39; bánh lá
trước khi ngủ, Kim Juhoon hỏi anh sáng mai hẹn nhau mấy giờ, anh nói là bảy rưỡi, thằng nhóc có hơi ngạc nhiên, vì bình thường anh thức dậy lúc sáu giờ.
nó lại hỏi anh tại sao lại là bảy rưỡi, anh bảo nó sau khi ăn xong vừa hay có thể đi học luôn.
thằng nhóc lại ngạc nhiên, vậy mà anh lại biết ngày mai nó có tiết một và tiết hai.
nó nói chuyện với Martin Edwards thêm một lúc, đến khi anh bảo nó đừng nghịch điện thoại nữa đi ngủ sớm đi, nó nghe lời anh, gửi một câu chúc ngủ ngoan qua, anh cũng gửi lại.
Kim Juhoon mang theo câu chúc ngủ ngon của anh mà chìm vào giấc mộng. nhưng bất quá khi cả đêm nó lại mơ đến ác mộng. Nam Hyuk, thầy Baek, còn có những người với khuôn mặt lờ mờ, hình như là bạn học cấp hai, chúng đuổi theo thằng nhóc như đống xác chết ngổn ngang, thóa mạ mắng chửi nó. nó mệt sắp chết rồi, vất vả mãi mới chạy đến một con hẻm cắt đuôi được họ, vừa quay đầu, Lee Seungjoo đứng trong góc, hắn thâm trầm nhìn nó.
sau đó, nó vì cơn ác mộng ấy mà giật mình tỉnh giấc.
thời gian đã là bảy giờ hai mươi, đêm qua nó quên không đặt báo thức.
Kim Juhoon vội bò xuống giường, vì bật dậy bất ngờ nên đầu vẫn còn hơi choáng váng, nó mặc vội quần áo, vọt đến bồn nước đánh răng rửa mặt, vừa nhét bàn chải vào miệng, tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên.
Han Dongwoo ra mở cửa, Kim Juhoon miệng đầy bọt quay lại hô to với anh bên ngoài: "sắp xong rồi, anh vào đợi em một lát."
anh bảo không vội, sau đó lững thững đi vào trong.
căn phòng bốn người tự dưng thêm một người cao hơn mét chín chui vào, ba người kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thở mạnh.
anh ngồi trên ghế của Kim Juhoon đợi nó.
chỗ của Kim Juhoon như một thế giới khác so với căn phòng không khác gì ổ chó này, mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp có trước có sau, không nhiễm một hạt bụi, tương tự như ngoại hình đẹp trai sáng sủa của nó.
sách vở trên bàn được phân loại và cố định bằng giá đỡ, không có bất kỳ giấy tờ nháp lộn xộn nào, bình thủy tinh nhỏ trong góc còn cắm ba đóa hoa tỏa mùi thơm ngọt ngào, nhìn xuyên qua khe cửa tủ quần áo không đóng chặt, quần áo bên trong được gấp gọn xếp riêng theo từng mùa.
lần đầu tiên hẹn nhau ăn sáng đã ngủ quên béng đi mất, Kim Juhoon xấu hổ vô cùng, loay hoay như con quay mất đà, mặc kệ anh nhắc không cần vội mấy lần liền.
mãi đến khi Kim Juhoon hùng hổ vệ sinh cá nhân xong xuôi, sắp xếp ba lô, cùng anh ra khỏi phòng, ba người còn lại mới thở ra nhẹ nhõm.
;
cuộc sống ngày ngày trôi qua, tranh cãi liên quan đến video được chia sẻ rộng rãi trên confession trường vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng trong đó lẫn vào lời mắng chửi cực kỳ khó nghe, Kim Juhoon đã xem đến chai cả mặt. cũng bắt đầu kể từ ngày Martin Edwards đánh Nam Hyuk, ác ý của gã đã thu lại không ít, những tên bạn cùng phòng không có ai đầu têu, cũng hết hứng thú tẩy chay thằng nhóc.
thế nhưng, chẳng những cõi lòng Kim Juhoon không hết bất an, mà càng ngày càng nghiêm trọng, số lần mơ về hồi cấp hai ngày càng nhiều, chỉ cần có người lạ gửi tin nhắn hay lời mời kết bạn, kiểu gì nó cũng vô thức sợ hãi Lee Seungjoo đang tìm mình, chỉ có lúc ở bên cạnh anh, lồng ngực nó mới thôi thấp thỏm ảo não.
cuối cùng, trong mớ cảm xúc rối bời, nó phải đi học lớp quy tắc ứng xử tiết thứ hai.
trong quá khứ bất luận là học cái gì, Kim Juhoon luôn là một trong những người tích cực nhất, nhưng hôm nay, nó lề mề không muốn bước vào lớp.
nó nhớ lại đoạn thời gian bị cô lập đến nỗi không dám đến trường hồi cấp hai, nhưng so sánh ra thì, tình hình bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều, ít ra trước mặt nó chỉ phải chống lại một môn học không quan trọng, một ông thầy đầy thành kiến dùng thành tích để uy hiếp bắt thằng nhóc xin lỗi, chứ không phải nơi sợ hãi cái nhìn của mọi người.
như vậy đã khá lắm rồi.
nó nên cảm thấy may mắn mới phải.
Kim Juhoon tới sớm hơn mười phút, quanh quẩn trong nhà vệ sinh tòa giảng dạy rất lâu, cách lúc vào lớp chỉ còn vài phút mới đi ra ngoài.
tuy nhiên, sau khi gom hết can đảm để đi vào lớp, nó lại ngây ngốc cả người.
ở góc hàng ghế cuối cùng, Martin Edwards ngồi sừng sững ở đấy.
nó choáng váng, không biết phải hình dung tâm tình của mình ngay lúc này ra sao, tựa như trong một đêm gió táp mưa sa, tự dưng trên đầu có một chiếc ô che chắn mưa gió, hoặc như lúc sắp ngã sấp mặt xuống đất, thì lại ngã vào một vòng tay vô cùng ấm áp.
tóm lại là niềm vui nó không dám tưởng tượng trong lúc khốn cùng như vậy.
nó kìm nén bước chân suýt loạng choạng của mình, giẫm lên trống ngực dồn dập, đi tới, cho đến khi đứng trước mặt anh.
đây không phải giấc mơ.
"anh Martin, sao anh lại ở đây ạ?"
Kim Juhoon xoắn ngón tay mình, khó mà tin được, nó đứng thẳng tắp như một học sinh tiểu học.
Martin Edwards vươn tay gỡ ba lô trên lưng Kim Juhoon xuống, nhét vào hộc bàn, vỗ vỗ ghế bên cạnh, ra hiệu cho nó ngồi xuống trước đã.
Kim Juhoon ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi, túm lấy cánh tay của anh mà hỏi: "anh mau nói cho em biết đi mà, tại sao anh lại tới đây vậy ạ?"
ánh mắt vừa sốt ruột vừa kinh ngạc của thằng nhóc đúng là thú vị vô cùng, Martin Edwards cố ghìm nụ cười trên mặt mình xuống, đáp: "vừa bị bạn cho leo cây chơi với khỉ, nhớ thứ bảy cậu có lớp, nên đến xem thử."
"à." Kim Juhoon định buột miệng bảo mình có thể làm con khỉ đó.
nó gãi gãi đầu, nghĩ cả buổi cũng không phân tích nổi quan hệ nguyên nhân kết quả trong câu nói của anh. bởi vì Martin Edwards không giống người thích lên lớp, với lại anh đã học năm ba, lớp quy tắc ứng xử này đã học xong từ lâu.
Kim Juhoon hỏi: "vậy khi nào anh đi?"
"cậu hi vọng khi nào tôi rời đi?"
"sau khi tan học." Kim Juhoon thốt ra, nói xong lại bồi thêm: "à thì đương nhiên chỉ là mong muốn của em, là anh bảo em nói..."
giọng Kim Juhoon càng lúc càng nhỏ, anh nhướn mày đáp lại: "được, vậy tôi cùng cậu học xong lớp này."
lúc đó, chuông vào học vang lên, thầy Baek mang theo giáo án đi tới bục giảng, vẻ mặt vốn mừng vui của Kim Juhoon trong nháy mắt xị xuống như quả khổ qua héo, biểu cảm bị anh thu cả vào trong mắt.
anh mở điện thoại ra, để lên bàn, sau đó ung dung nhìn về phía bục giảng.
"tiết tuần trước, nói về các chuẩn mực hành vi của nam sinh." sau khi kết thúc câu mở đầu, giọng điệu của thầy Baek đột ngột tăng lên: "là đàn ông, quan trọng nhất đương nhiên phải là khí chất nam tử, đây là điều không thể nghi ngờ! tôi nói có đúng không, bạn học Kim?"
ánh mắt của các bạn học lập tức đổ dồn về phía Kim Juhoon, chỉ họ gọi tên như thế này, gương mặt trắng nõn của thằng nhóc đỏ bừng lên, bàn tay phía dưới siết chặt lấy mép áo.
một giây sau, một bàn tay ấm áp phủ lên nắm đấm lạnh buốt của nó.
nó ngạc nhiên cúi đầu xuống, đó là tay của Martin Edwards, vỗ vỗ cậu như đang an ủi trẻ con.
thấy Kim Juhoon cúi đầu không nói lời nào, thầy Baek lộ ra nụ cười hài lòng của một kẻ cao ngạo đứng từ trên cao, tiếp tục nói: "một người đàn ông phải có sức mạnh, thì mới có sức thúc đẩy xã hội phát triển. người ẻo lả thì không xứng với từ 'nam', cả ngày trang điểm lòe loẹt, yếu ớt như đàn bà, lấy gì để gánh vác trách nhiệm? dạng người này xác định không thể trở thành trụ cột, sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải..."
tuần trước thầy Baek bị Kim Juhoon bác bỏ lập luận, tuần này rốt cuộc cũng nhặt được mặt mũi về, như thể chiếm được cứ điểm đạo đức, nhấn mạnh lại một lần nữa những lời giảng tuần trước, giọng điệu càng thêm phấn khởi, ngôn từ càng thêm kỳ thị thành kiến. sau đó lại nhắc về đồng tính, trực tiếp coi đồng tính luyến ái tương đương với bệnh tâm thần dơ bẩn và tội lỗi.
tuy Kim Juhoon buồn nôn, nhưng nó vẫn cố nhịn, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ.
thầy giáo giảng bài hướng mặt về hơn hai trăm sinh viên, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn nó chòng chọc, như cố ý nói cho nó nghe, giọng nói già nua mục nát xoáy sâu vào màng nhĩ và trái tim nó không chừa chỗ nào.
chợt, Martin Edwards ở bên cạnh chọc chọc vào cánh tay nó.
nó nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh vùi đầu xuống dưới mặt bàn, dáng vẻ lén la lén lút.
"chán chết đi được, lại đây nói chuyện riêng đi."
Kim Juhoon ngây người, cái lưng cứng còng đến mức đau nhói bỗng nhiên thả lỏng hẳn.
nó học theo dáng vẻ của anh, cúi đầu xuống, hỏi: "nói cái gì?"
"biết chuyện anh Hyunsik tỏ tình chưa?"
"gì!?" Kim Juhoon kích động quá, suýt không khống chế được âm lượng, vội bịt chặt miệng mình lại: "đội trưởng tỏ tình chị Seulgi rồi ạ?"
"ừ. tỏ tình ngay trước mặt, tôi cũng ở ngay cạnh luôn."
"chuyện xảy ra từ bao giờ?"
"tuần trước."
"thế có thành công không?"
"kết quả không lý tưởng cho lắm. nhưng đừng kể với ai, ông anh sĩ diện."
"ừm ừm, cam đoan sẽ không bép xép nửa lời."
Kim Juhoon làm động tác kéo khóa miệng, tiếp tục tám nhảm với anh về kí sự tình yêu đơn phương hai năm của Choi Hyunsik.
trên đỉnh đầu là tiếng giảng bài ồn ào, hai người nhỏ giọng thì thào với nhau, anh một câu, em cũng một câu, núp dưới bàn học, lén lén lút lút, hơi thở vẩn quanh.
đây là lần đầu tiên đứa bé ngoan mười tám năm nói chuyện riêng trong giờ học, sợ nói to quá bị phát hiện, lại sợ nói nhỏ quá khiến đối phương không nghe thấy gì. bảo sao nhiều người thích nói chuyện riêng trong giờ đến vậy, đến nỗi cả giáo viên cũng không quản nổi, hóa ra nó là một chuyện vui vẻ đến vậy.
phần sau của tiết học trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã tan lớp, những gì thầy giáo nói sau đó, nó không nghe vào thêm một chữ nào nữa.
lúc ra khỏi lớp, thầy Baek nhìn chằm chằm Kim Juhoon, Martin Edwards nghiêng người, dùng thân hình cao lớn che đi ánh mắt ông ta.
trong cầu thang nhốn nháo vô cùng, đều là sinh viên năm hai vừa học xong tiết quy tắc ứng xử.
lớp học khiến nhóc con lo âu cả tuần, đáng lẽ phải vô cùng chật vật, vậy mà nó cứ trôi qua thoải mái như thế. khi bước ra ngoài, thằng nhóc không khỏi cảm thán.
thật ra ngay từ đầu, có tận vài lần, nó không nhịn nổi nữa muốn đứng lên, phản bác lại thầy giáo, sau đó giận dữ bước ra khỏi lớp học này, nhưng lần nào cũng bị Martin Edwards tỉnh rụi trấn an.
anh còn nói chuyện riêng với nó.
nó không tưởng tượng nổi, nếu hôm nay không có anh, kết cục của nó sẽ thảm đến mức nào, có lẽ rớt môn là hậu quả nhẹ nhất.
ở góc độ Kim Juhoon không nhìn thấy, anh bấm mở một tài khoản xã hội trên điện thoại, gửi đi 3 video sắc nét, phía bên kia nhanh chóng gửi icon "ok" tới.
anh bỏ điện thoại vào túi, nắm lấy bả vai Kim Juhoon, dùng lực mạnh xoa nắn, kéo người đang thả hồn trên mây về.
Kim Juhoon lơ mơ nhìn anh.
"đến giờ cơm rồi." anh nhìn đồng hồ: "đi nào, anh Martin mời cậu ăn tiệc lớn."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co