34; bánh cá
trên đường đi Kim Juhoon rất phấn khởi, nó bám lấy anh ríu rít không ngừng, trông như hai người khác nhau so với lúc mới gặp mặt ở cổng trường trước đó.
Martin Edwards nhịn không được mà bật cười, hóa ra chỉ cần một ly đồ uống là có thể làm con rùa ngốc nghếch ấy tí ta tí tởn được ngay.
niềm vui được Kim Juhoon lan truyền, anh lại có suy nghĩ, rốt cuộc Kim Juhoon ăn cái gì mà lớn, sao luôn giữ vui vẻ được như thế?
giống như thể ở nơi nó, mọi phiền nhiễu đều chẳng là gì, giống như sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, dù có bị đám bạn cùng phòng tẩy chay, chỉ cần một nụ cười là vượt qua được hết.
nhưng dù là người trưởng thành từ hũ mật ong, cũng không thiếu phiền não rắc rối, ví dụ như đám bạn con ông cháu cha của anh, ai cũng như vàng như ngọc trên tay, ăn mặc không lo, tiêu xài hoang phí, nhưng đứa nào cũng thành tinh hết cả.
còn đứa nhỏ như Kim Juhoon đây, nếu như không có ai bảo vệ, sau này ra xã hội nhất định sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
ví dụ như chuyện tỏ tình, giả sử thằng nhóc ấy thổ lộ tâm tình với một tên ngu đần nào đó ở trên diễn đàn quái gở kia, thì quả thực hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
may mà Kim Juhoon có mắt nhìn, nó đã chọn anh.
nghĩ đến đấy, chợt trong lòng anh dâng lên cảm xúc trìu mến lạ thường, ánh mắt nhìn Kim Juhoon cũng trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết.
lúc này mà gọi người yêu cũ của anh đến xem, khéo phải tức chết. hóa ra người đẹp quyến rũ đến mấy cũng không làm anh thương bằng bạn nhỏ suốt ngày vui vẻ này.
"sao lúc nào cậu cũng hớn hở như thế vậy?" anh nhịn không được, liền hỏi ra miệng.
vấn đề này rất dễ trả lời, nhưng cũng lại cực kì khó nói, bởi vì đáp án chính là Martin Edwards, chỉ cần ở bên anh, là sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng phải giải thích vì sao, lại rất khó, thế là thằng nhóc đành trả lời thật lòng: "em cũng không biết nữa."
"quả nhiên là ngốc."
Kim Juhoon muốn cãi nó không hề ngốc, từ nhỏ đã nhảy vượt lớp, đứng đầu chuyên ngành ở trường, cộng thêm bây giờ được tham gia công trình nghiên cứu của giáo viên kì cựu, không lâu nữa còn có thể bảo vệ luận văn.
lúc hai người tới sân bóng rổ, kha khá người đã tới. Ahn Keonho nhìn thấy cả hai, kinh ngạc quá đỗi: "ô thằng kia, sao mày lại tới cùng Juhoon? ẻm học ở tòa bảy xa tít tắp cơ mà? á à, bảo sao mày vội ra ngoài thế, còn không đợi tao với Minseok, hóa ra..."
lời tiếp theo bị Martin Edwards trừng cho chui về cổ họng.
Kim Juhoon vẫn đang vô cùng nghiêm túc lắng nghe câu sau từ "hóa ra", kết quả là bị anh đẩy thẳng vào phòng nghỉ.
"chuẩn bị đàng hoàng để huấn luyện, thời gian không đợi một ai đâu."
lúc mở tủ chứa đồ, thằng nhóc cố tình nhìn chùm chìa khóa của anh.
"anh Martin, móc chìa khóa lần trước đâu rồi ạ?"
"đây." Martin Edwards lấy con rùa không ba lô ra.
"sao anh không treo lên vậy ạ?" nó lắc lắc chùm của mình, trên đó treo nhím.
anh nghẹn lời, anh chỉ đơn giản là thấy món đồ chơi này không phù hợp với hình tượng của anh.
"nhất định phải treo à?"
"nếu được." nhóc con chớp chớp mắt, lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, mang theo chút hi vọng nhìn anh.
Martin Edwards không chống đỡ được đôi mắt lấp lánh lại cẩn thận dè dặt của Kim Juhoon, anh dời mắt sang chỗ khác, sau đó treo con rùa vào.
;
gần đây tâm tình của Kim Juhoon khá tốt, nhìn Han Dongwoo và Choi YoungMin cùng phòng cũng thuận mắt hơn nhiều, à thì dĩ nhiên là ngoại trừ Nam Hyuk, hắn vẫn khiến người ta ghét như cũ. mà công lao này, quá nửa đều thuộc về anh.
tự dưng nó phát hiện, hình như anh không còn lạnh lùng như hồi trước nữa, lúc ở bên cạnh nó, anh cười đùa và nói chuyện nhiều hơn. trên mess không còn là nó đơn phương đi quấy nhiễu anh, mà thỉnh thoảng anh cũng chủ động tìm nó, nhưng không phải trò chuyện tào lao tự nói tự nghe như nó.
hôm nay tan học, Kim Juhoon thu dọn sách vở, một cậu bạn cùng lớp cười tươi như hoa sáp tới gần, ấp úng mở lời với nó: "Juhoon à, cậu giúp mình chút được không?"
thằng nhóc ngẩng đầu lên nói: "lại thay ca giúp cậu hở?"
cậu bạn kia gật gật đầu.
Kim Juhoon bất đắc dĩ: "ê thằng kia, đây là lần thứ ba rồi đấy, người yêu lại muốn tới thăm hả?"
bạn học ấy cười hơ hớ: "hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của tớ với bạn gái."
nhóc con cạn lời, không hiểu ngày này có giá trị kỉ niệm gì.
"tớ sẽ trả tiền lương theo ngày cho cậu đầy đủ." cậu ta chắp tay trước ngực: "cậu giúp mình nha, đồng phục của tớ bọn kia không mặc vừa, chỉ có dáng người hai đứa mình xêm xêm nhau thôi."
vì bạn học quấy rầy mè nheo, Kim Juhoon đành đồng ý đi làm thay.
trong lớp, Kim Juhoon vốn là người hiền lành, về cơ bản là không biết từ chối bao giờ, bạn học này nắm chắc điểm đó nên mới tới nhờ vả, nếu đổi lại là người khác, chưa chắc trả tiền công mà người ta đã đồng ý.
tám giờ tối nay đội bóng rổ rủ nhau liên hoan, xem ra không đi được rồi, nó gửi tin nhắn báo vắng mặt vào nhóm.
không lâu sau, nó nhận được một tin nhắn của anh.
Martin Edwards:
chiều nay năm giờ tôi có việc phải ra ngoài.
có xe.
có thể chở cậu một đoạn đấy.
Kim Juhoon:
được chứ ạ?
Martin Edwards:
nếu là cậu thì được.
hơn năm giờ, Kim Juhoon đứng đợi ở chỗ hẹn, phía đối diện có một chiếc xe con màu đen sáng bóng đi tới, chậm rãi dừng trước mặt nó, cửa xe mở ra từ bên trong.
"lại đây." anh ngồi ở hàng ghế sau nói với nó.
Kim Juhoon chui vào trong xe, lái xe phía trước quay đầu chào hỏi, bây giờ nó mới nhận ra người đó là James.
nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài, thấy Kim Juhoon nóng đến độ cởi áo khoác, anh đưa một chai nước cho nó, hỏi: "chỗ cậu làm thay ở đâu?"
"ở nhà hàng A, khu Đông, là chi nhánh đang hot trên mạng á."
nghe thấy tên nhà hàng, James đang chuẩn bị khởi động xe chợt dừng tay lại, nhìn anh qua kính chiếu hậu, biểu tình hơi chần chừ.
vẻ mặt Martin Edwards như thường: "lái xe đi."
sự kinh ngạc lóe lên trong mắt James rồi biến mất, nhưng anh ta không thể hiện ra.
trên xe, James nói ít hơn thường ngày, anh dành hết cơ hội nói chuyện cho hai người ngồi phía sau.
mãi đến khi đến nơi, Kim Juhoon mới nhận ra hình như mình đã không để ý đến người ngồi ở ghế lái, nhưng anh ta cũng không có vẻ là ngại ngùng gì.
James nói quan hệ của hai người thực sự rất tốt, lời này khiến Kim Juhoon như mở cờ trong bụng, bình thường anh ta nói lời này đối với nó chẳng lạ gì nữa, nhưng cảm giác hôm nay thấy phấn khởi lạ kì, dẫu sao địa vị của James hết sức quan trọng, nó có thể khẳng định rằng sức ảnh hưởng không phải dạng vừa.
sau khi Kim Juhoon đến nơi, James định quay đầu xe, quản lý nhà hàng đã ra đón, cười nói: "thiếu gia tới dùng bữa ạ?"
quản lý tinh mắt, nhìn thấy Martin Edwards qua cửa sổ sau, thái độ cung kính trên mặt ngay lập tức tăng lên mấy bậc: "ôi, thiếu gia Park cũng ở đây!"
Martin Edwards "ừm" qua loa một tiếng, nhắc nhở James lái xe đi, nơi này, anh không muốn nán lại lâu.
;
hơn mười giờ đêm, Kim Juhoon kết thúc công việc làm thay, ra khỏi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa.
sương rơi sau khi đêm xuống, khí lạnh tràn qua buồng phổi, lạnh đến run người, thằng nhóc xoa xoa tay, rụt cổ đi bộ đến ga tàu điện ngầm cách đó một cây số.
nó nghĩ thầm, không biết mọi người đã liên hoan xong chưa?
lúc tụ tập bọn họ trò chuyện những gì?
lúc nó không có mặt, liệu có nhắc tới nó?
liệu anh có nhớ nó hay không...
đi hơn chục mét trên con đường nhỏ yên ắng, chợt một chiếc taxi đỗ xịch ở kế bên khiến nhóc con giật cả mình. cửa xe nhanh chóng mở ra, bên trong là Martin Edwards.
chẳng lẽ lại cầu được ước thấy hay gì?
"anh tới đón em ạ?" yên vị trong xe, Kim Juhoon ngạc nhiên hỏi anh, nó cũng không biết lấy đâu ra lá gan to như thế, nhưng trực giác mách bảo nó, chắc chắn không phải anh đi ngang qua.
đối với vấn đề này, Martin Edwards không phủ nhận.
đường rất xấu, xe taxi lung lay như sắp biến ánh sáng trong xe hóa thành ảo ảnh, trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, hẳn là do bữa liên hoan với đội bóng rổ.
Kim Juhoon ghé vào một bên, ngửi quen dần, như nhiễm men say, nó nương theo sự xóc nảy, bắt đầu chen chen dịch dịch qua chỗ anh, thấy anh không xua đuổi gì mình, nó to gan dán vào cánh tay phải của anh.
nhóc con len lén hít mùi nước xả vải thơm mát từ quần áo của anh, nó lầm bầm: "sao anh lại muốn đón em vậy ạ?"
Martin Edwards cúi đầu nhìn động tác vụng trộm của Kim Juhoon, không thèm vạch trần mà đáp lại nó: "uống tí rượu, muốn ra ngoài hóng mát liền nhớ ra cậu vẫn đang đi làm thay cho bạn."
anh sẽ không nói cho nó biết, đây là di chứng của cơn ác mộng, hễ nghĩ đến việc hơn mười một giờ Kim Juhoon mới về đến kí túc xá là cả người không ổn, huống chi ga tàu điện ngầm gần nhà hàng A khá vắng người, ai biết được có tên tội phạm nào đang trốn quanh đấy hay không?
về trường, thằng nhóc tạm biệt Martin Edwards ở cổng ký túc xá, cả người Kim Juhoon ấm áp dễ chịu, đều là nhiệt độ hấp thụ từ người của anh.
nhóc con lội dưới ánh trăng, như chim chích chòe khẽ khàng đi về phòng, đi đứng lâng lâng đến độ sắp bay lên.
Kim Juhoon nghĩ, nếu như ngày nào Martin Edwards cũng đi đón nó tan ca, vậy nó nguyện nhận thầu tất cả các ngày kỉ niệm của bạn học với bạn gái.
tuy nhiên, đây là chuyện không thể xảy ra, vì đưa đón mỗi ngày là phúc lợi của việc có người yêu.
mà mục tiêu hiện tại của nó, là biến việc không có khả năng này trở thành có khả năng. trở thành hiện thực.
rõ ràng chỉ mới qua mấy phút, nó lại không nhịn được muốn đi quấy rầy anh, thế là nó hớn hở lấy điện thoại ra, ấn mở ins, cùng lúc đó, một lời mời kết bạn trên zalo gửi tới.
"Juhoon, kết bạn đi, tôi là Lee Seungjoo."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co