Truyen3h.Co

marhoon; chạm

32; bánh táo

Vngo351

Kim Juhoon tưởng lời các cô nàng nói khi đứng trước cửa hàng chỉ là nói đùa, ai ngờ về đến trường, các chị em thật sự bắt tay vào thảo luận xem nên mặc trang phục như thế nào.

mấy cô nàng thảo luận không ngừng, tag tên thằng nhóc như nổ súng tiểu liên, để nó ngồi dưới góc độ của sinh viên nam xếp hạng cho tai mèo và tai thỏ.

nhưng Kim Juhoon không có đủ thẩm mỹ của trai thẳng, thế là, nó gửi những thứ cần thảo luận vào nhóm của đội bóng rổ vốn im re.

sau vài giây, tin nhắn bùng nổ như khủng bố, mười mấy nam sinh bắt đầu biện luận, nào là thỏ trắng đáng yêu cute hột me hơn, hay mèo vằn gợi cảm séc si hơn.

vui vui thì mấy anh em lôi cả ảnh gái 2D ra check var, nửa tiếng thảo luận vẫn chưa xong, đừng hòng mong mọi chuyện kết thúc êm đẹp.

Kim Juhoon ngồi ngóng cả hai bên khung chat mà bó tay, nhịn không được chạy đi chat riêng với Martin Edwards.

Kim Juhoon:
bọn họ thật nhàm chán :P

nó gửi đi mới nhớ ra, anh là bisexual mà, bisexual sao có thể thấy nhàm chán mấy cuộc thảo luận về con gái giống gay thuần chủng như nó được?

không ngờ rằng, Martin Edwards trả lời lại một câu: chuẩn.

;

đã hơn mười giờ đêm, Nam Hyuk lại nổi điên trong phòng, từ sau vụ bản chải đánh răng kia, gã luôn bất hòa với Han Dongwoo, nhưng mỗi khi hai bọn họ cãi nhau, Hyuk kiểu gì thì kiểu cũng phải lôi thằng nhóc vào bằng được, phải quái gở chọc ngoáy mới hả dạ.

ví dụ như bây giờ chẳng hạn, Nam Hyuk đang khinh miệt nhìn chai nước hoa nam của Han Dongwoo được đặt trên mạng, ngoài mặt xỉa xói không biết lây bệnh từ thằng bê đê nào. dạo gần đây Dongwoo tâm trạng không tốt, gã ta vẫn ôm mộng về cô nàng xinh xắn khóa dưới, muốn thay đổi ngoại hình một chút cho đúng gu của em gái kia, bị Nam Hyuk nói cho như vậy, cơn tức như núi lửa phun trào, ngay sau đó liền rống ầm lên như bò tót.

Kim Juhoon vờ như mình là không khí mà trèo tót lên giường, đeo tai nghe bật volume cỡ lớn, không thèm quan tâm chiến tranh phía dưới, bắt đầu đi quấy rối Ins của Martin Edwards.

việc đầu tiên nó làm là than vãn kể lể về mấy thằng bạn cùng phòng, thấy anh bắt đầu để ý đến thì lại làm bộ như chưa có gì xảy ra, kèm theo đó là hàng đống icon và meme vớ vội trên Pinterest, khiến anh đang dỗ dành đành bất lực xem nó làm trò con bò trên khung chat, bó tay.

nếu không phải phòng trọ ngoài trường quá đặt, Kim Juhoon sớm đã dọn đi rồi, có khướt mà ở lại với cái lũ ồn ào này.

nếu như được ở chung với anh thì tốt biết bao, ngày nào cũng được nghe anh o bế dỗ dành...

nhưng rất nhanh, nó bật cười lắc đầu, tự mắng mình nghĩ xa quá rồi, còn chưa theo đuổi được người ta đâu, vậy mà đã ảo tưởng ở chung. nghĩ đến đây, trong lòng nó lại dâng lên chút thất vọng.

hai mươi phút sau, hai con vịt đực kia ngừng chiến, nhóm bóng rổ cũng chấm dứt tranh luận, tai thỏ thua một cách nghiệt ngã trước tai mèo với tỉ số 6 - 7. Kim Juhoon nhanh chóng giao nộp kết quả cho đội cổ động viên.

đêm đó, Kim Juhoon mở app Fine Friends ra, đúng lúc thấy người dùng "MtinEdsdzais1tg" đổi tên thành "M", vừa đăng trạng thái mới, hình ảnh là trang phục cosplay tai thỏ và tai mèo kèm dòng cap: khó chọn quá, có ai mặc để ngắm không?

caption dữ dội một thì bình luận phải dữ dội mười, hàng đống bot zăm thi nhau lấy số, tranh giành tóe lửa chỉ mong muốn mặc đồ cho M ngắm.

Kim Juhoon vỗ đùi cái đét, hiểu rồi.

hèn gì Martin Edwards cũng thấy đám anh em vô vị, hóa ra là muốn nhìn nam sinh mặc nó hơn là nữ sinh!

bisexual thần thần bí bí, đúng là khó mà nhìn ra.

Kim Juhoon thở dài đỡ trán, trái tim sau đó đập bịch bịch, đột nhiên nó nảy ra một ý.

;

hôm sau lúc huấn luyện, quả nhiên chủ đề chính của mọi người vẫn là cuộc thảo luận trong nhóm hôm qua, nhưng giữa chừng huấn luyện viên của cả bọn có ghé, trong nháy mắt từng người lại trở thành mấy học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

trên danh nghĩa, huấn luyện viên Seo Munjo thuộc về đội tuyển bóng rổ trường, nhưng trường không đặt ra chỉ tiêu thi đua gì cho thầy, cộng thêm bình thường công tác giảng dạy bận rộn, nên cũng mặc kệ cả bọn. dù đôi khi có ghé qua xem thử, nhưng cũng chỉ giống như mưa bóng mây, chốc chốc đã biến mất không thấy đâu nữa, điều này khiến các nam sinh vốn không chịu thua kém nảy sinh thất vọng.

vậy mà hôm nay, lần đầu tiên huấn luyện viên Seo mang chiến thuật có tính công kích đến.

"về phần tài liệu này, thì phải cảm ơn trò Kim Juhoon, anh em tốt của mấy cậu." thầy chắp tay nói: "là cậu ấy kiên trì quay video luyện tập, làm báo cáo, để tôi thấy được thái độ quyết tâm của cả bọn. nếu đã quyết định hóa gỗ mục thành kỳ tích, vậy thì phải chăm chỉ thật lực cho tôi, không chừng năm nay đội bóng rổ chúng ta có thể đem về thắng lợi cho trường. có tự tin không?"

"có!!" mười mấy nam sinh đồng thanh đáp lại, rồi đồng loạt đặt ánh mắt cảm động lên Kim Juhoon.

Kim Juhoon cười hì hì nhìn sang, ánh mắt đặt lên Martin Edwards đầu tiên. trùng hợp thay, anh cũng đang nhìn nó, nó lại nhận ra, sao mà ánh mắt đó khác xa với mọi người quá, giống như đang tự hào hơn là chỉ cảm động đơn thuần.

nó cúi đầu xoa mũi, lui sang một bên bắt đầu ghi chép, khóe môi nhịn không được mà nhếch lên, không có cách nào dừng lại được.

sau buổi huấn luyện chiến thuật buổi trưa, thằng nhóc đang sắp xếp lại tư liệu trong phòng nghỉ, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, nó quay đầu liền thấy Martin Edwards.

"những người khác đâu rồi ạ?" oắt con nghiêng đầu nhìn sau lưng anh, thấy không có ai.

"vẫn ở bên ngoài, lại đang bắt đầu nghiên cứu về cosplay. James nó hăng máu quá, tôi tranh thủ chuồn lẹ." anh nhún nhún vai, vừa nói vừa đi đến góc tủ phía sau Kim Juhoon.

"thế sao anh không thảo luận?"

"không hứng thú cho lắm."

sát vách vang lên tiếng thay đồ soạt soạt, tiếng nói chuyện bị nghẹn trong quần áo.

không hứng thú cho lắm...vậy nên chỉ hứng thú với nam sinh cosplay thôi có phải không?

đúng rồi, chắc chắn là vậy! không thì sao anh lại đăng trạng thái kia cho được? huống chi anh thích chó con, chó con là động vật đáng yêu, mèo và thỏ cũng là hai loài đáng yêu giống chó con mà?

chợt trong lòng Kim Juhoon tuôn ra một nỗi xúc động, nó đã tiến hành theo tuần tự như thế rồi, giờ là lúc cài mìn.

thế là, nó hít sâu một hơi, đi vòng ra sau ngăn tủ bên kia.

Martin Edwards đã mặc quần dài vào, đang cài thắt lưng, trên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, bị anh dùng khăn mặt lau đi.

yết hầu thằng nhóc nhịn không được lăn vài lần, cố gắng lắm mới cất tiếng khẽ khàng: "anh ơi anh thấy giữa mèo với thỏ thì cái nào đẹp hơn?"

"không phải chuyện này hôm qua đã có kết-" anh tròng áo lên đầu đồng thời xoay lại, chợt giọng nói biến mất ở cuống họng.

Kim Juhoon đứng ở chỗ rất sát lưng anh, nó ngẩng cái đầu nhỏ lên, cằm sắp sửa gác lên vai anh.

Kim Juhoon thành thật nói: "là em mặc."

vẻ mặt Martin Edwards coi bộ vừa chập mạch nên ngẩn tò te, vội mặc quần áo cho hẳn hoi, quay sang mặt đối mặt với Kim Juhoon.

gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm tán loạn sợi tóc mềm mại của Kim Juhoon, mùi dầu gội đào thoang thoảng trong không khí, thổi qua khoang mũi anh và nó, cứ vậy mà xâm nhập vào hô hấp đang quấn bện giữa hai người.

Martin Edwards rũ mắt xuống, ánh mắt xẹt qua gương mặt nhỏ xinh của nó, cái cằm nhỏ, đôi môi hồng đầy đặn, mắt chớp chớp long lanh, nhịn không được những suy nghĩ trong đầu.

nhìn từ tướng mạo và dáng vẻ, Kim Juhoon rất giống một con mèo trắng kiêu kì, mềm mại và tinh xảo, nhưng xét về tính cách, nó lại hội tụ đủ đặc điểm của thỏ, hoạt bát và ôn hòa song song cùng tồn tại, tính tình cũng rất tốt.

nửa phút trôi qua, Kim Juhoon sắp chờ hết nổi rồi.

"nói em nghe đi mà."

nó nhón nhón chân lên, gần như úp người vào ngực anh, dán lại gần hơn: "rốt cuộc anh thích dạng con trai như thế nào vậy ạ?"

giọng điệu nó vừa sốt ruột vừa oán trách.

cùng lúc đó, ngoài cửa phòng nghỉ vang lên tiếng bước chân từ xa lại gần, Martin Edwards như hoàn hồn, anh thấp giọng mắng: "lại nói bậy bạ cái gì đấy? tôi là trai thẳng."

anh nhìn nó chớp chớp mắt tròn xoe, lại bồi thêm: "giỏi thì thử ghẹo thêm lần nữa xem?"

giọng nói anh chẳng chút dọa nạt, anh tự an ủi sự thay đổi bất thường này là do anh sợ sẽ dọa cho con rùa kia tái mét mặt mày. thế nên, Martin Edwards không nhận ra, anh bị con rùa ấy từng bước từng bước ép sát vào góc phòng không chừa đường lui, dựa lưng vào tủ chứa đồ, không thể động đậy.

"ây da, anh Martin dữ thế." Kim Juhoon cũng nghe thấy có người đến, nó nhún vai thở dài, lùi lại hai bước, làm động tác kéo khóa miệng.

trong lòng nó nghĩ thầm thôi thế thì được rồi, tên lừa gạt giả bộ chính đáng này, thử chút thì thử.

ngay giây sau, cửa phòng nghỉ bị mở toang, một đám thành viên đội bóng rổ ùa vào như ong vỡ tổ, cả đám vừa nói vừa nối đuôi nhau vào phòng, tách rời bầu không khí của cả hai.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co