Truyen3h.Co

marhoon; chạm

40; bánh kem

Vngo351

cả sáng thứ bảy, Kim Juhoon đều ở bên anh, nó còn tưởng đây là khởi đầu tươi đẹp cho cuối tuần, đâu ngờ sau khi ăn xong cơm trưa, ai về nhà nấy, liên tiếp ba hôm nó không gặp lại anh.

nó lên mess hỏi anh đi đâu, anh chỉ nói nhà mình có việc, tuần sau gặp lại.

không được gặp Martin Edwards, Kim Juhoon làm gì cũng thấy tẻ nhạt, các loại chuyện phiền lòng cũng xông thẳng lên đầu, thằng nhóc rất muốn tìm anh trò chuyện, nói với anh rằng mình ăn cơm một mình rất chán, nói rằng mình mơ thấy ác mộng, hay nói rằng, nó nhớ anh rất nhiều...

nhưng Kim Juhoon lại sợ điều ấy sẽ quấy rầy đến anh.

Kim Juhoon tự thấy mình đã thua triệt để trong tay anh, rõ ràng quen biết chưa tới ba tháng mà đã ỷ lại anh đến mức này, thậm chí còn nổi ham muốn muốn độc chiếm toàn bộ thời gian của anh.

;

chiều thứ tư họp lớp như thường lệ, trợ giảng chưa tới, lớp phó thể dục cầm phiếu đăng ký đại hội thể dục thể thao của trường diễn ra vào tháng mười hai, đứng ở cửa thở ngắn thở dài.

có bạn học đi ngang qua hỏi: "sao mặt lại bí xị thế này?"

lớp phó thể dục bảo: "thiếu người lắm, đã động viên một lượt rồi mà chẳng có tên con trai nào chịu đăng ký môn nhảy dây cả."

"hỏi hết rồi hả?" bạn học đó nhìn danh sách trong tay lớp phó thể dục: "Kim Juhoon đâu? sao không hỏi cậu ấy?"

lớp phó cười trừ nói: "cậu ấy à...trông yếu ớt vậy, chắc gì đã vận động mạnh được?"

"cũng đúng, quả thực hơi nữ tính, hôm đó cậu ấy mà không bật lại giáo viên thì tôi cũng không phát hiện ra."

tự dưng lớp phó thể dục đè thấp giọng xuống: "đừng nói nữa, cậu ấy đến kìa."

Kim Juhoon cầm cốc nước ấm trên tay, vòng qua sau lưng họ, cúi đầu đi vào lớp.

ban nãy tiếng nói chuyện của họ không phải nhỏ nhẹ gì, thằng nhóc cũng không nghễnh ngãng. đại học có nhiều thời gian để giải trí, mỗi năm phải tổ chức ít nhất hai đại hội thể dục thể thao, sinh viên khoa học kỹ thuật thì phần đông không tích cực, nhất là những người học tập và nghiên cứu ở phòng thí nghiệm như họ.

lần nào lớp phó thể dục cũng phải lôi kéo nịnh nọt từng người, nhưng từ năm nhất đến nay, lúc thiếu người, lớp phó chưa bao giờ ngỏ lời tìm đến Kim Juhoon. trước kia nó thấy bình thường, vì nó cũng không quá hứng thú với việc vận động. nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ cậu ta thấy thằng nhóc không được tích sự gì.

bạn cùng lớp càng ngày càng nhiều, đang thảo luận về chuyện đại hội, đột nhiên Kim Juhoon đứng lên đi thẳng đến chỗ của lớp phó đang ngồi ở hàng thứ ba.

nó gõ bàn hai cái, nói: "mình muốn đăng ký nhảy dây."

"nhảy dây hả..." lớp phó thể dục khó khăn cất lời, cậu ta đắn đo cả buổi: "hạng mục này tớ định để lại cho Inseok, cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi, năng lực bật lên khá ổn."

Inseok là chuyên gia thể hình của lớp, cơ bắp toàn thân được luyện ra từ phòng tập gym.

"nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý đúng không?" Kim Juhoon biết Inseok từ chối nhảy dây vì hạng mục tham gia của cậu ta đã quá nhiều.

"hầy, nói thế nào nhỉ." lớp phó áy náy nhìn người trước mặt cậu ta: "nếu là bình thường, cậu muốn đăng ký nhảy sào cũng không thành vấn đề, nhưng lần này ban cán sự hi vọng tổng điểm của lớp mình có thể lọt vào top mười, sẽ nhận được tiền thưởng...cậu hiểu ý mình không?"

"nhưng mình nhảy dây khá giỏi, thật đấy, nói không chừng còn giỏi hơn Inseok, không tin tớ nhảy cho cậu xem!" giọng của thằng nhóc bắt đầu hơi nóng nảy.

lớp trưởng ngồi bên cạnh thấy Kim Juhoon nghiêm túc quá, vội vàng cười giải vây: "Juhoon này, cậu cứ yên tâm làm học bá đại học của cậu đi, chuyện tốn sức như này chi bằng hãy giao nó cho người thích hợp hơn nhé."

lúc này, trợ giảng đến, mọi người ào ào ngồi về chỗ.

Kim Juhoon quay về chỗ ngồi, nỗi xúc động trào lên cũng nguội lạnh đi.

lúc này nó mới nhận ra bản thân mình vừa nãy kỳ quái ra sao, nó không biết nó đang cố chấp vì cái quái gì, nhưng cố ý không nghĩ cho tập thể, hờn dỗi gây chuyện với người ta.

bạn cùng lớp cố tình cho rằng Kim Juhoon không phù hợp với thể dục thể thao sao? không phải. lớp phó thể dục muốn chọn người có vẻ ngoài cường tráng, cậu ta có lỗi sao? lại càng không.

mọi người đều là bạn học tốt, cùng lắm thỉnh thoảng nói đâu câu vô tâm, không có ác ý gì, chỉ là ở một số phương diện họ có ấn tượng khó có thể thay đổi, cảm thấy nó không có khả năng mà thôi.

;

tối thứ năm, sau khi vắng mặt huấn luyện hơn ba ngày, Martin Edwards quay về với đội tuyển, khoảng cách đến lúc thi đấu chỉ còn cách hai tuần lễ.

sân bóng rổ số năm đèn đuốc sáng trưng cả ngày lẫn đêm, huấn luyện viên Seo sát cánh chỉ đạo, thành viên nào cũng bày ra tư thế sung sức nhất.

tuy nhiên, Kim Juhoon - là người luôn hăng hái nhất xem ra có vẻ hơi mất tập trung, lúc xem mọi người chơi bóng thường xuyên ngẩn người, thỉnh thoảng còn vô thức làm động tác úp bóng vào rổ, còn bị Ahn Keonho trêu: "trời, Juhoon cũng muốn thể hiện tài năng hả?"

gần đây tâm trạng nó không được tốt, đâm ra cũng không cười nhiều.

mọi người cho rằng thằng nhóc đã học tập quá vất vả nên kiệt sức, chỉ có Martin Edwards mơ hồ biết một số nguyên nhân, nhưng anh không rõ còn những nhân tố khác hay không.

sau khi kết thúc huấn luyện, anh từ ký túc xá quay lại sân bóng rổ để lấy điện thoại bỏ quên, lúc tới cửa, nghe thấy tiếng bóng nện xuống đất, còn tưởng có anh em nào chăm chỉ tập luyện thêm.

nhưng mà sau khi đẩy cửa ra, anh sững người.

không có một ai trên sân bóng ngoài Kim Juhoon đang ném bóng lung tung vào rổ, bên cạnh là xe đẩy đựng bóng, khắp nơi trên mặt sân cũng la liệt.

Martin Edwards thấy khó tin, đi tới sau lưng Kim Juhoon, đồng thời, nó cũng quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi, như bị nỗi sa sút che phủ.

"anh ơi..." giọng nói nó mềm xèo: "anh dạy em chơi bóng rổ, có được không ạ?"

Martin Edwards ngạc nhiên, đứa nhỏ mềm mại thích an tĩnh như thế, sao tự dưng lại có hứng thú với bộ môn này?

nhưng anh không hỏi, vì giờ phút này khóe môi luôn cong lên rạng rỡ của Kim Juhoon mím chặt thành một đường thẳng, thậm chí anh còn nghĩ nếu mình không đồng ý, ngay lập tức đường thẳng ấy sẽ rũ cong xuống.

nghĩ thôi đã thấy không chịu được, nhanh chóng nhặt một quả bóng lên, nói: "được, cậu muốn học thì tôi dạy cậu."

Kim Juhoon gật gật đầu.

"trước kia cậu không chạm vào bóng, không hiểu tính chất của nó, tốt hơn hết là bắt đầu học bằng việc đập bóng. xòe năm ngón tay ra, lòng bàn tay để cách một khoảng, ngón tay phát lực, như thế này."

Martin Edwards làm mẫu, sau đó ra hiệu cho Kim Juhoon làm theo, hoàn toàn quên mất mình quay lại đây để làm gì.

sau khi thằng nhóc bắt đầu tập, anh ở bên cạnh nhìn thật kỹ, uốn nắn lỗi sai của nó kịp thời, giọng nói và thái độ kia, quả thực còn mềm mỏng hơn dạy các bạn nhỏ ở cung thiếu nhi.

nhưng đập bóng rất chán, trong ấn tượng của Kim Juhoon, anh chơi bóng không phải thế này, mà là như sấm sét chớp giật, sau đó lên rổ với khí thế bức người.

"em phải đập bóng như thế này bao lâu nữa?" Kim Juhoon không tập trung, bóng tuột khỏi tay.

anh bắt được, đưa lại cho nó: "đến khi nào cậu không còn ỷ lại vào lực bật của bóng nữa, thì mới coi như tìm được cảm giác của nó."

Kim Juhoon ôm bóng, nâng mắt lên hỏi: "em không muốn học đập bóng, anh dạy em ném bóng vào rổ đi."

"thôi được rồi, ném rổ trước." anh bất đắc dĩ thở dài, nhủ thầm thằng nhóc vui là được, sau đó anh bắt đầu dạy Kim Juhoon những động tác cơ bản.

trí nhớ của Kim Juhoon rất tốt, phải nói là siêu phàm, nói một lần là nhớ rõ toàn bộ nội dung, nhưng lúc tự ném, quả bóng kia cứ như mọc cánh, vừa rời khỏi tay là chệch hướng.

ném rổ hai mươi lần, không trúng một quả nào.

vẻ mặt của thằng nhóc rõ ràng trở nên hơi nôn nóng, mồ hôi chảy xuống thái dương, động tác càng ngày càng dốc sức, như đang phát tiết chuyện gì đó. bóng nện vào khung rổ, âm thanh vang vọng khắp sân bóng rổ trống trải.

kiểu ném bóng sống chết mặc kệ mọi thứ này không phải là hiếm thấy, nhưng Martin Edwards đã nhìn ra, tâm tư của Kim Juhoon không đặt hết vào việc chơi bóng. có điều, anh đã đồng ý dạy nó thì không thể lật lọng bắt nó dừng lại, trừ khi là nó tự kêu dừng.

"chuyện gì thế này...tại sao lại không ném trúng cơ chứ!"

thằng nhóc thở hổn hển, lời nói vô cùng gấp gáp, không chỉ là nét mặt, giọng nói cũng cuống quít hết lên.

Martin Edwards không giỏi ăn nói, không nói được lời cao siêu gì, chỉ có thể an ủi Kim Juhoon rằng đây là chuyện bình thường, sau đó kiên nhẫn phân tích các động tác cơ bản lại một lần nữa, bổ sung thêm một ít kĩ xảo để trúng đích, không ngại phiền phức, chậm rãi làm mẫu cho nó xem.

"nghe rõ chưa? nếu không đến đây..." anh quay đầu lại, câu nói tiếp theo liền mắc kẹt trong cổ họng.

chẳng biết từ lúc nào, Kim Juhoon lẻ loi trơ trọi ngồi thụp xuống góc sân bóng, ánh đèn công suất lớn trong sân chiếu vào đỉnh đầu nó, vành mắt đỏ cả lên rồi.

anh chàng cao mét chín to cao ôm bóng, luống cuống tay chân, trong đầu chỉ còn lại đúng ba từ: bỏ mẹ rồi.

Martin Edwards vội ném bóng rổ đi, nhẹ nhàng bước tới, lúc ngồi xuống còn cẩn thận từng li từng tí một.

Kim Juhoon ôm chặt hai chân mình, nó đặt cằm lên đầu gối, hệt như con chó cỏ bị thương ngồi thu lu trong góc xó.

anh nhìn nhìn một hồi, vẫn may, nước mắt không rơi, không thì thật sự anh không biết phải làm thế nào.

mặt ngoài Martin Edwards bình tĩnh là thế, nhưng trong lòng vội sắp chết rồi, cuối cùng nhịn mãi mới hỏi một câu: "cậu vẫn ổn chứ...?"

hỏi xong ngay cả anh cũng thấy ngớ ngẩn, nhìn sắp òa khóc đến nơi rồi, ổn chỗ quái nào?

anh nhớ đến biệt danh "cục mịch" mà bạn khác giới đặt cho mình, trước kia anh chưa từng nghĩ đó là xấu, nhưng bây giờ, anh vô cùng hối hận rằng lúc trước sao lại không hạ cái tôi xuống rồi hỏi một câu "tại sao?"

"có phải nãy tôi nghiêm khắc quá rồi không?" anh nghĩ lỗi do mình trước tiên.

Kim Juhoon lắc đầu, qua hồi lâu, nó mới cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất, kể chuyện xảy ra trên lớp cho anh nghe, cuối cùng còn nhấn mạnh: "thật sự...đó chỉ là một chuyện rất bé mà thôi..."

Martin Edwards nhìn chóp mũi hồng hồng của thằng nhóc, thiết nghĩ nào phải chuyện bé gì.

"em cũng biết mình làm sao. rõ ràng em không cao như bao người khác, không cường tráng, hơi có bệnh ưa sạch sẽ, giới tính của em không phải nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn em lại không chơi với nhiều bạn con trai..." thằng nhóc cười khổ, cái đầu nó cúi càng lúc càng thấp.

anh ngồi bên cạnh nghe mà nhíu mày. anh chịu không nổi việc nhóc con thường ngày vui vẻ là thế tự dưng suy sụp, lời lẽ như đang tự chửi chính mình.

"cho nên cậu không phải người khác." Martin Edwards ngắt lời lẩm bẩm của nó: "cậu là Kim Juhoon. một Kim Juhoon độc nhất vô nhị."

nó khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. đôi mắt nó cố mở to, sợ không ngăn được hơi nước trong hốc mắt tụ lại.

"anh ơi, em có thể hỏi anh một chuyện không?"

"hỏi đi, cứ việc hỏi."

"lần đầu tiên gặp em, có phải anh cũng cảm thấy em cực kỳ không đàn ông không? anh cứ nói thật cho em biết đi." ngoài miệng thằng nhóc nói vậy, nhưng bàn tay nó lại lặng lẽ siết lại thành nắm đấm.

"ngay từ đầu đã thấy thỉnh thoảng cậu giống một bé gái." anh thẳng thắn đã quen, không hề đắn đo khi nói về cảm nghĩ ban đầu.

Kim Juhoon gật gật đầu, nhưng không thất vọng, trực giác nói cho nó biết Martin Edwards không giống những kẻ bêu rếu nó, mỉa mai nó.

quả nhiên, anh nói tiếp: "nhưng mà, không có bất kỳ quy tắc nào nói đàn ông con trai phải oai phong mạnh mẽ, phóng khoáng không câu nệ. nếu có ai đó khăng khăng nói vậy, cậu cứ xem như họ đang đánh mấy quả rắm thối đi, tránh xa bọn họ càng xa càng tốt."

Martin Edwards chống tay ra sau, hạ thấp người xuống, đối mặt với Kim Juhoon: "thật ra ôn nhu và tinh tế một chút cũng rất tốt, đó là một từ ca ngợi, giới tính không có giới hạn, chỉ là con gái thường sẽ mang nhiều phẩm chất này hơn một chút."

"thật ạ?" Kim Juhoon không chắc chắn lắm bèn hỏi lại.

"thật." Martin Edwards gật đầu khẳng định.

nếu hai tháng trước, ai đó bảo những lời này sẽ được thốt ra từ chính miệng Martin Edwards, chắc chắn anh sẽ thấy đầu óc người đó có vấn đề.

anh là người con trai lớn lên với những quan niệm thế tục thường thấy, dù là tính cách, dáng người hay sức khỏe thể lực, kể cả là xu hướng tính dục. theo lý mà nói anh sẽ không bị Kim Juhoon làm cảm động lây được, nhưng giây phút này, đối diện với em nhỏ đang buồn bã, những thứ trước kia anh chưa từng nghĩ tới cứ thế chạy thẳng lên miệng, muốn xổ một tràng dài ơi là dài.

"từng người nối nhau đem chuyện buồn ra phơi. trời đất hong khô đem cất lại cho ngày sau (*). từng nghe bài hát này chưa?" anh thuận miệng ngâm nga hai câu hát.

Kim Juhoon gật gật đầu, chợt trong lòng rấy lên cảm giác lảo đảo chạm đất.

thật ra không phải nó không hiểu những đạo lý này, đó đã từng đọc rất nhiều câu truyện trong cuốn sách "Chicken Soup For The Soul" (súp gà cho tâm hồn) vào những đêm mất ngủ. nhưng nó thấy rằng, những lời anh dùng cách thẳng thắn nhất để nói ra, độ tin cậy còn cao hơn bất kỳ ai.

"cậu ưu tú hơn những người ngu ngốc tự cho mình là giỏi giang kia nhiều." anh nhếch đuôi lông mày: "thành tích của cậu tốt, tính cách dễ gần, biết múa và yoga, được các chị em yêu thích. à phải rồi, còn nấu ăn rất ngon nữa."

lần đầu tiên được Martin Edwards khích lệ kiểu này, mặt Kim Juhoon nóng lên, nó hít mũi một cái, lầm bầm: "vậy em có được các anh trai thích không ạ?"

chớp mắt trong đầu anh hiện lên cảnh bọn Ahn Keonho hay James quây quanh Kim Juhoon líu lo "bé Juhoon à, bé Juhoon ơi", lại thêm dáng vẻ Jang Minseok ba lần bảy lượt tiếp cận nó với những hành động kỳ quái, nhất thời anh nghẹn lời.

Kim Juhoon gật gù, nhỏ giọng nói: "đã hiểu, đây sẽ là mục tiêu kế tiếp của em."

tâm tình anh hơi vi diệu, lấy một trái bóng bên cạnh, dùng một tay ném vào rổ.

Kim Juhoon mở máy hát một cái là không thu bản chất nói nhiều lại được, nó lải nhải liên miên một tràng, nói lung ta lung tung, không có logic, nhưng Martin Edwards vẫn nghe chăm chú, đáp lại cũng rất nghiêm túc.

giống như vừa rồi, vốn chỉ là chuyện vặt vãnh liên quan đến đại hội thể thao, nhưng nó cứ liều mạng đâm vào ngõ cụt, thậm chí còn muốn thay đổi bản thân học chơi bóng rổ, bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.

nhưng anh không chỉ chấp nhận việc nó chuyện bé xé ra to, mà còn ngồi trên mặt đất đầy bụi bẩn nói chuyện với nó, khen ngợi nó.

tối nay Martin Edwards dịu dàng quá đỗi, đầu óc Kim Juhoon nóng lên, suýt chút thì kể quá khứ hồi cấp hai của mình cho anh nghe, may mà lời đến miệng thì nuốt vào được.

không phải chuyện hay ho gì, nó cũng đã quên, là do Lee Seungjoo xuất hiện khơi gợi lên, sao phải để anh nghe xong rồi tức giận cùng nó, kéo dài quá khứ thay nó? chi bằng lại tiếp tục cho vào quên lãng đi thôi.

hai người ngồi một hồi, sàn nhà lạnh buốt cũng được ủ ấm lên.

Kim Juhoon đòi anh hát cho nó nghe. anh lấy lý do hát không hay để từ chối, nhưng Kim Juhoon phát huy tinh thần vĩnh viễn không từ bỏ, rầm rì nài nỉ cả buổi.

tim anh như bị hai cái tay nhỏ vò nắm không ngừng. hết cách, đành ra dấu dừng lại, quyết định phá lệ một lần, hát trọn vẹn bài "Những ngày đi lạc" của nghệ sĩ Linh Cáo, pha trò hát cả tiếng Việt và tiếng Anh.

tuy nghe anh hát tiếng Anh khá buồn cười, nhưng Kim Juhoon thích anh hát tiếng Anh vô cùng, rất thâm tình, rất động lòng, như tiếng radio lúc nửa đêm rạng sáng, lại như bầu trời đêm ngoài cửa sổ, bao la và sâu thẳm.

nó khen Martin Edwards hát hay rối rít, vẫn là bài văn ca ngợi chân thành tha thiết xuất phát từ nhà họ Kim. trái tim anh bị tiếng rù rì bên tai nhúng mềm, không nhịn được, lại hát thêm ba bài tiếng Anh ngay tại chỗ, ba bài đều là của nghệ sĩ Justin Bieber.

hai tay Kim Juhoon đã vỗ đến mức đỏ lên.

thấy tâm tình thằng nhóc này đã bình phục, anh đứng dậy, nảy ra một ý.

"đi nào thỏ." anh chìa tay đến trước mặt Kim Juhoon: "để anh Martin dẫn cậu đi giải sầu nhá."

"anh gọi em là gì cơ?" Kim Juhoon tròn xoe mắt nhìn anh, cánh tay đang vô thức vươn lên cũng dừng lại ở không trung.

Martin Edwards bắt lấy tay nó, kéo nó lên, cười cười rồi nói: "thỏ con chứ gì, mắt mũi đỏ ngầu, hay nên gọi là quỷ mít ướt?"

Kim Juhoon xấu hổ, giận dữ nói: "ai bảo? em khóc hồi nào!?"

không rơi nước mắt chính là không khóc!

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co