2
Ngay sáng hôm sau, phòng ký túc xá đã sáng đèn.
Martin là người gọi tất cả mọi người trở về.
James.
Seonghyeon.
Keonho.
Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều nghe thấy câu nói của Martin:
"Có chuyện quan trọng cần nói."
Anh James là người lên tiếng trước.
"Có chuyện gì thế?"
Keonho im lặng.
Seonghyeon cũng không hỏi thêm, chỉ đứng đó chờ câu trả lời từ Martin.
Ở góc sofa, Juhoon đang ngồi co người lại.
Đôi mắt em sưng đỏ vì tối qua đã khóc quá nhiều. Khuôn mặt tái nhợt, cả người vẫn còn phảng phất sự hoảng loạn chưa kịp tan đi.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, em gần như không rời Martin nửa bước.
Một tay nắm chặt lấy vạt áo anh.
Tay còn lại bấu lấy cổ tay anh, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi...
Martin sẽ biến mất.
Martin cũng không hề gỡ tay em ra.
Anh chỉ ngồi sát bên cạnh, để Juhoon tựa vào vai mình. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng xoa lưng em, kiên nhẫn trấn an bạn nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi.
Anh James nhìn hai người.
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"...Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Martin không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn Juhoon, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của em.
"Jju à..."
"Tin nói nhé?"
Juhoon im lặng vài giây.
Sau đó mới khẽ gật đầu.
"...Dạ."
Martin hít một hơi thật sâu.
Anh nhìn mọi người trước mặt, giọng nói trầm xuống.
"Juhoon..."
"Đang mang thai."
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Không khí như đông cứng lại.
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn đều đặn vang lên từng tiếng.
Tích... tắc...
Anh James mở lớn mắt.
Seonghyeon chết sững.
Keonho cũng hoàn toàn đờ người ra.
Không ai có thể thốt lên được một câu nào.
Đúng lúc ấy...
Juhoon nghe thấy sự im lặng đáng sợ đó.
Nỗi sợ vốn đã cố kìm nén từ tối qua lại nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí em.
Cả người em run lên.
Những ngón tay càng siết chặt áo Martin hơn.
"Bạn..."
"Bạn ơi..."
"Jju sợ..."
Giọng em nghẹn lại.
"...Hức... Jju sợ."
Martin lập tức quay sang.
Anh kéo em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
"Không sao cả."
"Có Tin ở đây mà."
"Tin vẫn ở đây."
"Bạn nhìn Tin này."
Juhoon ngước đôi mắt đỏ hoe lên.
Ngay khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Martin, sự hoảng loạn trong lòng em mới dần lắng xuống.
Em vẫn sợ.
Nhưng ít nhất...
Em biết mình không còn một mình nữa.
James là người hoàn hồn đầu tiên.
Anh đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Juhoon rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt em.
"Juhoon."
Em giật mình.
Theo bản năng lại nép sát vào Martin hơn.
James chỉ cười nhẹ.
Giọng anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Nhìn anh này."
Juhoon ngập ngừng.
Một lúc sau, em mới chậm rãi ngước mắt lên.
James đưa tay xoa đầu em.
"Không sao cả."
"Không ai ghét bỏ em cả."
"Em vẫn là Kim Juhoon."
"Vẫn là thành viên của Cortis."
"Vẫn là gia đình của bọn anh."
Anh dừng lại một chút.
"Cho nên..."
"Đừng nghĩ rằng mọi người sẽ vứt bỏ em."
Seonghyeon nghe vậy cũng gật đầu lia lịa.
Cậu nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh Juhoon.
"Đúng đó!"
"Anh đừng có nghĩ linh tinh nha!"
"Mọi người thương anh mà!"
"Chúng mình là gia đình mà! Làm sao có chuyện vứt bỏ nhau được chứ!"
Seonghyeon cười, cố làm cho không khí bớt căng thẳng.
"Có em."
"Có anh Martin chồng của anh."
"Có Keonho."
"Có anh James."
"Có cả nhà mình ở đây nữa."
"Nếu ai dám kỳ thị anh..."
"Em sẽ cắn người đó cho anh!"
Keonho nghe vậy bật cười nhẹ.
Rồi cậu cũng lên tiếng.
"Em nói rồi đó nha."
"Anh đừng sợ."
"Mọi người thương anh."
"Bây giờ có thêm em bé thì thương thêm em bé nữa."
"Có gì đâu mà phải xoắn chứ."
Lúc này...
Juhoon mới dám nở một nụ cười.
Từ nãy đến giờ, trái tim em luôn căng thẳng như một sợi dây đàn.
Em đã sợ.
Sợ mọi người sẽ thất vọng.
Sợ mọi người sẽ ghét bỏ em.
Sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của cả nhóm.
Nhưng...
Ít nhất khoảnh khắc này, em biết mình vẫn được yêu thương.
Chỉ là...
Niềm vui ấy không kéo dài quá lâu.
James trở nên trầm ngâm.
Anh khoanh tay, khẽ thở dài.
"Nhưng có một vấn đề."
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
James nhìn Martin.
Rồi lại nhìn Juhoon.
"Đứa bé chắc chắn bọn anh sẽ cùng nhau chăm sóc."
"Nhưng..."
"Công việc thì sao?"
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
James tiếp tục.
"Bây giờ mới sáu tuần."
"Bụng còn chưa nhìn ra."
"Nhưng vài tháng nữa..."
"Bụng sẽ lớn."
"Những buổi tập nhảy."
"Lịch quay."
"Concert."
"Lịch trình dày đặc."
"Juhoon sẽ không thể tập với cường độ như trước nữa."
Anh dừng lại.
"Chưa kể..."
"Nếu công ty phát hiện."
"Hay truyền thông biết chuyện trước khi chúng ta kịp chuẩn bị..."
Câu nói bỏ lửng khiến ai cũng im lặng.
Seonghyeon cũng xị mặt.
"Ừ ha..."
"Bình thường anh Juhoon tập toàn mấy động tác mạnh kinh khủng luôn."
"Nếu lỡ vận động quá sức..."
"Hoặc va chạm mạnh thì sao..."
Keonho cúi đầu.
"Chưa kể mỗi ngày mình tập hơn mười tiếng..."
"Anh Juhoon chịu sao nổi..."
Juhoon nghe đến đó.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Khuôn mặt em lại trắng bệch.
"...Vậy..."
Em cắn môi.
Giọng run run.
"Hay là..."
"Jju..."
"Rời nhóm nhé...?"
Câu nói vừa dứt.
Martin lập tức quay phắt sang.
"Không."
Anh đáp gần như ngay lập tức.
Dứt khoát đến mức tất cả mọi người đều khựng lại.
"Không được nói như vậy."
Martin nắm lấy tay Juhoon.
Đan chặt những ngón tay mình vào tay em.
Ánh mắt anh kiên định.
"Nhóm này..."
"Không có ai bị bỏ lại."
"Nếu phải thay đổi lịch trình, mình thay đổi."
"Nếu phải tạm dừng hoạt động, mình cùng nhau tìm cách."
"Nhưng..."
Anh nhìn Juhoon.
"Tin sẽ không để bạn tự rời đi chỉ vì phải bảo vệ con của hai đứa mình."
Juhoon nhìn Martin.
Đôi mắt đỏ hoe lại dần nhòe nước.
Nhưng lần này...
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì lần đầu tiên kể từ lúc cầm tờ giấy siêu âm trên tay...
Em cảm nhận được sự an tâm.
Cảm nhận được rằng...
Mình đã chọn đúng người.Một người sẽ không bỏ em lại.Một người sẽ luôn nắm tay em, kể cả khi mọi thứ trở nên khó khăn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co