Truyen3h.Co

[Marhoon] Chứng Mất Ngủ

Chap 2

Yamomoxx


Căn phòng tràn ngập mùi thơm của món bít tết áp chảo. Một bàn ăn gồm bốn người đang ngồi bên nhau nhưng không khí trong gia đình lại ngột ngạt, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Juhoon lặng lẽ gắp một con tôm vào đĩa, đối diện cậu là người em trai đang ngồi líu lo không ngừng bên tai cha cậu. Dòng họ Kim luôn là một trong những dòng họ cao quý nhất, Kim Minjun là trụ cột trong nhà, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay ông ấy. Một người đàn ông uy nghi, quyền lực đến vậy mà luôn nhìn em trai cậu bằng một ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Mẹ cậu cũng chẳng bận tâm Juhoon ra sao mà ra sức gắp những món ngon nhất vào đĩa em trai cậu, giọng nói mỏng nhẹ vô cùng:

- Taeyang à, con dạo này nhìn ốm quá đi thôi, mẹ đã dặn lên đại học nhớ ăn uống đầy đủ rồi mà.

Giọng điệu quở trách nhưng luôn giữ một ngữ khí cưng chiều với cậu con trai út. Taeyang cũng không ngần ngại nhận lấy những món ăn ngon từ mẹ. Nó luôn là đứa con được cưng chiều nhất trong gia đình này.

Khác với Juhoon là Omega, Taeyang chỉ đơn giản là một Beta. Tuy nhiên khác với những Beta khác, Taeyang từ khi còn nhỏ đã luôn được bao bọc, chăm sóc từng li từng tí, cũng vì được nuôi dưỡng trong một môi trường tràn đầy tình yêu thương của cha mẹ, Taeyang trở thành một Beta vô cùng ưu tú, vẻ ngoài thanh cao cùng một đôi bàn tay không tì vết chai sần. Nó luôn là niềm tự hào trong mắt gia đình, là một bản thể trái ngược hoàn toàn với cậu.

Thật ra, cha mẹ đã mong rằng Taeyang sẽ trở thành một Omega xinh đẹp và rực rỡ thay vì là một Kim Juhoon lầm lì, ít nói.

Trước kia, mối quan hệ giữa dòng họ Edwards và nhà Kim được xây dựng từ rất sớm, đó là một thỏa thuận hôn nhân hợp đồng.

Ông Edwards mong muốn người vợ con trai mình cưới sau này sẽ là một Omega, còn cha cậu Kim Minjun đã quá đỗi tự tin vì cho rằng chắc chắn Taeyang sẽ phân hóa thành Omega nên đã không ngần ngại mà chấp thuận. Mối quan hệ giữa Martin và Taeyang cũng bắt đầu từ đó. Hai người họ ngay từ nhỏ đã được gặp nhau, cùng nhau chơi, cùng nhau lớn lên và cùng nhau bước qua những gia đoạn rực rỡ nhất của tuổi thơ.

Tưởng rằng những tháng ngày đó sẽ kết thúc bằng một đám cưới tuyệt đẹp như trong những câu chuyện cổ tích thì kì phân hóa đột ngột thông báo một tin động trời. Martin Edwards là Alpha trội, trong khi đó Taeyang chỉ là một Beta bình thường.

Người trở thành Omega lại là cậu.

Ông Edwards ngay sau khi nghe tin đã lập tức đòi hủy bỏ hôn ước giữa hai bên. Ông không chấp nhận chuyện một Alpha như Martin lại phải gắn bó với một Beta. Vì cha cậu không chấp nhận đánh mất miếng mồi ngon béo bở, phải nói ra dòng họ Edwards vô cùng giàu có và nổi tiếng, chỉ cần có thể chen một chân vào thì đảm bảo gia tộc Kim chỉ có phất lên chứ không đi xuống.

Kim Minjun vì vậy đã nghĩ ra một kế sách, ông ta quyết định đổi vị trí cho Juhoon trở thành vị hôn phu của Martin.

Mặc dù ban đầu ông Edwards không hề mong muốn vì có tin đồn cậu đại thiếu gia kia dù phân hóa ra Omega nhưng lại không có tuyến thể toả ra mùi hương. Một Omega kém chất lượng như vậy thì ông cũng không muốn, nhưng nể tình mối làm ăn lâu đời gia hai gia tộc, thêm việc dù Juhoon vốn chỉ là một Omega khiếm khuyết nhưng vẫn có thể mang thai như những Omega khác. Mối làm ăn này lại tiếp tục được ông chấp thuận.

Và thế là Juhoon nghiễm nhiên trở thành người được chọn để kết hôn với Martin.

Juhoon còn nhớ rõ ngày đó như thế nào. Lúc ấy, khi cha mẹ dẫn theo cậu đi để gặp mặt gia đình Edwards. Lần đầu tiên trong đời, Juhoon được nhìn thấy Martin trong cự li gần đến thế.

Martin ăn mặc vest chỉnh chu, gương mặt lai tây trở nên vô cùng nổi bật, tuy nhiên biểu hiện trên gương mặt lại trái ngược với vẻ ngoài bảnh bao, bóng loáng của mình. Ánh mắt gã nhìn cậu như một con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống, căm hận không thể bóp chết Juhoon ngay tại đây.

- Taeyang đâu? Tại sao cậu ta lại ở đây?

Nhìn thấy sự ngỗ nghịch của thằng con trai. Ông Edwards chỉ đơn giản nói:

- Thằng bé đó là Beta, nó và con không thể ở cạnh nhau được. Lần này cha muốn giới thiệu cho con một người mới, đây là Juhoon--

Chưa kịp nói hết câu, tiếng bát đĩa đã loảng xoảng rơi xuống. Tiếng ghế gỗ va vào sàn nhà vang lên một tiếng "rầm", khiến mọi người giật mình. Martin nhìn cha mẹ, ánh mắt như những tia lửa:

- Con không đồng ý!

Ông Edwards lên tiếng, giọng nói trầm xuống:

- Con nói cái gì? Taeyang dù con có yêu thích nó đến đâu thì thằng bé đó cũng chỉ là Beta! Con cần một Omega bên cạnh mình.

Martin nắm chặt tay lại, ánh mắt tràn đầy tức giận cùng một nỗi hận thù khó tả. Gã đá một cú vào tủ rượu khiến chỗ rượu đó rung lắc dữ dội, va đập thật mạnh xuống nền gạch rồi vỡ tan. Martin nhìn cha mẹ mình với ánh mắt thách thức:

- Tại sao lại không được? Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không cưới ai trừ cậu ấy. Cậu ấy có là gì thì tôi vẫn sẽ yêu.

Khi nói dứt câu, Martin còn nhìn thẳng về phía Juhoon, giọng nói lạnh lùng nhưng đanh thép:

- Với lại, cậu ta kém xa Taeyang về mọi mặt. Chỉ vì phân hóa thành Omega mà có thể thay thế Taeyang sao? Đừng có mơ mộng viển vông!

Nói rồi, Martin không kiêng dè mà quay người rời đi. Không khí trong gia đình lặng thinh đến đáng sợ. Lòng Juhoon rối như tơ vò, cậu biết giữa Martin và Taeyang là mối quan hệ gì. Bọn họ lớn lên cùng nhau, trở thành những người bạn thân thiết, một người ngoài chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với Martin làm sao có thể thay thế được hình bóng trong tim gã?

Sau vụ náo động của Martin, bữa tiệc dần dần lại trở lại nhịp điệu của nó. Ông Edwards vô cùng hài lòng với Juhoon, ít ra thằng nhóc này còn dễ bảo và ngoan ngoãn. Một quân cờ tùy ý người ta điều khiển.

Gần 10 giờ tối thì cậu cũng gia đình trở về. Ngay khi đặt chân vào cửa, một chiếc cốc đã phi đến gần như đập thẳng vào gương mặt Juhoon. Taeyang đập phá đồ đạc khiến cho căn phòng khách trở nên vô cùng tan hoang. Ánh mắt cậu ta đen kịt, gương mặt ràn rụa nước mắt và đầu tóc thì bù xù. Khi nhìn thấy Juhoon thì ngay lập tức la hét:

- Thằng khốn, tại sao mày lại là Omega mà không phải tao chứ? Đáng ra vị trí của mày phải thuộc về tao!

Cha mẹ thấy đứa con mình cưng chiều nay phát điên lên thì không ngừng đau đớn, lập tức chạy lại dỗ dành. Taeyang vẫn mặc kệ mà gào thét vào Juhoon:

- Đáng ra người được ở bên anh ấy phải là tao mới đúng! Mày chỉ là một thằng kém cỏi vô tình trở thành Omega mà thôi! Đồ chó đẻ. Dựa vào cái gì...dựa vào cái gì mà mày có thể chiếm chỗ tao? Đồ ăn cắp!

Nếu không có cha mẹ cản có lẽ Taeyang đã lao vào mà không ngừng cào cấu gương mặt Juhoon rồi. Trước vẻ điên cuồng của người em trai, Juhoon chỉ lặng lẽ bước lên tầng, phía sau lưng cậu là một chàng chửi bới không hồi kết.

Đêm hôm đó, Juhoon đã không thể chợp mắt. Cậu suy nghĩ về tất cả mọi thứ, về thứ cảm xúc trong cậu và về người con trai mà cậu đã yêu suốt 10 năm ròng rã.

Martin ghét cậu.

Juhoon không mong muốn người mình yêu sẽ ghét bỏ mình nên sẵn sàng đến gặp cha để có thể từ bỏ hôn ước, nhưng đổi lại với cậu vẫn là sự thờ ơ lạnh nhạt cùng sự từ chối của ông. Taeyang thì càng ngày càng quá đáng, nó xem Juhoon không khác gì một cái gai trong mắt, hằng ngày khoe khoang sự cưng chiều của cha mẹ trước mặt cậu với một ánh nhìn thỏa mãn.

Kết thúc hồi tưởng, bữa cơm gia đình cũng kết thúc. Juhoon thầm cảm ơn trời đất vì xuyên suốt bữa ăn không có ai ngó ngàng đến mình. Dạo gần đây Juhoon luôn bị mất ngủ, cậu thường choàng tỉnh vào lúc 3 giờ sáng. Vì điều đó mà cơ thể cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thực sự bây giờ Juhoon chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi. Taeyang lại chẳng muốn để Juhoon được yên, nó nhếch môi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:

- Nghe nói Martin lạnh lùng với anh lắm. Hài hước thật, mang danh vị hôn thê sắp cưới mà còn không bằng đám bạn của anh ấy. Nói cho anh biết, Martin thà đi chơi qua đêm với tụi tôi còn hơn là về ở với một đứa chán ngắt như anh đó Juhoon ạ.

Nó lại muốn khoe khoang về mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa nó và Martin đây mà. Juhoon quá mệt để tranh cãi liền mặc kệ nó lải nhải và bước lên phòng. Taeyang nhìn thấy biểu cảm hời hợt đó thì liền điên tiết, nó nghiền răng, gằn từng chữ:

- Rồi sẽ có ngày anh ấy sẽ chán chết mày và rời xa mày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co