1
Trong góc của căn phòng ký túc xá, có một người đang ngồi co ro trong góc, khóc đến nức nở.
Đó là Kim Juhoon.
Em đã khóc gần hai tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được tờ giấy kia. Đối với người khác, đó là niềm hạnh phúc, là tin vui của cả một gia đình, cả một dòng họ. Nhưng đối với em, nó chẳng khác gì một tờ giấy báo tử. Một nỗi sợ hãi, một cơn ác mộng khiến em không dám nhìn thẳng vào hiện thực nữa.
Em mang thai rồi.
Đến chính em cũng chẳng ngờ sẽ có một ngày bản thân rơi vào bước đường cùng như thế này. Phía trước em còn cả một sự nghiệp, còn gia đình. Bố mẹ em lại là người rất gia giáo, mà em còn là đứa con trai duy nhất trong nhà. Em làm sao dám tưởng tượng đến cảnh bố mẹ biết được chuyện này đây?
Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm định mệnh ấy.
Hôm đó, cả nhóm rủ nhau đi uống rượu. Trong lúc đầu óc mơ màng, em đã gọi người yêu mình - Martin Edwards - đến đón về. Martin đã cố gắng kiềm chế, nhưng trước người mình yêu đang ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, anh vẫn không thể giữ được lý trí.
Ngay từ đêm ấy, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
Sau hôm đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường. Cả nhóm vẫn đi nhảy, làm việc, team work, chạy show, đi concert khắp nơi. Chỉ là dạo gần đây, Juhoon thường xuyên mất ngủ, bụng âm ỉ đau, lưng thì nhức hơn mọi khi. Vốn trước giờ em vẫn hay đau thắt lưng nên cũng chẳng để tâm.
Nhưng cơn đau ngày một nhiều hơn, cứ âm ỉ dày vò cơ thể em mỗi ngày. Cường độ tập luyện cao, cộng thêm áp lực dư luận khiến em càng thêm mệt mỏi.
Cuối cùng, em quyết định đi khám.
Và rồi...
Em biết được mình đã mang thai.
...
Đúng lúc ấy, Martin từ công ty trở về.
"Jju à."
"Juhoon à."
"Ơ? Bạn đâu rồi nhỉ?"
Martin đi thẳng một mạch vào phòng của Juhoon và James.
"Jju ơi..."
Khung cảnh trước mắt khiến Martin khựng lại.
Juhoon đang ngồi co mình trong góc giường, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu. Bả vai nhỏ bé run lên từng hồi, gương mặt thì vùi vào hai đầu gối.
Martin hoảng hốt bước thật nhanh đến.
"Jju ơi, bạn làm sao thế?"
"Hức... Martin à..."
"Tin đây, tin ở đây. Bạn đau ở đâu à? Hay ai bắt nạt bạn? Bạn ngoan, đừng khóc nữa. Bạn nói tin nghe xem nào."
"Jju sợ... hức... Martin..."
Em vừa nói vừa nắm chặt lấy góc áo anh. Bàn tay run đến mức Martin cảm nhận rõ được.
Biết em đang hoảng loạn, Martin không dám hỏi dồn dập nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm em vào lòng, bàn tay chậm rãi vuốt lưng em từng chút một.
"Có tin ở đây rồi. Không sao nữa."
Phải mất một lúc lâu, tiếng nấc của Juhoon mới dần nhỏ lại.
Martin lúc này mới nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Trong lòng anh bắt đầu dấy lên hàng trăm suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến bạn nhỏ của anh khóc thành ra thế này?
Kìm nén cơn nóng ruột xuống, anh hít một hơi thật sâu.
"Bạn nói tin nghe... ai làm bạn khóc thế?"
"Huhu... Jju nói... bạn đừng mắng Jju nhé... cũng đừng rời xa Jju..."
"Được. Tin hứa. Bạn ngoan, bạn nói tin nghe."
"Jju... Jju mang thai rồi... hức... bạn ơi... Jju sợ lắm..."
Martin chết lặng vài giây.
"Cái thai... của ai?"
"..."
"Của... Martin Edwards."
"..."
Trong đầu Martin vốn đã nghĩ đến đủ mọi khả năng, nhưng anh không ngờ đáp án cuối cùng lại là... chính mình.
Niềm vui và nỗi lo cùng lúc ùa đến.
Đó là đứa con mang dòng máu của cả anh và Juhoon.
Nhưng phía trước họ còn cả một tương lai, còn sự nghiệp, còn gia đình...
Bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là trấn an em trước.
"Bạn đi khám rồi à?"
"Ừm... lúc chiều Jju đi khám."
"Bác sĩ nói sao?"
"Họ bảo... bé vẫn ổn..."
Martin khẽ gật đầu.
"Bạn ăn tối chưa?"
"...Jju sợ."
"Tin hỏi là bạn ăn tối chưa?"
"...Jju chưa ăn."
"Sao lại chưa ăn?"
"...Jju đợi bạn mà..."
Nghe đến đó, Martin chỉ biết thở dài.
"Bạn ngồi đây nhé."
Anh đi ra bếp, cẩn thận nấu một bát cháo nóng rồi mang vào phòng.
Juhoon ngoan ngoãn ngồi yên để Martin đút từng thìa. Mắt em vẫn còn đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhưng lần này đã chịu ăn hơn.
Ăn xong, Martin đưa em trở lại giường.
Một lát nữa James cũng sẽ về, nên trước hết anh phải dỗ bạn nhỏ này ngủ đã.
"Bạn ngủ đi nhé. Muộn lắm rồi."
"Nhưng Jju muốn bạn ngủ cùng Jju..."
"Phòng bạn còn có anh James nữa mà. Không được đâu."
Martin xoa đầu em.
"Bạn ngoan nhé. Tin ở đây dỗ bạn ngủ."
"...Được."
Juhoon chợt như nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi."
"Hửm?"
"Để Jju cho bạn xem cái này."
"Cái gì thế?"
Juhoon cẩn thận lấy trong ngăn bàn ra một tấm ảnh siêu âm, hai tay nâng niu đưa cho Martin.
Đó là hình siêu âm của bé con.
Thai mới tròn hai tuần tuổi. Nhịp tim và mọi thứ đều phát triển rất tốt.
Martin cũng vô thức cầm tấm ảnh bằng cả hai tay, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi cũng sẽ làm nó nhăn mất.
Juhoon mỉm cười rất khẽ, đôi mắt vẫn còn đỏ sau trận khóc dài.
Em chỉ vào chấm trắng bé xíu trên tấm ảnh.
"Bạn ơi... đây là con của chúng mình này."
"Ơ... thật hả? Sao bé giống hạt đậu thế?"
Juhoon bật cười, lấy tay khẽ đánh vào vai anh.
"Martin ngốc. Đây là bé con mà."
Martin cũng cười theo.
"Rồi rồi. Để tin cất cho bạn nhé. Mai mình ngủ dậy rồi xem tiếp."
"Được ạ."
Huhu là do lần đầu tui viết fic nên nếu chỗ nào hog hay hay cần sửa mng để lại lời nhắn cho tui nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co