31; bánh choco-pie
phim là do Ahn Keonho chọn, "Interstellar" của đạo diễn Christopher Nolan, là một bộ phim khoa học viễn tưởng cứng nhắc gần ba tiếng đồng hồ.
đoạn đầu của bộ phim có tiết tấu khá chậm, chưa được một lát đã khiến cả đám ngáp lên ngáp xuống, một dàn người quăng ánh mắt oán thán sang cho Keonho, cả bọn bắt đầu trò chuyện tám nhảm xem tối nay ăn gì, giữa buổi gọi nhân viên mang đồ ăn ra vào liên tục. trong những cuộc tụ tập kiểu này, nên chọn những bộ phim bom tấn Âu Mỹ kích thích máu lửa thì hợp hơn.
trái với mọi người, Kim Juhoon - có niềm đam mê mãnh liệt với khoa học tự nhiên lại xem say sưa ngon lành, ngồi kế bên anh còn nhỏ giọng phổ cập "chiều không gian", "thuyết tương đối", "định luật Newton" cho anh nghe.
là sinh viên hệ thể dục thể chất chọn thi môn xã hội, vốn dĩ anh cực kì không ưa mấy thứ này, nhất là khi có một ông mọt sách nào đó dùng nó để khoe khoang, nhưng thấy "thầy giáo" Kim Juhoon đang cao hứng như vậy, anh lại không nỡ cắt ngang lời nó, lần đầu tiên làm một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng (mặc dù anh vẫn ngẩn tò te chả hiểu mẹ gì).
lý do không nỡ cắt ngang, bởi vì anh nhận ra, Kim Juhoon nghiêm túc lên rất là đáng yêu.
xem phim xong, trời cũng đã tối, hai bên đường vô cùng náo nhiệt, bóng người lay động cùng với ánh đèn đường, ánh đèn treo trên cây, hòa với nhau chiếu sáng rực rỡ.
phố đi bộ này nằm trong khu đại học, quán xá vỉa hè làm ăn vô cùng phát đạt, đi vài bước là có một quán hàng bán đồ chơi nhỏ, phần lớn là những thứ mà nữ sinh ưa thích, mấy nam sinh đi cùng vừa đi vừa ngừng, tranh thủ đúng lúc khen ngợi tâng bốc đôi câu chuẩn kiểu trai thẳng cục mịch.
đến một quầy bán đồ trang sức, hoa khôi của học viện ngoại ngữ bỗng nảy ra ý tưởng: "tớ thấy đội chúng mình nên phá cách chút so với các đội cổ động viên khác đi, giả dụ như đeo thứ gì đó trên đầu ấy? cho khán giả choáng ngợp chẳng hạn?"
mấy nữ sinh với trái tim thiếu nữ đứng bên cạnh gật đầu như bổ củi, nhiệt tình hưởng ứng. thế là, Kim Juhoon đang đứng cạnh Martin Edwards liền bị mấy cô nàng túm vào cửa hàng, dù nó la oai oái cũng không tha. tai mèo, tai thỏ gì cũng đeo hết một lượt lên đầu Kim Juhoon, còn chụp ảnh, bày tới bày lui, lăn lộn đùa nghịch với người bạn rất được lòng hội chị em này.
tụi James là cái bọn FA ế chỏng chơ không ai thèm ngóng, chưa từng chơi với nhiều nữ sinh như vậy, lần này được hưởng ké tí phúc từ Kim Juhoon, ở một bên nhìn đến ngây người.
hèn gì Kim Juhoon có duyên với con gái hơn bọn họ, cái sự kiên nhẫn này, cả sự nghị lực này nữa, bọn họ thực sự chịu thua, bái phục.
vất vả mãi mới trốn khỏi được vòng vây của các chị em, Kim Juhoon lau mồ hôi trên trán, đảo mắt tìm anh ở khắp nơi, phát hiện anh đang đi phía sau cùng, đang chăm chú nhìn điện thoại, bị tách ra xa bởi những người xa lạ.
đầu lông mày anh âm u vẫn chưa tan, Martin Edwards thở dài, tắt nhóm chat quái gở của gia đình đi, anh ngẩng đầu.
ánh mắt hai người xuyên qua khe hở giữa đám đông, chạm vào nhau, Martin Edwards vẫy vẫy tay với thằng nhóc, nó lập tức vui vẻ chạy tới, còn cánh tay Jang Minseok đang định tiếp cận Kim Juhoon nháy mắt vồ hụt. mùi nước hoa trộn lẫn từ vòng vây của các cô nàng bảo bọc quanh cơ thể nó vẫn thoang thoảng trong không khí.
Kim Juhoon đi tới bên cạnh, Martin Edwards vô thức làm động tác tay vươn ra muốn kéo người nọ đứng phía sau lưng mình, mắt dán lên Minseok đã hòa làm một với đám đông, giống như Ahn Keonho đứng từ xa đang xun xoe với các cô nàng.
"anh đang nhìn gì vậy ạ?"
"không có gì." Martin Edwards nhanh chóng đút tay vào túi áo.
trên tay Kim Juhoon ôm một túi đồ, tất cả đều là phần thưởng anh đoạt được cho nó. nó mở lòng bàn tay mình ra, là móc chìa khóa nhím và rùa nó cầm nãy giờ.
"phần này được thêm một cái, anh có muốn không?" khi Kim Juhoon hỏi câu này, mặt ngoài vờ như tùy tiện hỏi cho có lệ, nhưng trong lòng lại điên cuồng gõ trống mong anh nhận lấy.
dẫu sao cũng giống như đồ đôi tình thân, mà anh thì chắc chẳng thiếu những thứ đồ chơi nhỏ xinh như này.
"à thì, nếu như anh không muốn, để em hỏi những người khác." thấy anh không nói lời nào, Kim Juhoon vội bồi thêm một câu, muốn vớt vát lại chút mặt mũi cho mình.
nó còn đang định nắm lòng bàn tay lại, thình lình bị anh túm lấy cổ tay.
"ai nói tôi không muốn?" nói rồi, anh không thèm nhìn, cũng không nhận ra mình vậy mà túm ngay con rùa, nhét thẳng vào túi áo, động tác nhanh thoăn thoắt như ăn cướp.
Kim Juhoon tận mắt nhìn con rùa của mình bị anh nhét thẳng vào túi áo, không biết nên vui hay nên buồn.
anh buông cổ tay Kim Juhoon ra, có vẻ thản nhiên.
"phần thưởng tôi giành về cho cậu, không được phép cho người khác."
"vậy những thứ này là của hai tụi mình!" Kim Juhoon ôm túi đồ thật chặt trong lồng ngực, bày ra dáng vẻ hung hăng: "ai lấy của tui, sát!!"
anh xoa đầu nó, bảo Kim Juhoon ngốc.
gió thổi của tháng mười một rất lạnh, vành tai của Kim Juhoon bị thổi cho ửng đỏ, nó rụt cổ lại, cố ý đi thật chậm, cố gắng để người lạ xen vào nó với anh để tách xa với nhóm người phía trước, tốt nhất là nhấn chìm anh với nó vào biển người luôn đi.
chân anh rất dài, bước chân lớn hơn so với người thường, dù chân Kim Juhoon cũng dài đấy nhưng không bằng anh được. Martin Edwards chỉ đành để Kim Juhoon vô tình khiến anh kéo lê bước chân thành tốc độ của các cụ đi bộ trong công viên.
một thoáng chốc này, rất nhiều người xa lạ lướt qua bên người, thời gian khẽ khàng chảy trôi, bước chân Kim Juhoon lâng lâng, cảm tưởng như nó đang yêu đương với anh vậy.
nhưng khoảnh khắc hạnh phúc thường ngắn ngủi, hội nhóm phát hiện ra đã rơi rớt đâu mất hai người, phút chốc đã lùi xuống bao vây lấy hai người.
hoa khôi hỏi: "hai người trốn trong dòng người lén lút làm gì vậy?"
"cái này thì không trách được." Ahn Keonho nhanh chóng giải đáp: "hai cái người này suốt ngày đi cạnh nhau thầm thầm thì thì. cái dục vọng độc chiếm của thằng Martin nó dữ lắm. không biết á? suốt ngày không cho anh em chạm vào nhóc Juhoon, coi Juhoon như em bé mà chăm sóc đủ đường luôn. giống anh lớn chăm em nhỏ ấy."
Ahn Keonho nói xong, mọi người cười ầm ĩ trêu chọc, cũng không coi chuyện này là chuyện quan trọng gì.
nhưng bốn từ "dục vọng độc chiếm" khi rơi xuống người Kim Juhoon giống như hổ báo sài lang, lại giống như bom nguyên tử rơi xuống khiến mồ hôi lưng của thằng nhãi túa ra như tắm, nó không dám ngẩng đầu lên nhìn Martin Edwards xem anh như nào.
cũng may mọi người nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, liên quan đến cuộc thi đấu bóng rổ mùa đông sắp diễn ra vào đầu tháng sau, mấy cô nàng tâng bốc mấy tên cùi bắp kia thành những cầu thủ bóng rổ cừ khôi, rũ bỏ sự căng thẳng và rụt rè trước khi thi đấu của họ.
đối với điều này, Kim Juhoon bày tỏ rất ủng hộ, đây chính là lý do nó lập ra đội cổ động viên. nếu trong thời gian ngắn không có cách nào tăng thực lực lên, chi bằng cổ vũ sĩ khí, cố gắng ắt sẽ có kì tích.
ở sau lưng Kim Juhoon và Martin Edwards, hoa khôi len lén lấy điện thoại chụp bóng lưng họ, sau đó gửi tấm ảnh đó vào group chat "thiếu gay hồn bay một nửa" - nơi dành cho mấy con bèo chuyên đu gây tình trai và xào nấu couple.
đập tan con phố tìm số nhà anh:
hú hú mấy bèo nhi ơi xem thằng bố mày chụp được cái gì nè.
thành viên chủ lực đội bóng rổ x quản lý đội bóng.
một cao một thấp lý tưởng như này thì có triển vọng không?
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co