Truyen3h.Co

marhoon; chạm

38; bánh macaroon

Vngo351

phần tuyển chọn sau đó Kim Juhoon không xem, nó ngồi trong phòng nghỉ, với niềm đam mê bất diệt về bộ môn toán, nó đặt cả hai tập đề toán nâng cao lên bàn, xong đề này liền lôi đề khác ra múa.

phòng có điều hòa, lại thêm sô pha, điều kiện tốt hơn thư viện muôn phần, nó dự định sau này sẽ tới đây đọc sách, dù sao thì nó cũng có chìa khóa.

buổi tập luyện và sát hạch đến hơn năm giờ chiều mới kết thúc, hai át chủ bài Choi Hyunsik và Martin Edwards bị huấn luyện viên giữ lại nói chuyện, Kim Juhoon chỉ kịp nói vài câu hẹn anh ăn cơm cùng nhau, sau đó đành đi ra ngoài hành lang đợi.

thằng nhóc đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, mải mê suy nghĩ xem lát nữa nên mời anh ăn gì, chợt thấy bên cạnh có người, Nam Hyuk hùng hổ bước đến trước mặt nó.

"người chơi bóng với tao hôm nay là mày xúi có phải không? mày cố tình tìm kẻ mạnh nhất trong đội bóng rổ đến để đấu với tao. sao nào? muốn trả thù? muốn chơi tao?"

bình thường Nam Hyuk không có chuyện gì làm cũng thường xuyên lên cơn điên, hôm nay bị anh đánh giết mất hết thể diện, lại còn bị người trên khán đài chụp lại những bức ảnh xấu xí của mình, không điên tiết mới lạ.

Kim Juhoon dịch sang bên cạnh vài bước, cố kéo dãn khoảng cách với gã, tỏ thái độ hoàn toàn không muốn nói chuyện.

"xem ra mày lăn lộn trong đội bóng cũng khá đấy." gã cười dữ tợn: "có điều, nếu tất cả chúng nó đều biết mày là bê đê thì sao?"

nghe đến đây, sống lưng Kim Juhoon bỗng chốc cứng đờ, nó quát: "cậu không có chứng cứ! cậu thua nhục cả mặt nên mới như thế! muốn tìm người để trút giận lắm chứ gì?!"

"mày câm mẹ mồm vào, ai thua nhục mặt cơ?" gã bước hai bước đến trước mặt Kim Juhoon, tức tối gào lên: "tạm thời tao đéo có chứng cứ rằng mày là thằng tởm lợm biến thái, vậy nên mày cứ khôn hồn mà kẹp chặt cái đuôi của mình vào, đừng để tao tóm được từ đằng chuôi!"

cùng lúc đó, Martin Edwards vừa xem đồng hồ vừa đi xuống lầu, vội vã mà một bước hai bậc cầu thang.

huấn luyện viên Seo thao thao bất tuyệt dạy bảo hơn hai mươi phút, lặp đi lặp lại những kỹ xảo nâng cao tố chất ứng chiến, hẳn là con ủn ỉn kia đã đợi đến sốt ruột rồi.

anh bước nhanh ra cổng, không thấy người đâu, đang định gọi điện thoại cho Kim Juhoon, chợt anh nghe thấy tiếng tranh cãi trong hành lang, trong đó xen lẫn tiếng của Kim Juhoon, Martin Edwards cau chặt mày, vội vã chạy tới.

ở góc rẽ, có một người đang nổi khùng túm lấy cổ áo nhóc con, Martin Edwards không nghĩ nhiều, anh xông lên liền tung một đấm đánh văng người kia lên tường, lúc này mới nhận ra kẻ đang nhe răng trợn mắt trước mặt là bạn cùng phòng Nam Hyuk của Kim Juhoon.

Kim Juhoon sợ thót tim, vội vàng giữ chặt lấy cánh tay anh: "anh Martin...đừng đánh nhau, sẽ bị xử phạt mất."

"không sao chứ?" anh đè bả vai nó lại, nhanh chóng kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới một lần, lông tóc chưa thấy hư hại gì.

thật ra nếu như anh đến muộn hơn chút cũng không sao cả, Kim Juhoon đang định tặng gã một đạp vào chỗ ấy...

Nam Hyuk ăn đau đến nỗi mất kiểm soát mà văng tục: "cái đ*t mẹ nó nữa, sao lại là mày?"

"mày mà động vào nhóc này thêm lần nữa thì mày còn gặp tao dài dài con ạ."

"ha ha, dạo này mày tiếp xúc với nó nhiều như thế, mày không thấy nó rất ẻo lả à?" âm điệu của Nam Hyuk cao vút lên, ngữ khí tràn ngập ác ý: "thậm chí, ẻo lả ghê gớm, đến nỗi ghê tởm."

bấy giờ, mặt trời ngả về tây, nắng chiều tà màu cam xuyên qua khung cửa sổ ùa vào hành lang mờ tối, chiếu sáng bụi bặm vất vưởng trong không gian, cùng sườn mặt nghiêng góc cạnh của Martin Edwards.

bỗng nhiên cõi lòng thấp thỏm của Kim Juhoon yên tĩnh trở lại hệt như kỳ tích, nó không muốn kéo anh đang nổi giận đùng đùng lại nữa.

bởi lẽ, Kim Juhoon và Nam Hyuk đều muốn xem thái độ của Martin Edwards ra sao.

nó biết hình tượng không nam tính và tính cách yếu mềm của mình không được các nam sinh hoan nghênh, dù là trong giới đồng tính cũng thế.

nhưng anh là bisexual, có lẽ sẽ có suy nghĩ khác với người bình thường cũng nên.

Kim Juhoon suy nghĩ lung tung đến hỗn loạn, cuối cùng dừng lại nơi ánh mắt của anh.

quả nhiên, Martin Edwards không nói gì, anh chỉ dùng ánh mắt dành cho những thứ rác rưởi đặt lên gã.

gã nghiến răng nghiến lợi: "được, vậy tao nói cho mày biết, nó thích đàn ông đấy. đã đủ tởm lợm chưa?"

giọng Nam Hyuk oang oang lên, Kim Juhoon hốt hoảng nhìn xung quanh, may mà không có ai ở đây.

"nói đủ chưa?" anh nhìn gã từ trên cao xuống, lại trề môi, khinh bỉ nhìn gã: "dù có thích đàn ông thật, thì liên quan mẹ gì đến mày? mày là cái b**i gì mà đòi phán?"

Nam Hyuk sững người, hiển nhiên là không ngờ sau khi anh biết thằng nhóc là gay không chỉ không khiếp sợ, mà còn nói móc lại gã.

"tao là đàn ông, tao gặp nguy hiểm!"

gã rướn cổ như gà, hét lên: "ngày nào nó cũng lảng vảng bên cạnh mày, chẳng lẽ mày không sợ à? hay mày cũng cùng loại người với nó?!"

"đoán xem?" Martin Edwards "hừ" một tiếng, anh hếch cái mặt tiền lên trông cực kỳ vênh váo, làm bộ khoanh tay trước ngực như muốn chọc điên người đối diện.

uầy, mình ngầu kinh.

anh lười nói lời vô nghĩa, vẻ mặt ghét bỏ nói với gã: "nhìn đéo gì? không muốn bị đấm thêm mấy phát thì cút mẹ đi."

;

ra khỏi nhà thể dục, cả đoạn đường dài cả hai không ai nói chuyện gì với nhau.

Martin Edwards nhìn chằm chằm người đang gục đầu bên cạnh mình, cuối cùng hắng giọng kêu: "Kim Juhoon."

"dạ?" Kim Juhoon ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng phản chiếu ánh vàng buổi chiều, trong veo.

anh còn tưởng nhóc con khóc, rốt cuộc đã lo lắng vô ích cả buổi: "sao không nói gì? bình thường nói hăng lắm mà."

"em đang nghĩ xem lát nữa nên ăn gì." nó buồn rầu, cái mỏ chu ra ngoài: "chứng sợ lựa chọn giai đoạn cuối nó là như thế đó."

Martin Edwards: "..."

anh cảm thấy hình như mình lỡ tức giận hơn cả người trong cuộc, nhưng ngẫm lại, đối với Kim Juhoon, có lẽ chuyện đó đã thành thói quen rồi.

lại đi thêm một đoạn, anh hỏi: "cái thằng đấy thường hay bắt nạt cậu như vừa nãy nó nói tôi à?"

thằng nhóc gật gật đầu, lại lắc đầu quầy quậy.

lúc Nam Hyuk đứng trước anh, trong mắt có sự kiêng dè rõ rệt, lại thêm chút hâm mộ mịt mờ, hoàn toàn khác với cái nhìn đầy miệt thị mà gã nhìn Kim Juhoon.

nó còn hoài nghi rằng, nếu gã biết anh cũng thích cả con trai, có lẽ sẽ không khịt mũi coi thường như cách gã đối xử với nó, bởi vì trên người anh, ngoài xu hướng tính dục ra thì gần như có toàn bộ đặc điểm mà tất cả những nam sinh khác muốn phấn đấu hướng đến.

Nam Hyuk chỉ coi thường nó vì nó không có khí chất đàn ông mà thôi.

Martin Edwards đang định nói chuyện, đột nhiên anh bị Kim Juhoon túm lấy tay phải: "anh bị thương rồi!!!"

anh nhìn thử, bấy giờ mới phát hiện trên đốt ngón tay trỏ có một vết thương đang rỉ máu, hẳn là lúc đấm Nam Hyuk đã quệt trúng khóa kéo trên áo khoác gã.

"sẽ không làm ảnh hưởng đến việc anh chơi bóng đó chứ?"

"hầy, dăm ba cái vết bé tí này, hai hôm là khỏi."

Kim Juhoon nghĩ ngợi, xong nó lấy băng dán cá nhân trong ba lô nó dùng để thay ra, muốn dán cho anh.

anh không từ chối, cúi đầu nhìn xoáy tóc mềm mại của thằng nhóc, hỏi: "muốn dọn ra ngoài ở không?"

nó vội lắc đầu: "tiền thuê phòng gần trường đắt lắm."

bố mẹ Kim Juhoon đều là công chức ăn lương phổ thông ở thành phố nhỏ, tiền vay mua nhà mới vẫn chưa trả hết, tuy sinh hoạt học phí không phải lo, nhưng chi tiêu vượt mức thì hơi túng thiếu.

"dán xong rồi, anh nhìn này!"

Kim Juhoon vươn tay ra, tí tởn nói: "bây giờ chúng mình là bộ đôi băng dán cá nhân!"

chuyện cười này rất nhạt nhẽo, nhưng Martin Edwards vẫn phối hợp cười vài tiếng, co đốt ngón trỏ đụng một cái vào miếng băng dán trong lòng bàn tay của Kim Juhoon.

hai người ra phố sau trường ăn cơm tối, thằng nhóc mời, ngỏ ý để anh ăn xả láng. Martin Edwards cũng không khách sáo, dưới ánh mắt mong chờ của nhóc con mà ăn gấp đôi lượng thức ăn so với thường ngày, không ai thèm nhắc lại chuyện không vui nữa.

tối nay không huấn luyện, sau khi ăn tối xong, cả hai ung dung tản bộ về cổng ký túc xá phía Tây. điều này cũng có nghĩa là, thời gian vui vẻ nhất trong ngày sắp kết thúc, lại phải quay về cái căn phòng đáng ghét, có những con người cũng đáng ghét kia.

Kim Juhoon lưu luyến không nỡ tạm biệt anh, chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng anh sau lưng: "chờ một tí."

thằng nhóc quay lưng lại, thấy anh đang đi về phía nó.

"tôi đưa cậu về." anh nói, rồi cắm hai tay vào túi quần mà dẫn trước đi về tòa số hai.

"hở...?" Kim Juhoon ngây người mất mấy giây, sau một lúc mới ba chân bốn cẳng chạy theo.

đúng lúc giờ cao điểm đông người qua lại, trên đường gặp mấy người quen Martin Edwards hỏi anh sao lại đi về phía tòa số hai, anh không e dè, mạnh dạn nói thẳng là đưa người về, trên mặt không có tí gì gọi là biết ngại.

vẻ mặt người nghe vẫn như thường, chỉ có Kim Juhoon ngại tới nỗi muốn đào lỗ chui xuống.

vì nó có ý đồ xấu, nên rất khó để không liên tưởng đến một anh bạn trai đầy trách nhiệm đang đưa bạn "gái" về tới tận chân tòa ký túc xá.

Kim Juhoon còn tưởng anh nói đưa nó về là chỉ đưa đến dưới chân tòa, ai ngờ Martin Edwards cứ thế theo thằng nhóc đi thẳng vào trong.

tim nó lại nhảy bịch bịch, bước chân leo lên cầu thang cũng hóa hư vô, tưởng đâu sắp bay đến nơi. nhưng thời gian từ tầng một lên tầng hai quá ngắn ngủi, nó còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại muốn làm thế.

mãi đến khi đứng trước cửa phòng, Kim Juhoon mới quay lại hiện thực, mà hiện thực ở đây chính là, nó sắp phải đối mặt với Nam Hyuk.

anh đứng sau lưng thấy nó có vẻ hơi lúng túng, nói: "cứ mở đi."

nó mở cửa phòng, ba người bên trong cùng nhau nhìn về phía nó, sau đó nhìn sang nam sinh cao lớn vạm vỡ cực kỳ khó đối phó phía sau, đồng tử co rụt lại, nhất là Nam Hyuk.

Kim Juhoon xoay người, nói với anh: "vậy em vào trước nhé."

Martin Edwards "ừ" một tiếng: "vào đi, sáng mai tôi tới tìm cậu. cùng nhau ăn sáng."

"thật luôn!?"

hồi trước anh có nói không ăn bữa sáng với người khác, thằng nhóc tưởng anh đang ám chỉ mình. tiếp xúc lâu mới biết, hóa ra anh thực sự không thích ăn với người nào, nên nó tuyệt đối không bao giờ quấy rầy anh vào lúc sáng sớm.

thấy Kim Juhoon tròn xoe mắt, trong lòng Martin Edwards có một cảm giác khó tả. trên đời này, chỉ e là không còn ai dễ thỏa mãn hơn Kim Juhoon đâu.

anh bảo: "thật mà."

Kim Juhoon nhận được câu khẳng định, quấn quýt đi vào phòng, trên môi không thèm gỡ xuống nụ cười.

Martin Edwards lườm cảnh cáo Nam Hyuk, cửa phòng ngủ chầm chậm đóng lại, kết thúc ánh mắt muốn chém nhau của hai người.

lúc ban chiều anh đã nhìn ra, cái tên Nam Hyuk này chỉ dám ra oai trước mặt Kim Juhoon của anh, đứng trước mặt anh lại hèn nhát vô cùng, chỉ là đồ rác rưởi bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh mà thôi. đã vậy, nhất định phải để gã sợ anh đến cùng.

Martin Edwards quay về phòng mình, chỉ có Jang Minseok ở đó. Jang Minseok là sinh viên văn hóa duy nhất trong phòng, rất thích nằm lười ở nhà chơi game.

anh gửi tin nhắn cho Kim Juhoon hỏi xem nó đang làm gì, sau khi nhận được sáu đến bảy tin nhắn trả lời đổ bộ, anh mới yên tâm đi tắm.

lúc Kim Juhoon vui, thích nhất là kiểu nhắn tin từng câu ngắn ngắt quãng như vậy, ting ting rung lên không ngừng, lắm lúc còn không biết mình đang nhắn cái gì, lúc nào cũng khiến thông báo điện thoại của anh tưng bừng như pháo hoa.

anh sống hai mươi hai năm, trừ mẹ ruột ra, anh chưa lo lắng cho một ai đó như hôm nay.

trước kia anh không tiếp xúc với giới đồng tính nên anh không biết, làm một người đồng tính không được xã hội chấp nhận khó khăn như thế nào, nhất là người có tính cách mềm mỏng, lại không giỏi công kích và chống trả như Kim Juhoon.

nếu như là anh, hẳn đã đánh người từ lâu rồi.

vừa nghĩ đến tên Nam Hyuk là phổi anh bắt đầu phình lên, thậm chí anh còn muốn nhờ quan hệ đổi phòng cho thằng nhóc ủn ỉn nhà mình.

anh lau nước trên người, ra khỏi phòng tắm, hỏi một vòng trên mess và ins, biết tòa của thằng nhóc đã đầy người, trừ khi có ai đồng ý đổi phòng với nó thì mới được.

lúc này, James nằm trên giường không xem anime nữa, đang hí hửng lướt confession: "lướt thấy bài đăng một người trường mình bức xúc cãi giáo viên, bọn mày xem chưa?"

"không quan tâm lắm." Martin Edwards thản nhiên đáp, đang định cắm máy sấy tóc, chỉ nghe thấy trong điện thoại James vang lên tiếng Kim Juhoon.

James còn chưa kịp phản ứng, một giây sau điện thoại đã ở trên tay anh. còn anh bạn James kia đang nằm mép giường thì bị túm điện thoại mà mất đà ngã lăn quay ra đất, hai chân hai tay co vào nhau như con mèo mà lăn hai vòng.

"ô tiên sư bố mày!" James la toáng lên, trợn mắt nhìn anh: "miệng nói một đằng tay làm một nẻo hả mày?"

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co