh đỡ trán, còn cảm thán không biết thằng nhóc này ăn cái gì mà mồm miệng ngọt xớt như thế.

Martin Edwards:
kẹo tôi cho cậu, ăn chưa?

Kim Juhoon:
chưa ạ.
à phải rồi, anh có thể gửi em tấm ảnh chụp chung hôm trước được không?

rốt cuộc Kim Juhoon cũng cung cấp một cơ hội để cứu vãn, Martin Edwards không nói hai lời, trực tiếp gửi ảnh gốc qua.

chỉ vài giây sau, thằng nhóc đã nhanh chóng gửi lại một bức ảnh.

nó cắt lại bức ảnh đó, bỏ hết phần của người khác đi, chỉ để lại riêng anh và nó.

Kim Juhoon:
ai mà không biết cắt ảnh chứ?
hai chúng mình mỗi người một lần, hòa nhau.

Martin Edwards bị sự hơn thua của Kim Juhoon chọc cho bật cười thành tiếng, nhìn bức ảnh chỉ còn chưa tới một nửa bức ảnh gốc, ý cười càng tăng thêm.

Kim Juhoon trong ảnh với dáng vẻ ngoan ngoãn thành thật đứng bên cạnh anh, tay phải siết vạt áo, mặt mũi lại căng thẳng vô cùng. ai không biết còn khéo lầm tưởng thằng nhóc này bị anh ép buộc phải có mặt trong ảnh không chừng.

trong quá trình nói chuyện trên trời dưới đất với Martin Edwards, nhóc con nhịn không được, cay mũi mấy lần, cũng may có thanh niên tốt bụng như anh lắng nghe và an ủi, nên vì thế mà cảm xúc sắp nổ tung của Kim Juhoon mới lắng xuống được.

nó móc thanh kẹo alpenliebe ra khỏi túi áo, tìm một lọ thủy tinh trước đây đựng lá trà, cẩn thận bỏ từng viên kẹo vào.

nhìn chữ trên vỏ kẹo toàn tiếng anh, có lẽ là hàng nhập khẩu.

bóc một vỏ kẹo, đặt viên kẹo xen kẽ hồng trắng giữa lòng bàn tay. alpenliebe không biết đã ăn bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên nó được người nó thích cho kẹo, cảm xúc hạnh phúc tăng vọt, nó nhìn hơn nửa phút mới cho viên kẹo vào miệng. phấn khích đến nỗi đã lỡ miệng cắn vỡ đôi viên kẹo ngọt ngào ấy.

trong đầu Kim Juhoon đang liên tưởng, nếu người cool ngầu như Martin Edwards khi thích một ai đó, liệu anh có tặng hoa cho người nọ không?

dù sao hoa cũng là một thứ rất lãng mạn. trong đầu thằng nhóc đã dần tưởng tượng ra cảnh Martin Edwards ăn mặc chỉnh tề, bó hoa hồng đỏ rực trên tay anh, mặt mũi anh lạnh lùng, kiên nhẫn đợi người nhận hoa xuất hiện.

trời đất, chỉ là nghĩ thôi mà Kim Juhoon đã nhịn không được muốn che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại.

người có thể nhận được hoa của anh, hẳn là kiếp trước đã quét lá đa cho hơn mười cái chùa!

thế là, Kim Juhoon nhịn không được liền nhét thêm hai chiếc kẹo ngọt lịm ấy vào miệng, sợ mình không nhịn được lại ăn thêm, nó đành cất gọn trong lọ, giấu vào tủ rồi khóa lại.

Nam Hyuk vẫn mang khuôn mặt khó ở ấy ở trong phòng kí túc, Kim Juhoon mở đèn bàn, vùi đầu đọc tài liệu mà giáo sư gửi đến. mãi đến khi ghi chép kín mít hai trang giấy, Han Dongwoo và Choi YoungMin mới một trước một sau bước vào phòng.

Kim Juhoon mặt không chút cảm xúc, quay sang hỏi: "hôm nay ai là người động vào bàn chải đánh răng và cốc của tôi?"

Choi YoungMin nghe vậy sững sờ: "có ý gì?"

Nam Hyuk ngồi trên giường đanh mặt: "rác rưởi của đứa nào đấy vắt vẻo trên kệ của tụi tao, còn giả vờ không biết."

Han Dongwoo nghe đến đây liền nhớ lại, nhanh chóng giải thích: "à, hình như là tao để đấy. chiều nay lỡ tay làm rơi, tiện tay đặt đó luôn."

Nam Hyuk sững sờ, không ngờ mình lại đổ tội cho Kim Juhoon thật, gã cau mày: "mẹ kiếp, có bị thần kinh không vậy?"

"tao cũng không cố ý, mày nổi điên cái đéo gì?" tâm tình của Han Dongwoo nghe ra có vẻ không tốt, có lẽ lại mới bị nữ sinh nào đó từ chối, mỗi lần thất tình hắn ta lại như vậy.

"mày không thấy buồn nôn, nhưng thằng bố mày thấy buồn nôn đấy!" Nam Hyuk tự dưng nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, thẹn quá hóa giận: "thích tiếp xúc với cái loại nam đéo ra nam, nữ đéo ra nữ như vậy thì đi mà cặp kè với nó luôn đi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy bị nhiễm bệnh biến thái thích đàn ông rồi! thôi như vậy cũng tốt, cái loại như mày cũng chẳng cần phải mất ăn mất ngủ gì với mấy con đàn bà ngoài kia không thèm để ý đến mày nữa, vất vả một lần xong lại nhàn nhã cả đời!"

Han Dongwoo nghe vậy ném mạnh cuốn sách chuyên ngành trên tay vào tường, vang tiếng cốp một tiếng, gã gằn giọng: "cái địt con cụ mày chứ Nam Hyuk? mày nói gì nói lại tao nghe? có giỏi thì mày nói thêm lần nữa đi xem nào."

trong nháy mắt cả căn phòng như bị thổi phồng chiến tranh, hai kẻ điên tức tối đỏ mặt tía tai gân cổ lên mà lao vào cãi nhau.

Choi YoungMin cũng chẳng buồn khuyên can, gã ta đi về phía giường mà ngồi xuống, bóc gói bim bim rồi ngồi ăn ngon lành như đang xem kịch.

Nam Hyuk và Choi YoungMin cãi nhau vì Kim Juhoon, cảnh này khiến nó nhớ đến mấy khoảnh khắc nam phụ ẩu đả với nam chính để có được nữ chính, chỉ khác mỗi nội dung của đoạn hội thoại. Kim Juhoon thầm nhủ trong đầu thật sự rất giống, chi bằng dứt khoát lao vào đánh nhau mẹ nó luôn đi có phải vui không.

cảm thấy phiền phức vô cùng liền vội leo lên giường, nó đeo tai nghe lên.

đại chiến đấu võ mồm ngay bên dưới vẫn tiếp tục, thi thoảng lọt vào tai nghe đang thưởng thức nhạc rock của Kim Juhoon, nó vùi sâu vào trong chăn, gửi tin nhắn cho Martin Edwards.

Kim Juhoon:
kẹo của anh ngọt đến nỗi em rụng răng được luôn í.

hai mươi mấy phút trôi qua, Kim Juhoon ôm điện thoại sắp ngủ thiếp đi đến nơi bỗng giật mình mở mắt vì tiếng tin nhắn mà anh gửi tới.

Martin Edwards:
thích không?

Kim Juhoon:
thích chết đi được!

;

vì chuyên ngành và năm học của đội bóng rổ khác nhau nên thường khó mà tập hợp đông đủ được tất cả thành viên, mọi người đã thống nhất sẽ tập luyện ba buổi trưa và ba buổi tối mỗi tuần.

trận bóng rổ liên trường sắp diễn ra, vô cùng cấp bách, nhìn chung mọi người đều có chút lo lắng, càng chơi càng thấy uể oải, chán chường.

lúc huấn luyện buổi trưa, một mình Kim Juhoon xách theo bên người hai túi cơm hộp to tổ chảng mà thở hổn hển, khiến mọi người đều giật mình.

Martin Edwards nhìn thấy liền ném phăng quả bóng rổ đi mà chạy qua đỡ hộ, trọng lượng hai túi không hề nhẹ, anh gấp gáp hỏi: "nhân viên giao thức ăn đâu? sao lại để con khô nhái như cậu xách?"

Kim Juhoon tường tận giải thích: "nói chung là thức ăn ngoài không tốt lắm, nên đây là em đã tìm đến dì quản lý kí túc mượn phòng bếp để làm, khẩu phần ăn chú trọng đặc biệt vào khẩu vị, tình trạng cơ thể của từng người, dinh dưỡng vệ sinh, đảm bảo các anh có thể khỏe mạnh mà giành được cúp vô địch."

mọi người: "...????"

các thành viên đang giũ cổ áo chạy đến tìm cơm vội phanh gấp lại, trố mắt nhìn.

"nguyên vật liệu là dùng kinh phí mua cơm hộp, tiết kiệm tiền." thằng nhóc mở phần mềm thanh toán ra, cho mọi người thấy kinh phí còn dư.

bảo sao Kim Juhoon lại hỏi khẩu vị của tất cả thành viên trong đội, đàn ông con trai mà cũng biết trang trải cuộc sống quá đi ấy chứ!

"tất cả những món này đều là chú em làm à? không có nữ sinh hộ trợ hả?" Ahn Keonho bày tỏ không tin.

"là tự em làm, mọi người mau ăn thử đi, sau đó đề xuất ý kiến để em cải thiện." thằng nhóc bắt đầu lấy từng hộp cơm ra phân phát.

mọi người nhanh chóng mở nắp hộp cơm ra, mùi đồ ăn thơm phức bay loạn trong sân bóng rổ, ngay cả chú bảo vệ đi ngang qua nhịn không được cũng ngó vào nhìn thử, ngạc nhiên khi thấy đột nhiên mấy thằng nhóc cẩu thả thô kệch này được cải thiện cơm nước.

James nhìn cơm hộp của mình còn được trang trí tinh xảo, nuốt nước bọt ực một tiếng, quay sang hỏi: "ê bé, bé chui ra từ hoạt hình nhật bản để cứu bọn anh đấy đúng không?"

Kim Juhoon gãi gãi đầu, không hiểu, nó ngờ nghệch: "là sao ạ??"

"trong rất nhiều bộ về thể thao, luôn có một nhân vật hậu cần toàn năng, tuy đa số là nữ sinh, nhưng Juhoon lại không hề thua kém, thậm chí ưu việt hơn nhiều!" James nịnh nọt giơ trước mặt Kim Juhoon một ngón tay cái.

Kim Juhoon lại "hả" một tiếng, vẫn chưa hiểu, hồi còn bé bà nội không thích nó xem mấy bộ phim hoạt hình kiểu thế, vậy là từ đó giờ nó chỉ động vào mấy kênh giáo dục, không biết mấy kênh hoạt hình mà James nói có gì hay.

Choi Hyunsik ngồi kế bên cắn một miếng thịt viên, tấm tắc khen: "đệt, đây là hương vị của gia đình, chuẩn cơm mẹ nấu rồi! ăn xong anh cảm thấy anh có thể tập thêm được ba tiếng nữa!"

một thành viên khác ngồi cạnh gật đầu như bổ củi: "em cũng thế!"

Choi Hyunsik lừ mắt với cậu ta: "chú mày nằm mơ đi, chiều chú mày có tiết, học cho đàng hoàng vào."

"vì tấm lòng nấu cơm của hậu bối, giờ em thực sự chỉ muốn tập luyện điên cuồng, giành ngôi vô địch!!"

Kim Juhoon khẽ hắng giọng: "anh lấy cớ để trốn học thì đúng hơn."

khả năng nấu nướng được khẳng định, là điều vui sướng nhất của đầu bếp.

nhìn mọi người ăn uống hăng say, ánh mắt Kim Juhoon hiện ra vẻ hiền hòa giống như "người cha già" đang nhìn "đàn con thơ".

nhìn các thành viên vốn luôn để mình phải lo nghĩ giờ đây hăng hái như vậy, Choi Hyunsik chỉ muốn ôm Kim Juhoon một cái như đang ôm đấng cứu thế.

anh chàng vừa giơ tay lên, định xoa nắn hậu bối một chút thì Kim Juhoon đã nhanh chóng bị Martin Edwards xách đi, bàn tay mò mò trong không khí.

Martin Edwards ỷ vào vóc dáng khổng lồ của mình, giam nhóc con đang cười tủm tỉm vào góc tường, ngăn cản bốn phía vô cùng chặt chẽ.

anh hạ giọng hỏi: "của tôi đâu?"

Kim Juhoon phát cơm cho tất cả mọi người, trừ anh.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co