29; bánh cốm
mùa thu của thành phố luôn ngắn ngủi, nhanh đến mức có thể tua nhanh thời gian, chớp mắt đã đến hai ngày cuối tuần đầu tiên của tháng mười một.
chiều thứ bảy, Kim Juhoon bước ra khỏi phòng thí nghiệm, ăn cơm tối xong là đến thẳng thư viện. sắp thi giữa kỳ, tuy thành tích của thằng nhóc luôn khiến người khác phải bái phục, không kịp đuổi theo, nhưng nó vẫn phải ôn tập tượng trưng một chút, dù sao học bá cũng cần ám thị tâm lý để yên tâm mà.
nó tìm một chỗ trống trong khu tự học, ngồi chưa được bao lâu, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Martin Edwards.
Martin Edwards:
xế chiều mai đi xem phim.
cậu có rảnh không?
nó kích động quá đỗi, va một phát vào bàn, khiến nam sinh đối diện nhíu mày. nó vội vàng trả lời lại tin nhắn, sau đó ngừng thở chờ đợi.
đến nửa phút sau, Martin Edwards trả lời.
Martin Edwards:
chiều mai gặp nhau ở cổng trường.
rạp chiếu phim tư nhân C nhé.
rạp chiếu phim tư nhân?
Kim Juhoon đứng phắt dậy, suýt chút lật tung cả bàn. có nam sinh đối diện rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu ta ngẩng đầu lên lườm nó: "bạn này, muốn phát điên mời ra cửa rẽ phải."
"được." Kim Juhoon đáp lời, người đối diện cũng không nghĩ thằng nhóc này lại thản nhiên vội vàng như vậy.
sau đó, nó xông ra khỏi thư viện, chạy đến khoảng trống bên phải cầu thang, im lặng nổi cơn ngu đần mà ngắm cái cửa sổ, sau vài phút mới tần ngần ấn vào khung chat với bạn thân Seonghyeon.
Kim Juhoon:
anh Martin rủ tao đi xem phim.
là rạp chiếu phim tư nhân đó!!!!
٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)
Eom Seonghyeon:
đợi chút.
ba phút sau, Seonghyeon quăng ba đường link sốp pi cùng một lúc, hóa ra là còi báo động, bình xịt hơi cay, và bùa...?
Kim Juhoon:
?
gì đây cha?
Eom Seonghyeon:
cùng một thành phố.
một ngày là có hàng.
Kim Juhoon bấm vào link còi báo động xem thử quảng cáo: "âm lượng 120 decibel, khiến kẻ xấu sợ mất vía..."
Kim Juhoon nghĩ thầm có khi nào Seonghyeon lú lẫn rồi không, người có ý đồ là nó, không phải Martin Edwards, dù thế nào thì anh cũng nên là người đề phòng mới đúng, chứ đâu phải cái thằng nhóc này.
;
hôm sau, Kim Juhoon dậy thật sớm, lôi quần áo trong hòm ra, chụp ảnh gửi cho Eom Seonghyeon, sau đó phối hợp theo từng chỉ thị của cậu ta, chụp gửi lại, loay hoay đến tận trưa.
vừa hay cuối tuần Seonghyeon rảnh đến mốc người, bảnh mắt ra đã thấy cậu ta chơi roblox, suốt ngày lên đấy giả gái tán trai.
lúc Choi YoungMin quay về, đúng lúc bắt gặp Kim Juhoon đang tạo dáng trước gương.
thằng nhóc giật nảy mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, đến khi thấy Choi YoungMin, nó mới thoáng thở phào.
cũng thật may đó không phải là Nam Hyuk, không thì tâm tình tốt đẹp của nó hôm nay sẽ bị phá cho hỏng bét.
còn nhớ lúc mới bị bại lộ xu hướng khi mới chuyển đến kí túc xá, vào một buổi sáng khi đang bôi mĩ phẩm dưỡng da, Nam Hyuk như thấy người ngoài hành tinh, gã còn từng hỏi nó có phải là đi nhầm phòng cho con trai không.
khác với đại đa số nam sinh, Kim Juhoon ngay từ bé đã khá chú trọng đến ngoại hình, tỉ mỉ đến từng sợi tóc. không giống mấy đứa bạn cùng phòng, cuối tuần không đi học, lười đến nỗi có khi ba ngày không thèm tắm, chăn màn hôi rình, lật đệm lên còn có thể tìm thấy chiếc tất đã ở đó vài tháng hôi rình. căn phòng thường xuyên bốc mùi đến nỗi Kim Juhoon đã không ít lần phải xịt thơm phòng.
đã có đôi lần thằng nhóc kiến nghị với đám bạn cùng phòng nhưng chỉ nhận lại một câu: "đây là mùi của đàn ông, bê đê không hiểu cũng là chuyện thường."
Choi YoungMin đi qua bàn Kim Juhoon, ném lên bàn nó một hộp hàng, gã nói: "cô quản lý kí túc bảo tôi cầm lên cho cậu."
"cảm ơn." Kim Juhoon cầm lên nhìn thử, bên trên chỉ ghi thông tin người gửi người nhận, không rõ là cái gì.
nó tiện tay vơ chìa khóa rạch hộp, vừa mở ra đã vội đóng lại. YoungMin dù giả vờ không để tâm nhưng vẫn ngó phía sau lưng xem thử cái gì, nhưng nhìn trộm thất bại.
Kim Juhoon đưa lưng về phía Choi YoungMin, một lần nữa mở hộp giấy ra, là ba cái thứ khó nói mà ngày hôm qua Eom Seonghyeon đã đề xuất.
lại còn là còi báo động bản đặc biệt nữa chứ!
Kim Juhoon xấu hổ đến độ không biết than thở thế nào, chưa nói đến việc thông qua thời gian tiếp xúc dạo gần đây, nó xác định Martin Edwards không phải loại đàn ông tùy tiện. kể cả hôm nay anh có uống nhầm thuốc, muốn đè nó, làm gỏi...thì..thì..
trong đầu nó ngay lập tức hiện lên cơ bụng, cơ ngực, cơ bắp ở hai cánh tay, cùng dáng người vai rộng eo hẹp của Martin Edwards...tùm lum tùm la đủ thứ...
cái lòn má, hốc mũi Kim Juhoon bỗng chốc nóng lên, nó vội ngửa đầu.
;
hơn một giờ chiều, Kim Juhoon ăn mặc chỉn chu, mang theo nỗi kích động của lần đầu tiên hẹn hò trong cuộc đời, cuồn cuộn cảm xúc đi ra cổng trường.
chiều cao khủng và giá trị nhan sắc của Martin Edwards tỉ lệ thuận với nhau, đứng ở đâu cũng dễ dàng nhìn thấy.
từ xa nhìn thấy anh đứng bên cổng trường, trong đầu Kim Juhoon bắt đầu nảy số ra mấy bài nhạc tình cảm học đường của Hàn Quốc, thần Cu Pít bay phấp phới trên đầu mà bắn cung tên, thế giới bỗng chốc hóa thành màu hồng.
vốn dĩ nó đã vui vẻ sải bước chân, một giây sau, nó còn thấy bên cạnh anh có Ahn Keonho, James, Jang Minseok và thêm một đàn em khóa dưới nữa...
thế giới màu hồng phai màu, mặt nó đơ cứng trông thấy, động tác chạy vội bỗng nhiên phanh gấp lại, rồi chuyển thành lề mề câu giờ, Kim Juhoon thất vọng đi đến trước mặt năm người kia.
James nghiêng đầu, tò mò hỏi: "ủa Juhoon sao đấy? sao trông em có vẻ không vui."
vui nổi không? tưởng đâu hẹn nhau hai người đi xem phim, không gian bí mật hường phấn tình cảm quắn quéo, kết quả lại là gọi cả hội!
Keonho quan sát Kim Juhoon được một lúc, mắt cậu ta sáng rực lên như thể vừa tìm được châu lục mới: "chu choa nay chú em đẹp trai thế, như idol showbiz vậy."
cảm ơn, nhưng đẹp trai không phải cho anh xem.
Kim Juhoon sắp hóa thằng kẻ mất lý trí, nhìn mấy ông anh vô tình phá hỏng buổi hẹn hò trong mơ của mình, thằng nhóc thấy ai cũng không vừa mắt.
nó đi thẳng đến trước mặt Martin Edwards, trực tiếp thò tay vào túi quần anh, quen đường quen lối mò ra mấy cái kẹo chip cho vào miệng, đợi cho cơn mất bình tĩnh của mình hạ hơn phân nửa, khuôn mặt nó mới thôi nhăn nhó.
"lại cãi nhau với bạn cùng phòng à?" giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo chút ý cười.
"không có gì." nó vội đổi sắc mặc, suy nghĩ trong lòng đang hướng về chuyện khác.
James và những người khác đều quen thân với anh, trong đó Keonho lại là người nói cực nhiều, nếu vậy thì đến lúc đó thời gian nói chuyện với anh còn chẳng có. bất kể ra sao, đây là lần đầu tiên nó với anh mới có một buổi đi chơi đàng hoàng như này, nên phải nghĩ cách để dời sự chú ý của những người khác đi.
thế là, nó nảy ra một ý, đề nghị: "nếu đã là lập nhóm, chi bằng rủ thêm cả đội cổ vũ nữa nhé."
nhóm Keonho nhìn nó rồi sững người, rất nhanh sau đó thì gật đầu như giã tỏi, tràn đầy mong đợi nhìn Kim Juhoon như đang nhìn Bồ Tát sống.
hiếm khi được đùa nghịch bày trò, thằng nhóc không nói nhiều, trực tiếp gửi lời mời vào nhóm của đội cổ vũ, gọi mấy cô bạn tới.
vì số người gia tăng, phòng đã đặt phải đổi sang phòng cỡ lớn, nhưng phòng cỡ lớn đã được người ta đặt trước, cho nên phải đợi thêm hai tiếng, mọi người quyết định đi dạo phố đi bộ.
Martin Edwards vừa xuống xe đi chưa được hai bước, từ xa đã có hai cô gái lại gần muốn xin infor của anh. đến bây giờ có lẽ là lần đầu tiên Kim Juhoon nhìn thấy cảnh chặn đường xin số thế này, cảm thấy rất mới lạ, khá thú vị. Ahn Keonho nói nó nhìn quen đi là được, nếu ngày nào đó mà không thấy ai chặn đường xin số anh nữa thì điều đó mới là không bình thường.
có khúc nhạc dạo này, cuối cùng các cô gái cũng có cơ hội vây quanh anh mà phỏng vấn xem cảm giác được gái chặn đường xin số là như thế nào, dần dần, đẩy Kim Juhoon ra xa, lưu lạc đến chỗ bọn James cũng buồn thiu y chang nhau.
Kim Juhoon hoài nghi nhân sinh sâu sắc, không biết liệu ý tưởng gọi các cô nàng kia tới có phải là đang tự đào hố chôn mình không.
cứ đến cuối tuần là khu mua sắm ở khu đại học lại đông người, các cô gái vừa đi tới đầu đường là phóng thẳng đến quán đồ uống đang hot trên mạng. bọn Keonho cũng muốn lấy le thế là chui vào trong quán.
cả nhóm chỉ để lại Martin Edwards không có hứng thú với đồ uống và Kim Juhoon không có hứng thú với con gái ở bên ngoài.
cả hai người song song ngồi xuống ghế nghỉ công cộng ven đường.
có một đôi tình tứ đi trên đường, chiếc lá rơi trên tóc cô gái, chàng trai đi cạnh thấy vậy phẩy nó rơi xuống. chiếc lá bay trong làn gió, lướt qua vài miếng gạch xanh xám, cuối cùng yên vị ngay dưới chân Kim Juhoon.
thằng nhóc nhìn cảnh vừa rồi, đột nhiên nó nhớ đến mấy video edit mùa thu trên tiktok với mấy hashtag đại loại như việc mùa thu là mùa đẹp nhất cho mấy cặp đôi yêu nhau.
từng đôi lại từng đôi đi qua hai người trên phố đi bộ, đáy lòng thằng nhóc bồn chồn, nó vò vạt áo, len lén nhìn sang anh. Martin Edwards đang nghịch điện thoại, cánh tay anh tùy tiện vắt ngang trên thành ghế, cách hai xăng-ti-mét so với người nhóc con.
Kim Juhoon nín thở, từng chút một dịch ngồi lại gần, còn một xăng, anh không để ý, nó lại lén nhích gần thêm chút, hai ngón út gần như sắp chạm vào nhau.
lòng nó ngứa ngáy khó chịu, tự nhủ thầm rằng thời điểm này mà không làm gì thì đúng là quá lãng phí bầu không khí này.
nhưng ngay lúc Kim Juhoon gom can đảm để nắm lấy tay anh, một anh chàng đẹp trai từ đâu đi tới.
anh ta trang điểm theo trend, ngũ quan được đánh khối cho lập thể, áo lông cừu bó sát, bao bọc lấy từng tấc da. ngay lập tức còi báo động của Kim Juhoon rú lên inh ỏi, lông tơ trên người dựng đứng, rada dò đồng tính luyến ái bình thường đình công nay lại nóng cháy như muốn bùng nổ.
quả nhiên, người ta đi đến trước mặt anh, đưa điện thoại ra: "anh trai, add friend nha?"
"danh sách bạn bè của anh ấy đầy rồi!!!!!" Kim Juhoon gần như là la lên, khiến đối phương có hơi giật mình.
"năm nghìn bạn bè, đầy rồi?"
thằng nhóc gật đầu, khẳng định chắc nịch: "đầy rồi! đầy ắp rồi! chật núc ních rồi!"
ánh mắt của anh chàng kia thoáng khựng lại giữa hai người một lát, dường như hiểu ra gì đó.
"được rồi, đã quấy rầy rồi." vẻ mặt anh chàng kia hiện rõ vẻ "thì ra là thế", không định dây dưa thêm nữa mà quay người rời đi.
nhìn bóng lưng người đó, Kim Juhoon thở hắt như trút được gánh nặng ngàn cân, thâm tâm trách cứ sao mà Martin Edwards thu hút ong bướm thế, cả gái cả trai đều muốn kết bạn với anh.
"vội cái gì?" anh duỗi đôi chân dài ra, như cười như không: "thật ra nếu như cậu không ngăn lại, tôi cũng không định đồng ý."
"thật ạ!?" nghe vậy Kim Juhoon phởn ra mặt: "à phải rồi, trước đây anh từng được con trai xin infor chưa?"
lúc nó hỏi, hoàn toàn quên tịt đi mất mình cũng là đứa con trai xin kết bạn với anh.
"nam nữ đều có." anh lười nhác gác tay lên chỗ tựa lưng: "con gái thì có thể add đôi người, nhưng con trai thì từ chối thẳng."
Kim Juhoon đầu gật gù, khen anh đúng là biết ý. con gái dễ ngại, từ chối thẳng không hay, điểm cộng của anh trong mắt thằng nhóc cứ thế tăng vọt.
"còn cậu, từng được người khác xin infor chưa?" chợt anh tò mò hỏi nó.
"chưa từng."
"thế con trai thì sao?"
"cũng không luôn." nó lắc đầu, tròn xoe mắt nhìn anh.
"không thể nào." anh không tin, với tướng mạo thanh tú răng trắng môi hồng y chang con gái của Kim Juhoon, thêm cả gu thẩm mỹ bắt kịp xu hướng thời nay, đáng ra phải luôn thu hút mọi ánh nhìn mới đúng.
"như em ấy mà, hình như trong cộng đồng không được hoan nghênh cho lắm." thằng nhóc ngượng ngùng nói: "đa số gu của mọi người là dạng tràn ngập hormone nam tính cơ..."
nghe đến đây, Martin Edwards bỗng rơi vào điểm mù tri thức. sao nghe nó cứ đau đầu như đang nghe giảng toán hồi cấp ba vậy?
anh thấy rất ngạc nhiên, anh vẫn luôn nghĩ kiểu người như Kim Juhoon là quý hiếm trong giới đồng tính. theo như anh thường thấy, con trai thường thích người yêu mình trắng trắng mềm mềm, dễ dàng khiến họ bộc phát ý muốn bảo vệ với đối phương.
nếu như một đàn ông cơ bắp yêu đương quấn quít với một đàn ông cơ bắp khác...nói chứ ai thích thì thích, anh đếch quan tâm, nghĩ đến đây Martin Edwards bỗng chốc thấy hơi ngán.
tranh thủ nhìn Kim Juhoon thêm vài lần để rửa mắt vậy.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co