Truyen3h.Co

[Marhoon] Chứng Mất Ngủ

Chap 3

Yamomoxx


Mối quan hệ giữa Juhoon và Martin suốt 3 tháng sau cái lập hôn ước đó vẫn không thay đổi. Lạnh lùng, thờ ơ và buồn tẻ.

Juhoon vẫn đi học đều đều, cậu ít khi gặp Martin ở trên trường đại học, nếu có gặp thì lúc nào xung quanh Martin cũng có rất nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ vây quanh. Dường như xung quanh hắn không bao giờ thiếu người. Quả thực, giữa Martin và cậu vẫn chưa có một cuộc nói chuyện nào, không phải là Juhoon cố tình tránh né mà người luôn tạo khoảnh cách là Martin mới đúng.

Dù không ai nói ra thì Juhoon luôn nhận biết rằng Martin không thích cậu.

Cũng đúng thôi, Martin và Taeyang quen nhau từ nhỏ, cả hai đều là thanh mai trúc mã vốn định là sẽ trở thành một đôi cho đến khi tờ xét nghiệm đó xuất hiện. Juhoon vẫn còn nhớ rõ lúc đó sau khi Taeyang khóc thảm thiết đã gọi cho Martin để làm ầm ĩ lên, cậu ta không muốn chấp nhận điều này. Martin ngay sau đó đã phi xe đến tận cửa để dỗ dành nó, bất chấp trời mưa tầm tã.

Khung cảnh lúc đó trông thật gai mắt. Sự gắn kết giữa hai người họ với Juhoon giống như những chiếc gai nhọn, quấn chặt và bóp nghẹt lấy trái tim cậu.

Nhưng Juhoon thì có quyền gì? Người ở bên cạnh Martin lâu nhất là Taeyang, dù Martin không nói nhưng khi chứng kiến những cái vỗ về nhẹ nhàng, ánh mắt xót xa của hắn dành cho em trai cậu, sự nuông chiều mặc sức Taeyang đấm bôm bốp vào lồng ngực mình.

Martin liệu có phải đã yêu Taeyang rồi không?

Đáng lẽ ra lúc đó Juhoon phải chạy xuống và giáng một cái tát lên mặt thằng em trai mình và dõng dạc nói Martin giờ đã là vị hôn phu của cậu, nó không có quyền gì ở đây. Thế nhưng sự nhu nhược đã khiến cho Juhoon chùn bước, rõ ràng người Juhoon yêu suốt 10 năm qua là Martin nhưng khi cơ hội đến cậu lại chẳng dám ôm lấy.

Cậu biết rõ vị trí của mình trong lòng hắn thế nào.

Juhoon khẽ thở dài. Cậu nằm xuống giường mà không thể chợp mắt nổi, suốt thời gian qua chứng mất ngủ dai dẳng không giảm đi mà nó còn nặng hơn. Juhoon không biết mình bị làm sao nữa, cậu luôn thức giấc lúc 3 giờ sáng hoặc có khi là muộn hơn. Rõ ràng mình đã cố ngủ lại nhưng không thể chợp mắt nổi. Trước kia cậu vốn sống chung với gia đình nhưng sau lần kí hợp đồng hôn nhân, ông bà Edwards đã mua một căn nhà riêng cho hai đứa để cả hai có thể bồi dưỡng tình cảm. Juhoon nghĩ đó là một quyết định sai lầm bởi vì căn nhà đó với cậu chẳng khác nào một hầm băng lạnh lẽo. Martin thường xuyên đi sớm về khuya để mặc Juhoon một mình, cậu không biết hắn đi đâu và cũng chưa bao giờ hỏi mà chỉ biết là Martin luôn trở về nhà trong trạng thái say rượu, người thoang thoảng mùi thuốc lá cùng hương Omega. Chứng mất ngủ lúc đó mới bắt đầu với cậu.

Lần này Juhoon trở về nhà để có thể thử xem liệu căn phòng cũ của mình có giúp cậu giảm đi tình trạng này không nhưng chằn chọc mãi cậu vẫn không ngủ nổi. Hết cách, Juhoon bèn quyết định đi ra hiệu thuốc để mua vài gói thuốc ngủ.

Bên ngoài trời đã tối, Martin không biết có quay về nhà không. Trước kia, Juhoon không phải không cố gắng chăm sóc cái gọi là "tổ ấm gia đình" của cậu và Martin. Cậu luôn nấu cơm đầy đủ để chờ hắn quay về nhưng Martin cực kì ít khi về nhà vào giờ cơm, mà dù có về thì hắn cũng chẳng buồn động đũa. Dường như với hắn, việc ở chung với Juhoon không khác nào cực hình.

Juhoon chật vật chạy ra đường để mua thuốc, cả người chỉ mặc áo phông cùng cái áo khoác bên ngoài mỏng tanh. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi từ nhỏ dần dần trở lên to hơn. Dù đã mua được thuốc nhưng Juhoon cũng đành phải đứng đợi cho đến khi nào mưa ngừng tạnh thì mới có thể về được.

Đối diện hiệu thuốc là một quán bi-a. Bên trong đó một thanh niên đang ngồi vắt chân lên ghế, dáng người cao ráo cùng gương mặt lai tây anh tuấn thu hút rất nhiều Omega đến lân la làm quen xin số. Những ngón tay đang kẹp điếu thuốc cháy dở, ánh mắt hắn mơ màng như bản thân đang ở một nơi khác.

- Martin~ sao dạo này anh ít đến đây chơi vậy? Có biết là tụi em cô đơn lắm không?

Một nữ Omega mặc một chiếc áo bó sát, cố gắng khoe ra vòng một quyến rũ. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ tỏ ra vô cùng phụng phịu với người con trai, khao khát muốn được anh ta nhìn một ánh mắt. Martin nghe lời nói ngọt như mật ấy cũng chẳng buồn để ý. Hắn đẩy đôi bàn tay đang mơn chớn trên ngực mình ra rồi gằn giọng:

- Cút.

Cô gái bị doạ sợ liền không dám làm càn nữa đành vội vàng rụt tay xuống. Đám đàn em đang chơi bi-a bên kia nhìn thấy cảnh này thì cười như được mùa. Một thằng nhóc trong đám còn nói thêm:

- Anh Martin là hoa có chủ rồi, đừng có mà lén phén không là anh dâu đập chết đó.

- Ê keonho, mày đánh cho nó cẩn thận vào không tao đập mày đấy.

Eom Seonghyeon gằn giọng nhìn thằng bạn mình đang ngả ngớn thì lòng không khỏi khó chịu. Trận này cậu đã cược hết số tiền cậu có vào rồi mà còn để thua thì đúng là nhục.

Keonho không thèm để ý mà vẫn quay về phía Martin hỏi bằng cái giọng nghe rất gợi đòn:

- Thế bao giờ cưới?

Martin cười khẩy, hắn đứng dậy bước từng bước đến bàn bi-a rồi giật lấy cây cơ đang bị Keonho xoay vòng vòng rồi cúi thấp xuống. Chiếc áo sơ mi xắn dở lên khuỷu tay làm để lộ cẳng tay rắn rỏi với những đường gân xanh vô cùng nam tính. Đôi mắt Martin như một con thú săn mồi, khóa chặt lấy mục tiêu.

Chát!

Viên bi chủ lao đi, va hoàn hảo vào mục tiêu trước khi viên bi target ngoan ngoãn chui tọt vào lỗ góc.

Tỉ số lập tức san bằng.

Nhấc cây cơ lên, Matin nói:

- Cưới đéo gì?

Ai chẳng biết Martin có một hôn ước giữa gia tộc. Thật ra, Martin thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh mình. Bản thân hắn lại không bao giờ khước từ điều đó, sinh ra bẩm sinh với một gương mặt điển trai cùng gia thế hiển hách, Martin đương nhiên trở thành đối tượng được yêu thích, tán tỉnh nhiều nhất. Các Omega muốn làm quen với hắn, các Alpha muốn làm quen để được hắn chống lưng cho.

Dù trong tình trường của Martin có rất nhiều bóng hồng đi qua nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mức mập mờ cho vui. Ai chơi lâu với hắn đều biết trong lòng Martin đã có ai.

Taeyang là người duy nhất Martin từng công khai với đám bạn thân của mình là muốn nghiêm túc yêu đương.

Ban đầu mọi người cũng sốc lắm, thật ra cả Keonho và Seonghyeon đều biết Martin và Taeyang có quen biết. Thậm chí hai đứa chúng nó còn nhận ra tình cảm của Martin dành cho Taeyang không đơn thuần là một người bạn nữa. Dĩ nhiên đó là tình yêu của bạn mình nên cả hai vô cùng ủng hộ.

Martin, Keonho, Seonghyeon và Taeyang cũng vì thế mà trở thành một nhóm với nhau.

Tuy nhiên, ngày mà Martin chuẩn bị tỏ tình với Taeyang cũng là ngày kết thúc cho mối quan hệ đó. Cả gia đình bắt Martin phải kết hôn với một người khác mà không phải Taeyang, thay vào đó là anh trai cậu ta. Chiến lược tỏ tình do Keonho và Seonghyeon tổ chức dành riêng cho hai người cũng chấm dứt. Nhưng tệ hơn là chữ tệ là nhìn thấy hai người bạn của mình đau khổ.

Dù bây giờ cả hai bọn họ đều không đến được với nhau nhưng Keonho và Seonghyeon đều biết rõ là Martin vẫn còn yêu dữ lắm.

Ờ thì tình đầu mà...

Martin lấy điện thoại ra đọc tin nhắn rồi nói:

- Ê, đi ra Bar đi.

Seonghyeon đang đánh hăng nghe thế ngẩng đầu lên hỏi:

- Ủa mắc gì? Tao đang đánh mà?

- Taeyang muốn ra quán với nhau, thấy bảo có chuyện quan trọng.

Nói rồi, Martin chẳng nói thêm câu nào nữa liền lập tức kéo hai thằng bạn mình đi luôn. Hắn không muốn người kia đợi chờ lâu.

Bên ngoài trời đang mưa, Juhoon đứng nhìn qua lăng kính, nhìn khung cảnh đêm mưa này lòng cậu chợt ùa về những kí ức ngày xưa. Bỗng dưng phía đằng xa Juhoon nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Là Martin.

Một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên trong lòng cậu. Anh ấy đi đâu vào lúc muộn như này?

Chưa kịp để cậu định hình thì đôi chân của Juhoon đã không ngừng chạy. Cậu không biết bản thân mình bị sao, hiện tại trong đầu Juhoon chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là cậu muốn đuổi kịp Martin, muốn nắm lấy tay hắn.

Juhoon bắt xe đi theo con xe đó đến một quán Bar vô cùng sầm uất. Ngay khi cậu bước xuống xe và nép mình trong góc, mọi cảnh vật như bị đóng băng tại chỗ.

Cậu thấy Taeyang chạy từ quán Bar ra ôm lấy Martin.

Không phải cái ôm kiểu bạn bè, cánh tay nó vòng qua cổ Martin thân mật khoác lấy. Gương mặt nó đỏ lên vì rượu, ánh mắt mơ màng nhìn vào mắt Martin. Hắn không đẩy cũng chẳng làm gì, lặng lẽ ôm lấy eo của người bên cạnh, tránh cho cậu ta đứng không vững. Đám anh em bên cạnh thì được nước trêu chọc, dù Juhoon đứng đằng xa nhưng cậu vẫn nghe loáng thoáng được:

- Xem kìa, đây là việc quan trọng của cậu hả?

- Thích làm nũng với Martin thì làm đi, mắc gì kêu hai đứa tụi tôi tới?

Trước những lời trêu ghẹo đó, Taeyang chỉ mỉm cười, nó ôm lấy Martin còn chặt hơn. Bóng bốn người bọn họ dần khuất sau cánh cửa quán Bar.

Juhoon cũng từng bước vào trong quán. Cậu không rõ cảm xúc trong mình là gì. Đứng dưới ánh đèn led nhấp nháy không ngừng, cơ thể của những thanh niên uốn lượn như rắn, liêu phiêu dưới dòng nhạc.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đến đây. Vì dòng người đông đúc, thoắt cái Juhoon đã lạc mất Martin. Bỗng một bàn tay kéo cậu lại rồi đẩy Juhoon vào trong một căn phòng. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Keonho và Seonghyeon đang ngồi trên ghế, xung quanh bọn họ là đám bạn ăn chơi không kém.

Juhoon không phải là không biết gì về hai người này. Bọn họ là cặp bài trùng chơi thân với Martin từ lâu. Cậu nghe nói tính cách bọn họ cũng không được tốt đẹp lắm, Keonho có xu hướng bạo lực còn tên kia lại ranh ma như một con cáo.

Phía Keonho, ngay từ đầu nó đã không ưa gì Kim Juhoon. Dù học cùng trường đại học nhưng cậu ta lại lầm lì, ít nói. Được mỗi cái học giỏi trên trường chứ cũng chẳng bao giờ có bạn chơi. Lần trước cũng vì cái tên này mà cả Martin và Taeyang đều không đến được với nhau nên Keonho ghét lắm:

- Mày kéo thằng này vào làm gì? Với lại sao mày ở đây hả Juhoon?

Tên vừa kéo cậu chợt nở nụ cười đê tiện:

- Ô mày có quen biết nó à? Tao thấy nó nhìn ngơ ngác với lại trông cũng có chút ưa nhìn nên muốn kéo vào đây chơi tí.

- T-tôi đến để tìm Martin.

- Tìm Martin á?

Keonho nhướn mày, cái thằng này không rõ sức mình ở đâu mà còn đòi chèo cao với Martin. Nó chợt cười khẩy, ánh mắt ánh lên sự thương hại:

- Trời ơi Juhoon, mày có biết bản thân mày là ai không mà đòi tìm Martin?

Những người xung quanh nghe thấy chữ "Martin" thì lập tức nhìn về phía Juhoon. Dù bọn họ chẳng hiểu chuyện gì nhưng nghe những lời Keonho nói thì liền nghĩ Juhoon là một trong những kẻ bị Martin chơi qua đường rồi vứt bỏ, đem hận nên muốn qua tận đây để tìm. Cả căn phòng lập tức vang lên tiếng cười, một số người còn hùa theo Keonho nói:

- Mẹ, tao tưởng ra làm sao hóa ra lại thêm một đứa nữa muốn trèo cao à?

- Đéo xem lại bản thân mình có xứng không còn đòi gặp Martin.

Có người còn hất luôn li rượu lên người Juhoon. Vốn là một kẻ sợ giao tiếp, Juhoon khu đứng trước những lời châm chọc đó không biết phải làm gì. Keonho thấy thế cũng mặc kệ, cho chừa cái tội chen chân vào tình yêu người khác.

Nỗi sợ như muốn bóp nghẹt lấy Juhoon. Cậu cố gắng đứng lên lao ra khỏi phòng.

Hèn hạ và nhục nhã. Những lời đàm tiếu về cậu từ những kẻ kia vẫn in sâu vào trong tiềm thức.

Cậu làm gì xứng với Martin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co