35; bánh tẻ
cái tên Lee Seungjoo này đã rất xa xôi, nhưng giờ phút này lại thình lình trước mặt Kim Juhoon chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
như bị một đôi tay vô hình bóp cổ, trong nháy mắt Kim Juhoon bị nỗi hốt hoảng bủa vây đại não, khí lạnh lan từ gan bàn chân xốc thẳng lên, sự mẫn tiệp giống như vô hình mà bay biến, đầu óc nó trắng xóa, thậm chí còn nảy sinh nỗi xúc động muốn đi tìm Martin Edwards.
lúc luống cuống tay chân, nó đã bỏ chạy.
quay về phòng, Kim Juhoon sạc túi sưởi, nhưng vẫn không thể làm tay chân hết lạnh cứng, nó lơ đãng ngồi ở bàn học hơn nửa tiếng đồng hồ, hớp mấy cốc trà nóng, mãi mới có thể hít thở lại bình thường.
nó tự an ủi chính mình, rằng đó chỉ là một lời kết bạn mà thôi.
lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên, số lạ gửi tin nhắn tới.
Lee Seungjoo:
cậu thấy tin nhắn rồi phải không?
vẫn giận chuyện hồi nhỏ sao, qua bao năm rồi?
xấu tính vậy sao?
tất cả đều là người trưởng thành rồi.
hay là như này đi, tôi mời cậu bữa cơm, nhận sai về lỗi lầm năm đó của tôi, nhé?
từng tin nhắn như muốn đòi mạng nảy lên trên thanh thông báo, nhưng bây giờ, Kim Juhoon sau khi đã bình tĩnh lại, nó chẳng còn hốt hoảng như ban nãy nữa.
thằng nhóc cầm điện thoại lên, lại nhận được một tin nhắn mới.
"cậu học ở đại học khoa học tự nhiên phải không? bây giờ tôi đang ở thành phố đây."
toàn thân Kim Juhoon một lần nữa cứng đờ, nó thẳng tay kéo số này vào danh sách đen.
nó đứng dậy, cởi áo khoác, bước nhanh vào phòng vệ sinh, đúng lúc này Nam Hyuk chắn đường.
"tránh ra."
Nam Hyuk hừ mũi một tiếng khinh miệt, không thèm nhúc nhích.
"tôi bảo cậu, tránh ra."
"việc đéo gì tao phải tránh? phòng này của nhà mày à? mày tưởng mày-" Hyuk còn chưa nói xong, bỗng cả người gã đổ sang một bên, ngã ngồi lên ghế.
gã kinh ngạc nhìn nó, mặt mũi như thể gặp quỷ. người vừa đẩy gã, là người suốt ngày khúm núp mặc gã trút giận sao? may mà Han Dongwoo và Choi YoungMin đều xuống lầu giặt quần áo, không thì gã đã mất hết mặt mũi rồi.
Kim Juhoon tắm gội thật lâu trong phòng tắm, như bị mắc chứng ép buộc, nó xối nước nóng lên đầu như một thằng điên, muốn rửa trôi tất cả kí ức trước đây, muốn khảm nó, giấu nó vào trong dĩ vãng.
nhưng một khi miệng cống kí ức hé mở, chẳng có cách nào đẩy nó trở vào trong, nó chỉ đành kiên trì, cố gắng chịu đựng.
thật may là bây giờ Kim Juhoon đã lớn, tâm tính kiên cường hơn, cũng có người để yêu để thích, dù người đó vừa dữ vừa ngầu không dễ tiếp cận, nhưng đối với nó anh là người tốt nhất trên đời.
lúc Kim Juhoon đóng rầm cửa ra ngoài, Nam Hyuk đang ngồi trên ghế nhìn nó chằm chằm, hiển nhiên là nuốt không trôi cục tức này, muốn lao vào cãi vã với nó một trận.
thằng nhóc không nhìn gã, nó mặc cho đầu vẫn còn ướt nhem, cứ vậy lao thẳng lên giường chùm chăn kín mít.
trong giấc mơ ẩm ướt âm u, Lee Seungjoo là lớp trưởng ngồi trong phòng học không người, khẽ nói với Kim Juhoon: "tớ biết cậu là người đồng tính. tớ cũng là người đồng tính, nên tớ nhận ra ngay."
cậu ta cười nói với Kim Juhoon: "dù khác với đa số thì có làm sao đâu chứ? chúng mình là một đại gia đình, có rất nhiều người giống như cậu, cậu không bao giờ phải lẻ loi một mình."
cậu ta nói nhỏ nhẹ bên tai thằng nhóc, cố gắng trấn an thằng nhóc ngây ngô vừa mới phát hiện ra xu hướng tính dục của mình, mắt kính biểu tượng của học sinh giỏi phản chiếu ánh mặt trời ảm đạm.
ngay giây sau đó, cảnh tượng thay đổi, Kim Juhoon tay nắm chặt quai ba lô, dưới sự bảo vệ của bố mẹ rời khỏi trường trung học trang nghiêm, mà phía bên trong cổng trường, vô số cánh tay chỉ trỏ cùng ánh mắt chế nhạo đặt lên người nó, trong đó có Lee Seungjoo ở một góc hẻo lánh.
bọn họ cùng vây quanh xem một đứa đồng tính luyến ái đang chạy trối chết.
hệt như muốn trốn khỏi nhiễu nhương.
;
cả đêm mơ mộng lung tung, Kim Juhoon ngủ không ngon giấc, lúc tỉnh dậy còn vô tình làm vỡ một cái cốc sứ, mảnh sứ văng lên ống quần của Han Dongwoo. gã đang xịt nước hoa, hiếm khi không nói gì, lấy chân đùn các mảnh vỡ vào một chỗ.
trên đường tới lớp Kim Juhoon cũng không tập trung tinh thần, ngay cả chuông xe đạp cũng không nghe thấy, bị một chiếc xe đạp đột ngột bẻ cua kéo ngã, lòng bàn tay rách toác một miếng.
tuy hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng theo yêu cầu của bộ giáo dục, nhà trường sắp xếp một khóa học quy tắc ứng xử cho sinh viên, khoa của Kim Juhoon được thầy Baek đến từ phòng giáo dục chính trị giảng dạy.
thầy gần sáu mươi tuổi, lời lẽ nghiêm túc, là học giả nổi tiếng, tốc độ nói chậm rề rề khiến người ta thấy buồn ngủ, nhưng khi giảng đến quy tắc ăn mặc, lời nói của ông thay đổi, ngữ điệu cao vút lên bất ngờ.
"nói đến ăn mặc, tôi muốn nhấn mạnh với các nam sinh. trước đây tôi từng thấy một anh con trai, cả ngày ăn mặc ẻo lả dị hợm, xịt nước hoa khắp người, đi đường còn ngúng nguẩy lắc mông, hành động cử chỉ không hề có khí chất của đàn ông. tôi bèn điều tra thử, các cô cậu đoán xem." thầy cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp.
"cậu ta là đồng tính luyến ái, không thể tưởng tượng nổi. điều này liên quan đến chuẩn mực khác, chuẩn mực yêu đương. đàn ông yêu đàn ông là cái thứ gì? là bê đê, nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ. là bệnh tâm thần, đức tính bại hoại, cặn bã xã hội!"
phòng học bắt đầu xôn xao, mọi người đều bị những lời này làm cho liên tưởng đủ điều.
mà Kim Juhoon ngồi ở hàng thứ ba đếm ngược, sắc mặt đã trắng bệch từ lâu. Nam Hyuk ngồi ở phía trước mạn phải xoay lại, quăng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó.
nhưng, nó không rảnh bận tâm đến gã, tiếng giảng bài của thầy Baek như một cái cưa sắt rỉ sét, điên cuồng cứa vào thần kinh nó, nó siết chặt hai tay, chỗ rách ra trên tay lại bắt đầu đau nhói.
Kim Juhoon vẫn tưởng rằng, mình đã hoàn toàn miễn dịch với những ngôn luận kiểu như thế này, ít ra sẽ không giống như bây giờ, ngay cả hô hấp cũng run rẩy không thể khống chế được.
nó nghiến răng, nhớ tới Lee Seungjoo, và đoạn thời gian bị tẩy chay cô lập trước đó...
thầy Baek ngày càng giảng hăng, coi bục giảng là nơi diễn thuyết của mình, không hiểu sao lại bắt đầu kéo chủ đề liên quan đến giới giải trí: "bây giờ dị hợm tác phong không đàng hoàng có quá nhiều, ví dụ như những thần tượng nam trên truyền hình, ai cũng tô son điểm phấn, trang điểm lộng lẫy. họ đều là sản phẩm cho gu thẩm mỹ dị dạng của phụ nữ hiện đại, gọi là gì? con hát. bọn cô đầu. ở thời cổ đại, chỉ có con hát là nam mới trang điểm đóng vai đàn bà!"
tiếp đó, thầy đang thương tiếc oán hận các hiện tượng xã hội lại chuyển sang nhà trẻ, nói ngành giáo viên mầm non nên mở rộng tỉ lệ giáo viên nam, để tránh việc bé trai thiếu khí chất đàn ông ngay từ nhỏ, quá yếu ớt, không nam tính, không chống đỡ được tương lai tổ quốc.
lớp khoa học tự nhiên nam sinh chiếm đa số, không ít bạn học ngầm đồng ý, gật gud theo lời thầy, còn các nữ sinh nội tâm nhạy cảm đã bắt đầu khó chịu, nhưng không dám kháng nghị, chỉ có thể oán thầm, hoặc trộm lôi điện thoại ra kể xấu với bạn bè.
đúng lúc này, Kim Juhoon đột nhiên đứng bật dậy, ghế tự động bật lên, phát ra tiếng động vang dội.
thầy Baek đang rù rì trên bục giảng giật bắn mình, sắc mặt vặn vẹo khó coi, nếp nhăn nhiều hơn gấp đôi, ông cau mày nhìn nó: "bạn học này, cậu có vấn đề gì muốn hỏi?"
Kim Juhoon hít sâu một hơi, cố đè lửa giận đang bốc lên trong lòng trùng xuống: "thưa thầy, em không đồng ý với quan điểm của thầy."
phòng học bỗng chốc ồ lên, thoáng chốc lại lặng ngắt như tờ.
nó đứng thẳng lưng, siết chặt tay, chưa để thầy Baek kịp phản ứng, lại nói tiếp: "thứ đàn ông nên có nhất không phải khí chất đàn ông, mà là nội tâm chính trực. đàn ông mang sự nữ tính chưa chắc đã nhu nhược, đàn ông nam tính chưa chắc đã là người tốt. phẩm chất của con người sao có thể dùng tính cách và tính hướng để phán đoán?
thầy đức cao trọng vọng, học trò khắp nơi, em tôn trọng thầy, nhưng thầy qua quýt phiến diện phân biệt con người thành ba sáu loại, thầy không cảm thấy bất công sai lầm hay sao ạ?
đây là quy tắc ứng xử mà thanh niên đại học phải tuân thủ trong thời đại không ngừng đổi mới này?
nếu là như vậy, thì lớp học này vô nghĩa, không học cũng được."
một tràng phản biện bật thốt ra, Kim Juhoon cao giọng nói, gần như không ngừng lại nghỉ một hơi nào, có gì trong lòng nó đều xả ra hết. cả lớp kinh hãi, bao gồm cả bạn học cùng phòng đang cười trên nỗi đau của người khác cũng sững sờ nhìn nó.
lúc này nó mới chợt nhận ra, là học sinh ngoan mười tám năm, vậy mà giờ khắc này lại dám công khai bật lại giáo viên...
có lẽ là, vì tâm tình đã bị cái đoạn tin nhắn kia kích động từ trước, không thể nuốt trôi.
hơn trăm ánh mắt đổ dồn về phía nó, trái tim thằng nhóc như muốn vọt lên tận cổ họng, hai chân run rẩy như đang đứng trên một khúc gỗ nổi, thế nhưng sống lưng nó vẫn thẳng tắp như cũ.
thầy Baek tham gia công tác giáo dục hàng chục năm, nổi tiếng nghiêm khắc, học sinh sợ ông còn không kịp, hôm nay là lần đầu tiên bị học sinh chất vấn, chống đối không nể ông mặt mũi, mà lại còn là lật tẩy quan điểm cổ hủ mấy chục năm qua của ông.
thầy trợn trừng mắt, quát: "cậu đang dạy tôi giảng bài?"
"em không có tư cách ấy. em chỉ đứng dưới góc độ một học sinh, vạch ra lỗi sai trong nội dung giảng dạy của thầy." rõ ràng lời lẽ của nó đã run rẩy. nó đang sợ.
các bạn học lấy lại tinh thần, trong lớp này đều là sinh viên hóa học, dù không chung lớp với nó, họ cũng đã từng nghe qua tiếng tăm đứng đầu toàn chuyên ngành của Kim Juhoon.
phía dưới loáng thoáng tiếng nữ sinh nói rằng Kim Juhoon nói đúng, nhưng rốt cuộc vẫn không ai dám đứng lên phản bác giống như nó.
thầy Baek nổi giận đùng đùng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ông vừa định cất lời thì tiếng chuông tan học vang lên.
mười lăm phút sau, Kim Juhoon đứng trước bàn làm việc trong phòng của chủ nhiệm khoa, nó mím chặt môi, không nói lời nào.
"Kim Juhoon, trò luôn là sinh viên được các thầy cô yêu mến nhất học viện, ngay cả giáo sư Taesoo cũng khen trò với tôi rất nhiều lần, nói trò thông minh sáng suốt, nhưng sao hôm nay trò lại hồ đồ như vậy?" chủ nhiệm khoa thở dài, gõ mặt bàn nói: "trò có biết là, thành tích của lớp quy tắc ứng xử cũng được ghi vào học bạ không? không nói nhiều nữa, bây giờ trò mau đi tìm thầy Baek đi."
chủ nhiệm nói khéo, nhưng thật ra đã rất rõ ràng, Kim Juhoon phải đi xin lỗi, cầu xin tha thứ, không thì kết quả tốt nghiệp rất khó đạt chuẩn. chủ nhiệm khoa không hi vọng sinh viên có thành tích tốt nhất học viện lại bị kéo tụt điểm vì một chương trình học không quan trọng.
đầu óc Kim Juhoon loạn thành một nùi, cả người đau nhức. bắt đầu từ khi cái tên Lee Seungjoo xuất hiện, trải qua một đêm một ngày, cuối cùng thì suy nghĩ của nó cũng chạm trán vào những ký ức ác ý của sáu năm về trước.
"Kim Juhoon, em là học sinh giỏi với thành tích nổi trội, là niềm hi vọng trong cuộc thi tỉnh, sao em có thể làm chuyện thế này? em khiến các thầy cô và lãnh đạo nhà trường quan tâm đến em quá thất vọng!"
"Kim Juhoon, bạn thích con trai thật sao?"
"đây chẳng phải là Kim Juhoon sao? đồ biến thái, thích bạn học nam."
"nhìn kìa nhìn kìa! kia là Kim Juhoon lớp 7A đấy, ngay cả dáng đi của cậu ta cũng giống con gái..."
"tởm chết đi được...."
....
Kim Juhoon co rúm lại, nó nhận ra mình chẳng dũng cảm như trong tưởng tượng, nó vẫn rất sợ, rất lo lắng.
ban nãy, sao nó lại xúc động đến nỗi to gan dám làm vậy nhỉ?
cuối cùng Kim Juhoon đành mở miệng, hứa với chủ nhiệm sẽ đi xin lỗi thầy Baek ngay bây giờ.
;
lúc Kim Juhoon đến sân bóng rổ, thấy tất cả mọi người đang say sưa tập luyện.
"Kim Juhoon!! bảo bối của anh, rốt cuộc em cũng đến rồi!!" Choi Hyunsik nhét sổ ghi chép vào tay thằng nhóc, đẩy thẳng nó tới sân: "anh xử lý số liệu hoàn toàn thua xa em, đội bóng không có em là không được!"
Martin Edwards vừa được thay ra, để tiết kiệm thời gian, anh lấy ba lô trên lưng Kim Juhoon xuống, mang tới phòng nghỉ.
nghỉ ngơi giữa trận, anh nhìn thấy nhóc con ngồi ở góc khán đài xa xa, lấy bút tô tô vẽ vẽ cái gì đó, còn tưởng nó đang tính toán số liệu gì, đi qua ngó thử mới thấy nó dùng một chiếc bút bi vẽ loạn xạ trên tờ giấy trắng, còn ánh mắt thì không hề đặt ở đó.
"tôi để ba lô cậu ở tủ của tôi, muốn lấy đồ thì qua chỗ tôi cầm chìa khóa nhé."
tiếng nói vang lên bất thình lình trên đỉnh đầu, Kim Juhoon giật thót như có điện, ngòi bút xoẹt qua chọc rách giấy.
anh nhíu mày nhìn nó, nghĩ bụng chỉ thế thôi cũng dọa nó sợ được sao?
đầu nó gật gù, nói lời cảm ơn rất nhỏ.
thái độ vẫn giống như trước kia, đường cong gò má ôn hòa, nhưng anh cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. lúc sắp ra sân anh mới nhớ ra, là thiếu mất nụ cười cong mắt thàng trăng non biểu trưng.
tất cả mọi người chăm chú vào việc luyện bóng, chỉ có Martin Edwards thấy Kim Juhoon khác lạ, lúc chơi bóng hơi mất tập trung, bị chặn bóng nhiều lần, khiến tất cả mọi người khó hiểu. rốt cuộc là do bọn họ lên trình hay thanh niên kia đang cố ý nhường?
kết thúc buổi tập, mấy anh em trong đội tối có việc đi về trước.
đội phó James vỗ vỗ tay: "những ai không bận gì thì tập thêm một lúc nữa nhé."
Martin Edwards thay quần áo xong, anh xách ba lô của Kim Juhoon từ phòng nghỉ ra, đặt lên đùi nó, thằng nhóc vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
"không về sao?"
trong ấn tượng của anh, thời gian này là lúc Kim Juhoon đến thư viện tự học buổi tối, học tới hơn mười giờ đêm anh từ cung thiếu nhi về, nó sẽ tới cổng Tây Nam đợi anh cùng về ký túc.
Kim Juhoon lắc cái đầu nhỏ: "em ở đây thêm một lát nữa." nói rồi nó mở cặp lấy bài tập và tài liệu ra, đặt lên chân.
hôm nay nó đã phát cáu với người khác, phải nói xin lỗi, rất mệt mỏi, không muốn cô đơn đến thư viện, càng không muốn về căn phòng chỉ toàn châm chọc khiêu khích. nó thà ở lại sân bóng rổ quất vội mười đề toán nâng cao để giải tỏa căng thẳng còn hơn.
lúc Martin Edwards ra đến cửa, quay đầu lại nhìn bóng lưng gầy gò của Kim Juhoon, anh dừng chân ba giây, ma xui quỷ khiến thế nào lại lôi điện thoại ra gửi tin nhắn tìm người dạy thay anh ở cung thiếu nhi, sau đó anh vòng về bên cạnh Kim Juhoon, ngồi phịch xuống.
Kim Juhoon đang cắn cán bút, nhìn chằm chằm vào một đề bài, đôi lông mày thanh tú của nó xoắn vào nhau, năm phút trôi qua không hề hạ bút.
Martin Edwards đánh mắt nhìn theo một hồi, sau đó đọc đề cũng không trôi, cảm thấy toán làm mình hoa mắt chóng mặt, anh bỏ cuộc.
anh hỏi nó: "đề khó quá hả?"
sự bực bội tích tụ trên mặt Kim Juhoon bay sạch sẽ, nó ừm một tiếng trong cổ họng, hỏi anh: "anh không đi ạ?"
"huấn luyện viên lớp đối diện mai có việc, đổi ca với tôi." Martin Edwards bốc phét.
Kim Juhoon gật gật, vô thức dịch mông ra xa Martin Edwards.
lúc nó nhìn đề thì anh nhìn nó, dưới mắt nó lộ quầng thâm xanh đen, cả người lộ vẻ tiều tụy.
thật sự áp lực học tập quá lớn đấy sao?
anh nghĩ thứ duy nhất khiến Kim Juhoon lo lắng ngày đêm là chuyện học tập, trước đó khi chỉ mới nói về chuyện nó được gia nhập phòng thí nghiệm gì đó, nó đã tí tởn kể với anh cả tiếng đồng hồ.
anh không nhớ đã từng đọc bài khổ cập khoa học ở trên trang báo nào, trên đó nói rằng sữa bò có thể giảm bớt lo lắng, vừa hay trong ba lô anh có sẵn sữa tươi chuẩn bị cho mấy bạn nhỏ ở lớp bóng rổ, anh bèn mở một hộp, đưa tới trước mặt Kim Juhoon, sợ rằng đứa bé này mệt sắp chết rồi.
ban đầu Kim Juhoon còn sửng sốt nhìn anh, sau đó trực tiếp đỡ lấy tay Martin Edwards, uống từng ngụm từng ngụm, anh không ngờ tới việc này.
rất nhanh chóng, hai cục thịt chúm chím của Kim Juhoon dính nửa vòng sữa trắng.
nhìn cảnh này, anh lại nhịn không được mà bật cười: "cậu đúng là trẻ con."
"gì?" Kim Juhoon ngơ ngác.
thấy mắt anh dõi theo môi mình, nó không kịp phản ứng, duỗi một đoạn lưỡi nhỏ ra liếm một vòng quanh mép.
"vẫn còn."
nó lại liếm, liếm mãi không tới.
anh đành chịu, vươn tay định lau giúp Kim Juhoon, lại vừa hay chạm vào lưỡi nó.
cả hai cùng giật mình, một người rụt tay, một người rụt lưỡi.
Kim Juhoon hoảng hốt, nó lắp bắp nói: "xin lỗi anh...."
"có lỗi gì mà xin?" anh ngẩn tò te.
"xin lỗi, vì làm bẩn tay anh..." nó gục đầu xuống, mắt dời sang đống tài liệu, nhỏ giọng đáp.
tiếng của nó quá nhỏ, anh không ngăn được da đầu tê hết cả lên.
xúc cảm nóng ướt mềm mại trên tay vẫn chưa tan đi, giống như bị một con thú nhỏ tăng động nhảy phốc vào người một cái, tuy chưa tới hai giây, nhưng lại khắc sâu lâu dài.
"không sao." anh thoải mái nói lời an ủi: "tôi không chê cậu."
Kim Juhoon ngẩng đầu nhìn về phía anh, đèn lớn trên nóc sân bóng phủ ánh sáng lên nụ cười đối phương, vô cùng lóa mắt.
có thể là do nhiệt độ cơ thể của anh quá cao, cũng có thể là do anh nói chuyện quá cưng chiều, ánh mắt thằng nhóc dịch xuống mười mấy cm, lại nảy sinh suy nghĩ thật sự muốn biến thành cún con, ngang ngược lăn lộn trong ngực anh. vòm ngực anh rộng như vậy, chắc chắn là đủ để nó xả hết nỗi tủi hờn.
cứ nhìn người ta mãi cũng chẳng hay, nó lại nhìn về sách vở.
"em không muốn uống nữa, anh cầm giúp em, xíu nữa em lại uống tiếp." nó xoa mũi, cái dáng vẻ như trẻ con cố tỏ ra bá đạo, lại giống như đang sai khiến người khác.
"được." anh cười bất đắc dĩ, vẻ mặt thỏa hiệp và dịu dàng tới nỗi chính anh cũng chẳng nhận ra.
;
không có ý gì nhưng dạo này tôi rất muốn chan cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co