căng
Tiếng chuông báo bận vang lên lần thứ hai từ chiếc điện thoại trên tay Seonghyeon, cái thứ âm thanh máy móc ấy lặp đi lặp lại thật đơn điệu đến mức khiến người ta phát cáu.
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."
Seonghyeon rút điện thoại ra khỏi tai, chép miệng một cái rõ to rồi quay sang nhìn Martin đang đứng dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo của dãy hành lang phía sau trường.
"Ê, điện không được rồi, máy nó thuê bao, không liên lạc được gì" nó vừa nói vừa giơ giơ màn hình điện thoại về phía Martin
Martin nhìn vào màn hình điện thoại của Seonghyeon trong một thoáng nhưng hắn không nói gì cả. James đứng đối diện với Martin, lưng dựa vào lan can sắt đã hoen gỉ, hai tay khoanh trước ngực, cặp kính gọng đen mỏng của nó khẽ lóe lên dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Nó trầm giọng nói:
"mày thử gọi lại lần nữa đi"
Seonghyeon thở dài một tiếng, ngón tay cái lại lướt trên màn hình cảm ứng và áp điện thoại vào tai một lần nữa, cả ba đứa đều im lặng chờ đợi. Vài giây sau, cái giọng nữ vô cảm ấy lại vang lên một lần nữa, lần này dường như còn chói tai hơn cả lần trước. "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Seonghyeon buông thõng tay xuống, ngao ngán lắc đầu "không được, chắc nó tắt chuông hay để điện thoại trong cặp gì đó rồi. Mà giờ này lớp nó đang học thể dục dưới sân, chắc nó cũng không có đem theo điện thoại đâu"
Keonho từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên bậc thềm đá cũ kỹ gần đó, lưng dựa vào bức tường phủ đầy rêu phong, đôi mắt vô cảm của nó hờ hững nhìn về phía xa xa nơi sân thể chất đang vọng lại tiếng cười nói và tiếng bóng chuyền nện xuống đất bôm bốp. Nghe Seonghyeon nói vậy, nó từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên ống quần tây đồng phục.
"để tao qua sân thể chất kiếm nó cho"
Nhưng Martin lúc này đã có động thái. Hắn đưa điếu thuốc đang cháy dở trên tay lên miệng, hít vào một hơi thật sâu, đầu điếu thuốc đỏ rực lên. Rồi hắn thở ra, một làn khói trắng đục cuồn cuộn bay lên, tan dần trong không khí oi bức của buổi trưa hè. Hắn quăng điếu thuốc đã gần tàn xuống nền bê tông, đầu lọc trắng muốt rơi xuống đất bật lên một cái rồi lăn lông lốc vào góc tường, những đốm tàn lửa nhỏ li ti văng ra xung quanh. Mũi giày da đen bóng loáng của hắn dẫm lên điếu thuốc, nghiền mạnh một cái thật dứt khoát dập tắt hoàn toàn thứ ánh sáng đỏ rực ấy.
"khỏi"
Giọng hắn lạnh tanh, không một chút cảm xúc, lại khiến cho ba đứa còn lại đều hiểu rằng hắn đang không hề vui vẻ chút nào. Martin một tay cầm chiếc bật lửa bằng kim loại sáng bóng xoay xoay nó, tay còn lại đút sâu vào túi quần. Hắn xoay người, sải từng bước dài và thong thả hướng về phía khu thể chất, bóng lưng cao lớn và lạnh lẽo của hắn đổ dài trên nền bê tông dưới ánh nắng chói chang.
Khu thể chất của trường nằm ở phía cuối khuôn viên, một khu vực rộng lớn được bao quanh bởi những hàng cây xanh um tùm và những bức tường sơn màu trắng đã bắt đầu ngả màu ố vàng. Khi Martin đến gần, tiếng ồn ào của một giờ học thể dục đang diễn ra sôi nổi vọng ra từ phía sau những bức tường ấy.
Hắn từ xa vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt sắc lẻm của hắn quét một vòng thật nhanh qua đám đông học sinh đang chạy nhảy trên sân. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn nhận ra lớp của Juhoon, lớp đang được chia thành hai nhóm riêng, một nhóm đang chơi bóng chuyền ở phía sân bên trái, còn nhóm còn lại thì đang chơi cầu lông ở phía sân bên phải với. Nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, Martin cũng không thấy bóng dáng quen thuộc của Juhoon đâu cả.
Hắn đảo mắt thêm một lượt nữa, vẫn không thấy Juhoon trong số những học sinh đang chơi bóng chuyền, cũng không thấy cậu trong số những đứa đang đánh cầu lông, càng không thấy cậu ngồi nghỉ dưới gốc cây hay trên những băng ghế đá đặt rải rác quanh sân. Martin nhíu mày, hàng lông mày rậm của hắn chau vào nhau thành một đường chỉ tối sầm khó chịu. Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở một cậu học sinh đang ngồi bệt dưới đất ngay gần cửa ra vào của sân thể chất, lưng dựa vào bức tường gạch, tay cầm chai nước suối đang uống dở.
Martin bước tới, từng bước chân của hắn chậm rãi đầy sức nặng, bóng của hắn đổ dài lên người cậu học sinh đang ngồi dưới đất. Taeho lúc này đang thở hổn hển vì vừa chơi bóng chuyền xong, mồ hôi nhễ nhại trên trán, định bụng uống thêm một ngụm nước nữa thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó từ từ ngước mắt lên, trên cao, đôi mắt sâu hun hút và lạnh lẽo như băng của Martin đang nhìn thẳng xuống nó, đáng sợ đến mức khiến tim nó như ngừng đập.
"juhoon đâu?"
Taeho rùng mình, cả người nó run lên bần bật, chai nước suối trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Nó chưa từng nói chuyện trực tiếp với Martin bao giờ, và trong tâm trí nó, Martin vẫn luôn là một nhân vật đáng sợ mà nó chỉ dám đứng từ xa mà run. Bây giờ tự nhiên Martin lại đứng ngay trước mặt nó, hỏi nó bằng cái giọng lạnh tanh ấy, khiến nó sợ đến mức suýt tè ra quần.
"h-hả? j...juhoon... c-cậu ấy... cậu ấy..."
Nó lắp bắp, lưỡi như bị đông cứng lại trong miệng, không thể nào nói tròn được một câu. Mồ hôi trên trán nó bây giờ không còn là mồ hôi vì chơi thể thao nữa, mà là mồ hôi lạnh vì sợ hãi.
"...cậu ấy...ở trên...trên lớp á..."
Martin vẫn không chớp mắt, đôi mắt đen của hắn vẫn nhìn thẳng vào Taeho khiến nó cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng.
"lí do?"
Hai từ ngắn ngủi ấy vang lên, không phải là một câu hỏi, mà giống như một mệnh lệnh buộc Taeho phải trả lời ngay lập tức nếu không muốn gặp hậu quả khôn lường.
Taeho đổ mồ hôi hột, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên thái dương và chảy xuống cổ. Nó nuốt nước bọt một cái thật khó khăn, cổ họng khô khốc như có một cục bông gòn chặn ngang.
"c...cậu ấy nói...n-nói là... bị đau đầu... nên xin cô...xin cô nghỉ á... lên lớp nằm...nằm nghỉ..."
Taeho còn chưa kịp nói hết câu thì Martin đã xoay người bỏ đi mà không nói một lời nào, cũng không hỏi thêm.
Chân Martin rất dài, mỗi sải bước của hắn phải bằng hai bước của một người bình thường. Hắn bước đi nhanh và dứt khoát, chẳng mấy chốc đã băng qua hết sân thể chất vượt qua dãy hành lang dài hun hút, tiến thẳng về phía cầu thang dẫn lên khu lớp 12. Tiếng giày của hắn nện xuống nền gạch men bóng loáng vang lên từng nhịp tạo thành một âm thanh đầy đe dọa vang vọng khắp dãy hành lang vắng tanh. Hắn đi một mạch không nghỉ, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn đã đứng trước cửa lớp của Juhoon.
Nhưng ngay khi vừa tới cửa lớp, Martin bỗng nhiên khựng lại.
Trong lớp không chỉ có một mình Juhoon như hắn vẫn nghĩ. Không, còn có thêm một kẻ khác nữa. Cái thằng mà hôm bữa hắn đã gặp dưới căn tin, thằng đã đứng nói chuyện vui vẻ với Juhoon và khiến Juhoon cười tươi đến như vậy, và không chỉ có thế, cái thằng ôn dịch ấy lúc này đang đứng cúi người xuống rất gần Juhoon, gần đến mức gương mặt nó chỉ cách Juhoon có vài centimet. Đôi môi của nó gần như đã chạm vào làn da của Juhoon rồi.
Juhoon lúc này đang gối đầu lên hai cánh tay khoanh tròn trên mặt bàn, nghiêng đầu sang một bên mà ngủ say. Gương mặt cậu bình yên và thư thái, hàng mi dài và dày khép lại thật chặt, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở, hơi thở nhẹ nhàng phả ra trong không khí. Cậu hoàn toàn không hề hay biết rằng có một kẻ đang đứng ngay bên cạnh mình, đang cúi xuống thật gần mình.
Tên Minho ấy, với gương mặt đầy vẻ do dự và hồi hộp, tim nó đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của Juhoon với một sự say mê và khao khát mà nó đã giấu kín bấy lâu nay trong tận đáy lòng mình.
Nhưng nó chưa bao giờ dám nói ra, chưa bao giờ dám thổ lộ, bởi vì nó biết rằng Juhoon luôn bị Martin kè kè bên cạnh và nó sợ Martin đến mức không dám thở mạnh mỗi khi vô tình nhìn thấy bóng dáng cao lớn và lạnh lẽo ấy lướt qua hành lang.
Nhưng hôm nay, khi thấy Juhoon xin nghỉ học thể dục vì đau đầu, một cơ hội hiếm hoi đã mở ra trước mắt nó. Nó xin phép cô giáo lên lớp với lý do lấy đồ để quên, thực chất là để lên thăm Juhoon, để được ở bên cạnh cậu dù chỉ là trong chốc lát.
Và khi thấy Juhoon đang ngủ say như thế này, gương mặt bình yên và thư thái tựa vào cánh tay khoanh tròn trên mặt bàn, hàng mi dài khép lại thật chặt, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở, hơi thở đều đều và nhẹ nhàng phả ra trong không khí tĩnh lặng của lớp học vắng, một ý nghĩ điên rồ đã lóe lên trong đầu nó.
Chỉ một cái hôn nhẹ thôi, sẽ không ai biết đâu, sẽ không ai nhìn thấy đâu, lớp học trống rỗng thế này cơ mà. Nó chỉ muốn một lần được chạm môi vào làn da trắng ngần mềm mại ấy, chỉ một lần thôi, rồi thôi, rồi nó sẽ chôn chặt bí mật này trong lòng mãi mãi.
Ngay khi đôi môi run rẩy của Minho vừa kịp chạm nhẹ vào phần cổ trắng ngần đang lộ ra dưới lớp cổ áo sơ mi đồng phục của Juhoon, một âm thanh chói tai và đột ngột vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh của lớp học.
Martin đạp mạnh vào một chiếc ghế đặt gần cửa ra vào, chiếc ghế đổ ập xuống và va vào mấy bộ bàn ghế bên cạnh, tạo ra một tiếng "rầm rầm" vang vọng khắp cả căn phòng trống trải.
Âm thanh ấy lớn đến mức khiến Minho giật nảy người như bị điện giật, toàn thân nó run lên bần bật, trái tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó quay phắt đầu lại về phía cửa lớp với một tốc độ kinh hoàng.
Juhoon cũng theo đó mà bị đánh thức. Cậu giật mình mở mắt ra, đôi mắt to tròn vẫn còn ngái ngủ và mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng tử vẫn còn giãn rộng vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Cậu chớp chớp mắt vài cái, đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi ngơ ngác nhìn quanh với vẻ mặt ngây thơ và vô tội đến mức khiến người ta không nỡ trách móc.
"ủa minho, ông..."
Cậu thấy Minho đang đứng ngay cạnh bàn mình, gương mặt nó tái mét không còn một giọt máu, đôi mắt nó mở to hết cỡ đầy vẻ hoảng sợ, ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm về phía sau lưng cậu như vừa nhìn thấy tử thần hiện hình.
Juhoon theo phản xạ quay người lại thấy Martin đang đứng ở cửa lớp. Hắn đứng đó, hai tay đút sâu vào túi quần, gương mặt lạnh tanh như tảng băng ngàn năm, đôi mắt sâu hun hút của hắn đang nhìn thẳng vào Minho. Dù gương mặt hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, dù vẻ ngoài của hắn trông có vẻ bình thường đến mức đáng sợ, nhưng ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng có thể cảm nhận được một sự giận dữ khủng khiếp đang sôi sục bên trong. Đôi mắt ấy tối om và đầy sát khí như hai hố đen sâu thẳm sẵn sàng nuốt chửng bất kì kẻ nào dám đứng trước mặt hắn.
Toàn thân Minho run lên, từng thớ cơ trên cơ thể nó đều căng cứng lại vì sợ hãi. Đầu gối nó muốn khuỵu xuống muốn đổ ập xuống nền gạch lạnh ngắt. Hàm răng nó va vào nhau lập cập, tạo ra những âm thanh nhỏ vang lên trong không gian im lặng ngột ngạt.
Giọng nó run rẩy và lắp bắp, cố gắng bịa ra một cái cớ để có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này:
"t-tui... q-quên đồ trên lớp... n-nên đi lấy..."
Lúc này Minho chỉ muốn biến mất khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Nó cúi gằm mặt xuống thật thấp, hai chân run rẩy bước thật nhanh ra khỏi cửa lớp, mỗi bước chân đều nặng nề và khó khăn như thể có ai đó đang buộc chì vào cổ chân nó. Nó đi lướt qua Martin mà không dám ngước mắt lên nhìn dù chỉ một lần, bởi vì nó biết rằng nếu nó nhìn vào đôi mắt ấy thêm một lần nữa, có lẽ nó sẽ ngã quỵ xuống sàn mất, có lẽ trái tim nó sẽ ngừng đập ngay tại chỗ.
Bóng dáng nó khuất dần sau dãy hành lang, và Martin vẫn lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nó rời đi, ánh mắt hắn vẫn không hề thay đổi. Hàm răng hắn nghiến chặt lại, ken két trong im lặng, cơ hàm bạnh ra đầy nguy hiểm. Mãi cho đến khi bóng dáng Minho hoàn toàn biến mất sau khúc cua của dãy hành lang, hắn mới từ từ quay đầu lại, thu hồi ánh mắt giết người ấy về.
Và khi hắn quay sang nhìn Juhoon, đôi mắt ấy đã dịu đi trông thấy.
Juhoon vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong lớp học lúc này. Cậu liền đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía Martin, đôi mắt to tròn vẫn còn ngái ngủ và hơi sưng mọng, mái tóc nâu mềm mại rối bù lên vì nằm gối đầu lên tay, vài sợi tóc còn dính bết vào má vì mồ hôi.
Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi ngáp một cái thật to đến mức nheo cả mắt lại, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"martin kiếm tui hả? nãy tui hơi mệt nên lên lớp nằm một xíu thôi, chắc tại nắng quá với lại hồi sáng tớ quên ăn sáng nên hơi choáng"
Cậu nói bằng một giọng ngái ngủ và vô tư, hoàn toàn không hề hay biết rằng chỉ vài giây trước thôi, suýt nữa thì đã có án mạng xảy ra ngay trong lớp học này.
Martin nhìn xuống Juhoon, đôi mắt đen của hắn lúc này đã hoàn toàn trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự dịu dàng mà chỉ mình Juhoon mới có thể nhận.
"đầu đau à?"
Martin hỏi rồi đưa tay lên đặt nhẹ lên mái tóc rối bù của Juhoon. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa xoa lên đỉnh đầu cậu, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại và vuốt nhẹ ra sau, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận.
"hồi nãy mới đau, giờ hết òi"
Juhoon ngoan ngoãn đứng yên cho Martin xoa đầu, đôi mắt híp lại thoải mái, giọng nói vẫn còn pha chút ngái ngủ.
"chắc tại nắng quá thôi, với lại tui ngủ một giấc là khỏe lại liền"
"ừm"
Martin khẽ gật đầu, tay hắn vẫn để trên đầu Juhoon thêm một lúc nữa trước khi từ từ hạ xuống
"đi xuống phòng y tế xin thuốc đi, đừng có để bệnh rồi lại nằm ườn ra đấy. Lần sau mà còn bị đau đầu thì phải nói với tao, không được tự ý lên lớp nằm một mình như vậy nữa, nghe chưa?"
Juhoon gật đầu lia lịa "tui biết òi"
Nói xong, Martin xoay người bước ra khỏi cửa lớp. Nhưng lần này, bước chân của hắn không còn nhanh và dứt khoát như lúc đến nữa. Hắn bước đi hơi chậm hơn một chút, sải chân cũng ngắn hơn một chút, đủ để Juhoon không cần phải chạy lóc cóc theo sau như mọi khi mà chỉ cần bước đi bình thường cũng có thể theo kịp hắn. Juhoon lẽo đẽo theo sau lưng hắn, hai người sánh bước trên dãy hành lang vắng lặng của khu lớp 12, ánh nắng trưa chiếu qua những ô cửa sổ lớn đổ xuống nền gạch men những vệt sáng vàng óng ánh.
Vào tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm ấy, khi Juhoon đã trở về chỗ ngồi của mình và đang cặm cụi chép bài, những tiếng xì xào bàn tán từ dãy bàn phía sau bỗng nhiên vọng đến tai cậu, rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của lớp học.
"ê, minho đâu rồi? sao nãy giờ không thấy nó vô lớp vậy?"
"tao đâu có biết đâu, nãy hồi thể dục nó có nói với tao là nó lên lớp lấy nước hay lấy đồ gì đó, xong rồi nó đi luôn tới giờ"
"Ừ tao cũng thấy nó lên rồi xuống mà, nhưng mà nãy giờ nó vẫn chưa vô lớp nữa. Nếu thầy mà báo lại với cô chủ nhiệm thì sao đây? mày thử điện cho nó coi, gọi thử xem nó có bắt máy không"
"điện chi nữa mày ơi, sắp ra về mẹ rồi, chắc nó cúp tiết luôn rồi chứ sao. Có khi nó thấy mệt với nắng quá nên về ký túc xá nghỉ rồi cũng nên"
"lạ vậy, minho xưa giờ là học sinh ngoan mà, có bao giờ cúp học đâu. Nay tự nhiên lại cúp học, thấy sao sao á"
Juhoon ngồi phía dưới nghe rõ mồn một từng lời bàn tán ấy, và một linh cảm không tốt bắt đầu len lỏi vào trong lòng cậu. Cậu ngẫm lại khoảnh khắc khi nãy, khi cậu vừa tỉnh dậy trong lớp học và nhìn thấy Minho và Martin cùng đứng đó. Có gì đó không đúng, có gì đó rất kỳ lạ trong không khí giữa hai người họ mà cậu không tài nào giải thích được. Nhưng rồi Juhoon lại tự trấn an bản thân mình, tự nhủ rằng Minho là một học sinh hiền lành, chăm chỉ và tốt bụng, một người bạn mà ai cũng quý mến, làm sao mà một người như cậu ấy lại có thể dính líu gì đến Martin được cơ chứ. Chắc là Minho chỉ bị mệt thôi, hoặc có việc gì đó đột xuất phải về sớm, không phải là vì hắn đâu. Nhất định là không phải.
Dù đã tự trấn an mình như vậy, nhưng khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Juhoon vẫn gấp gáp thu dọn sách vở một cách nhanh chóng đến mức suýt làm rơi cả hộp bút xuống đất, rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Như thường lệ, sau mỗi buổi học cậu sẽ xuống phòng họp ban nhạc để gặp hội Martin, thế nên cậu liền hướng thẳng về phía căn phòng quen thuộc ấy. Juhoon vặn tay nắm cửa, đẩy cửa ra và bước vào trong, nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Cậu ngó đầu nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, thậm chí còn kiểm tra cả góc khuất sau chiếc ghế sofa cũ kỹ, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người nào cả. Không có Martin, không có James, không có Seonghyeon, không có Keonho.
"đi đâu rồi nhỉ?" Juhoon lẩm bẩm một mình thắc mắc
Cậu đóng cửa phòng lại, vừa đi dọc theo dãy hành lang vừa lấy điện thoại ra khỏi túi quần và bắt đầu nhắn tin. Ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình, gửi tin nhắn cho James trước tiên, nhưng không thấy hồi âm, dấu tích online cũng không hề xuất hiện. Cậu chuyển sang nhắn cho Seonghyeon, kết quả cũng y hệt như vậy. Cậu tiếp tục thử với Keonho, nhưng vẫn là sự im lặng đến khó hiểu. Không còn cách nào khác, Juhoon đành phải nhắn tin cho Martin, đương nhiên kết quả cũng chẳng khác gì so với ba người kia. Cả bốn đứa đều không trả lời, không một ai online, như thể cả bốn người họ vừa đồng loạt biến mất khỏi mặt đất vậy.
Juhoon bước ra khỏi tòa nhà chính của trường, cố gắng đi dạo quanh khuôn viên rộng lớn để tìm kiếm bóng dáng của bất kỳ đứa nào trong nhóm. Cậu đi qua sân bóng rổ, qua thư viện, qua căn tin đã đóng cửa, nhưng vẫn không thấy ai cả. Juhoon nhíu mày, một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Cậu liền thử tiến về phía những con hẻm nhỏ phía sau trường, nơi mà nhóm Martin thỉnh thoảng vẫn tụ tập để làm những chuyện mà không ai muốn người khác nhìn thấy.
Và cậu đã đúng.
Chưa bước vào sâu trong con hẻm, Juhoon đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra, cậu nhận ra ngay đó là giọng của Keonho và Seonghyeon. Cậu liền bước nhanh hơn về phía phát ra âm thanh, đôi giày thể thao của cậu nện xuống nền bê tông những tiếng lộp độp vang vọng trong không gian hẹp của con hẻm.
"lộp độp"
Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía đầu con hẻm, cả bốn đứa đều đồng loạt quay đầu ra đằng sau. Đó là Juhoon, trên nền đất bẩn thỉu ngay dưới chân cậu là chiếc điện thoại vừa rơi xuống từ bàn tay đã buông lỏng.
Cảnh tượng trước mắt đã khiến Juhoon cứng đờ toàn thân, hô hấp của cậu như bị đình trệ hoàn toàn trong vài giây ngắn ngủi, bởi vì trước mắt cậu lúc này là một vị khách vừa lạ vừa quen.
Trong con hẻm không chỉ có mỗi bốn đứa Martin, James, Seonghyeon và Keonho. Mà còn có Minho, người bạn cùng lớp tốt bụng và hiền lành của cậu. Có điều lúc này, cậu ấy đang nằm sấp trên nền đất bẩn thỉu đầy bụi bặm và những vết dầu loang lổ, quần áo đồng phục xộc xệch và rách rưới tả tơi, từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn đến nao lòng. Và mũi giày thể thao của Martin thì đang yên vị ngay trên má của cậu ta, đè nghiến xuống nền đất lạnh ngắt một cách tàn nhẫn không hề thương tiếc.
Martin thản nhiên nhìn Juhoon đang đứng sững sờ ở đầu con hẻm, chân hắn vẫn bình thản đè nghiến lên mặt cậu bạn cùng lớp của Juhoon như việc thường. Từ xa, Juhoon chỉ thấy được đỉnh đầu của Minho, mái tóc đen của cậu ấy đã rối bù và dính đầy bụi đất. Cậu run run bước lại gần hơn và khi đến đủ gần, cậu liền nhìn thấy rõ hơn gương mặt bầm dập đầy những vết sưng tấy và rướm máu của cậu bạn mình. Một bên mắt của Minho đã sưng vù lên, híp lại và chỉ còn là một khe hở nhỏ, từ nơi đó những giọt nước mắt đau đớn và tủi nhục đang lặng lẽ chảy ra, nhấm nhem và mặn chát.
"n...này..." Juhoon lắp bắp, giọng run rẩy và đứt quãng
Rồi cậu đột ngột hét lên, giọng cậu vang vọng khắp con hẻm nhỏ hẹp, chất chứa đầy sự phẫn nộ và không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến:
"này dừng lại đi, c... cậu làm gì cậu ấy thế??!!!"
Juhoon trong vô thức liền chạy đến bên cạnh Minho và đẩy mạnh Martin ra. Martin lùi lại vài bước về phía sau, không nói gì, không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Juhoon hoảng hốt cúi xuống đỡ Minho dậy, hoàn toàn quay lưng về phía Martin và đương nhiên không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra sau lưng mình. Nhưng ba đứa James, Seonghyeon và Keonho thì thấy rất rõ. Chúng nó thấy ánh mắt của Martin lúc này, thứ ánh mắt đen tối và đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Juhoon, và chúng nó hiểu rằng nếu Juhoon không dừng ngay hành động của mình lại, Martin sẽ không ngần ngại lao đến và lôi Minho ra đánh tiếp đến chết ngay tại đây, ngay trước mặt cậu. Martin đứng phía sau Juhoon, lặng lẽ quan sát cậu bấn loạn hỏi thăm Minho, quan sát đôi tay nhỏ nhắn của cậu run rẩy kiểm tra vết thương trên mặt bạn mình. Dù miệng Juhoon liến thoắng không ngừng, nhưng từng động tác của cậu lại hết sức dịu dàng và cẩn thận, không dám chạm mạnh vì sợ làm Minho đau thêm.
Martin nghiêng đầu, hắn đảo lưỡi một vòng trong miệng, một bên má hắn nhô lên vì lưỡi đang ấn vào bên trong. Hắn nhìn Juhoon, rồi lại nhìn Minho, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: không chỉ Minho, mà ngay cả Juhoon cũng sẽ khó mà có thể thoát khỏi hắn.
"minho, ông có đi được không? đau lắm hả? chỗ nào đau? chỗ này hả? từ từ thôi, để tui đỡ ông đứng lên, chắc cô y tá vẫn chưa về đâu, tui dẫn ông xuống phòng y tế để băng b-"
"không không không, không cần đâu, không cần đâu!"
Minho đột ngột hét lên, giọng nó run rẩy và hoảng loạn, hai tay nó vội vàng đẩy Juhoon ra như thể cậu là một thứ gì đó nguy hiểm.
"tui...tui...tui tự đi được, t-tui tự đi được rồi... k-không cần đâu..."
Minho được Juhoon đỡ dậy đứng cho vững, nhưng ngay khi vừa lấy lại được thăng bằng, nó liền đẩy tay Juhoon ra như bị bỏng, như thể chỉ cần chạm vào cậu thôi cũng đủ để khiến nó phải trả giá thêm một lần nữa. Nó nhịn đau mà khập khiễng lết từng bước ra khỏi con hẻm ám ảnh đó, mỗi bước đi đều nặng nhọc và đau đớn, nhưng nó không dám quay đầu lại, không dám nhìn Juhoon lấy một cái, bỏ lại cậu ở đó dù cậu vẫn đang nằm trong vòng vây của Martin, kẻ vừa đánh nó nhừ tử.
Martin dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo của con hẻm, thong thả nhìn cảnh tượng mà hắn cho là hết sức tình tứ vừa diễn ra trước mắt mình. Trên môi hắn từ lúc nào đã xuất hiện một điếu thuốc mới tinh, vừa được châm lửa, làn khói trắng mỏng manh bay lên trong không khí tĩnh mịch. Hắn nhìn theo bóng dáng Minho đang tập tễnh rời đi, rồi liếc sang bóng lưng Juhoon đang đứng quay lưng lại với hắn, rồi lại liếc tới James, Seonghyeon và Keonho.
Ngay sau đó, chỉ còn lại Juhoon. Ba đứa James, Seonghyeon và Keonho chằm chặp rời đi, bước chân chúng nó nhanh và dứt khoát. Nhưng rồi khi Juhoon lên tiếng, cả ba đứa đều đồng loạt đứng sững lại.
"tại sao lại đánh minho? cậu ấy gây sự với cậu à? hay làm cậu không vừa ý việc gì? sao phải đánh cậu ấy tới nỗi đó?"
Juhoon quay người lại đối mặt với Martin, đôi mắt to tròn của cậu long lanh nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ và thất vọng. Cậu không quan tâm đến làn khói thuốc lượn lờ trước mặt mình, không quan tâm đến đôi mắt đen sâu hun hút đang nhìn cậu chằm chằm, tiếp tục truy vấn hắn bằng một giọng cương quyết mà trước đây cậu chưa từng dám dùng với hắn.
"chắc là phải có hiểu lầm gì đó thôi? minho cậu ấy hiền lắm, cậu ấy là học sinh ngoan nhất lớp tui, rốt cuộc là có chuyện gì..."
"juhoon"
Nghe tới đây, ba đứa kia liền bỏ đi một mạch, không đứa nào dám nán lại xem trò vui nữa.
Martin thong thả đứng thẳng người dậy khỏi bức tường, tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng và hít vào một hơi thật sâu. Ánh nhìn của hắn sòng sọc ghim chặt trên người Juhoon, không rời đi dù chỉ một giây. Hắn nhả khói, rồi từ từ bước đến gần Juhoon, mỗi bước chân đều chậm rãi và đầy sức nặng.
"lo cho nó đến vậy à?"
"t-tui không có, minho là bạn nên tui hỏi vậy thôi..." Juhoon cúi đầu xuống, giọng cậu nhỏ dần về phía cuối câu.
Martin nghiêng đầu, đôi mắt đen của hắn nheo lại đầy nguy hiểm, rồi hắn hỏi, giọng trầm thấp lạnh lẽo như dao cắt:
"mày thích nó à, kim juhoon?"
Juhoon liền ngước phắt lên, đôi mắt cậu mở to, cậu phản bác ngay lập tức, giọng đầy cương quyết:
"không có! tui chỉ thắc mắc minho đã làm chuyện gì mà bị martin đánh tới nông nỗi như thế thôi..."
"vậy à?" Martin đưa bàn tay còn lại lên, định chạm vào mái tóc rối bù của Juhoon như mọi khi, nhưng lần này cậu đã né ra. Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, lơ lửng ở đó.
"vậy có thể nói tui biết nguyên nhân có được không?"
Juhoon nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cậu không còn run rẩy nữa mà đầy sự cứng rắn và quyết tâm.
Martin nghiến răng, nhìn Juhoon chằm chằm. Ngón tay hắn vẫn đang lơ lửng gần khuôn mặt cậu, nhưng rồi hắn từ từ bỏ tay xuống. Hắn nhìn Juhoon, nhận ra rằng cậu bây giờ khác hẳn dáng vẻ ngậm ngùi nghe lời thường thấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn được chứng kiến vẻ giận dữ thực sự của cậu, hoặc chi tiết hơn, là giận dữ với hắn vì một thằng con trai khác.
"nguyên nhân à?" Martin nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo và đầy mỉa mai thoáng qua trên gương mặt hắn
"vì mày làm bạn với nó, vậy đủ chưa?"
Martin chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt Juhoon, sau đó hắn thấy rõ sự bất ngờ trong đôi mắt cậu, rồi dần dần chuyển thành một nỗi căm ghét hiện rõ trên từng đường nét của gương mặt nghiêm túc ấy.
"park woojoo"
"PARK WOOJOO, cậu vô lý vừa thôi! Chỉ vì là bạn của tôi nên cậu đánh cậu ấy nặng đến như vậy sao??"
Martin không nói gì, hắn chỉ đứng đó im lặng nhìn cậu
"cậu bắt nạt tôi chưa đủ hay sao? hả? mà bây giờ đến cả bạn của tôi cậu cũng muốn hành hạ? cái thú vui của người như cậu tôi không thể hiểu nổi, lấy người khác ra đánh đập chỉ để làm thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn của cậu! cậu làm nhục tôi chưa đủ, bây giờ đổ lỗi lên tôi, lấy tôi làm lý do để cậu tiếp tục hành xử bạo lực như vậy, cậu thấy thú vị lắm à?!!"
"mày nói gì?"
Martin bất ngờ nắm chặt lấy cổ áo Juhoon và kéo mạnh cậu lại sát người hắn. Hắn tức đến nỗi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay bóp chặt lấy cổ áo cậu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Điếu thuốc trên tay hắn bị quăng xuống đất, những đốm tàn lửa nhỏ văng ra rồi tắt lịm trên nền bê tông lạnh ngắt.
"tôi nói là cậu bệnh hoạn, biến thái, còn thua cả một con chó... AAAAH"
"MÀY VÌ THẰNG ĐÓ MÀ DÁM CHỬI TAO!"
Martin gằn giọng, rồi đẩy mạnh Juhoon ra sau, lưng cậu đâm sầm vào bức tường gạch lạnh lẽo của con hẻm, đầu cậu bị va đập mạnh vào tường, nhưng cậu không màng tới cơn đau, chỉ cố gắng rướn cổ lên và hét lớn hơn nữa.
"TAO GHÉT MÀY, PARK WOOJOO! TAO GHÉT MÀY! TAO HẬN MÀY SUỐT ĐỜI, MÀY CÓ NGHE KHÔNG?"
"MÀY LÀ THẰNG KHỐN, TAO GHÉT MÀY!"
"TAO HẬN MÀY, MÀY CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TAO ĐI! TAO GHÉT MÀY, ĐỒ CHÓ ĐẺ!"
"MÀY!"
Martin tức đến mức thở không nổi, lồng ngực hắn như muốn nổ tung vì cơn giận dữ đang sôi sục. Hắn nhìn chằm chằm Juhoon, không thể tin vào tai mình khi chính miệng Juhoon nói ra những câu như vậy. Hắn càng không thể ngờ rằng chỉ vì Minho, chỉ vì một thằng con trai khác, mà Juhoon lại dám đối đầu với hắn, dám chửi rủa hắn, dám hét vào mặt hắn những lời lẽ cay độc nhất mà hắn từng nghe.
Cánh tay hắn giơ lên cao, nắm đấm siết chặt lại, các khớp ngón tay kêu răng rắc. Juhoon thấy hắn muốn đấm mình, theo phản xạ liền nhắm mắt lại và mặt né sang một bên, toàn thân căng cứng chờ đợi cú đấm giáng xuống.
Nhưng cú đấm ấy chẳng thể nào đáp xuống được.
Tay hắn dừng lại ở đó, lơ lửng trong không khí, chừng hồi lâu như thời gian đã ngừng trôi. Những giọt nước mắt của Juhoon lăn dài trên má, thấm ướt cả bàn tay đang nắm cổ áo cậu, Martin có thể cảm nhận được hơi ấm và vị mặn của chúng qua làn da mình.
Hắn nhìn Juhoon, nhìn đôi mắt nhắm nghiền và run rẩy của cậu, nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, thế rồi nắm đấm của hắn từ từ hạ xuống.
Martin thở hắt ra một hơi thật dài rồi thả cổ áo Juhoon ra. Hắn không làm gì thêm, cũng không nói gì nữa.
Hắn cứ như vậy, xoay người và rời đi, bước chân nặng nề và chậm rãi để lại Juhoon một mình trong con hẻm tối tăm và lạnh lẽo, với những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má, với trái tim vừa trải qua cơn giận dữ và đau đớn tột cùng.
...
Juhoon lúc nãy buồn tức nên gồng dữ lắm, toàn bộ can đảm trong người cậu đều được huy động hết ra để đối đầu với Martin, hét vào mặt hắn những lời mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ đến chứ đừng nói là thốt ra khỏi miệng.
Nhưng bây giờ, khi cơn giận đã qua đi, khi con hẻm chỉ còn lại một mình cậu với những bức tường gạch lạnh lẽo và ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền bê tông nứt nẻ, Juhoon mới thực sự nhận ra mình vừa làm gì.
Hai chân cậu bắt đầu bủn rủn, đầu gối run lên bần bật không sao kiểm soát được, cậu phải dựa lưng vào bức tường phía sau để khỏi ngã khuỵu xuống đất. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy đầu, những ngón tay vò rối mái tóc vốn dĩ đã chẳng còn gọn gàng gì, trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại như một bản án tử hình: cậu vừa hét vào mặt Martin, cậu vừa chửi Martin là đồ bệnh hoạn, đồ biến thái, đồ chó đẻ, ngay trước mặt hắn, ngay...trước..mặt...hắn...
Đời cậu sắp tiêu tùng rồi.
Hắn nói rằng vì cậu mà Minho bị đánh, hắn nói rằng nguyên nhân duy nhất là vì cậu làm bạn với Minho, điều đó chẳng khác gì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, khác gì tuyên bố rằng chỉ cần cậu tồn tại trên đời này thôi cũng đủ để gây tai họa cho những người xung quanh.
Juhoon tức lên nên mới bon mồm như thế, buông ra những lời lẽ nặng nề và cay độc đến vậy, chứ bảo cậu thực sự đấu với Martin sao, làm sao mà cậu dám.
Hắn mà không bẻ cổ cậu ngay lúc đó thì đã là may mắn lắm rồi, là phúc đức ba đời nhà cậu để dành được rồi. Vậy mà cậu lại dám hét vào mặt hắn, chửi rủa hắn, bảo hắn cút khỏi cuộc đời cậu. Nghĩ lại những lời mình vừa nói, Juhoon chỉ muốn đập đầu vào tường cho chết quách đi cho xong.
"chết rồi chết rồi! bây giờ phải làm sao đây..."
Juhoon lẩm bẩm một mình, giọng run rẩy tuyệt vọng. Cậu từ từ trượt lưng xuống dọc theo bức tường gạch lạnh lẽo, cho đến khi ngồi bệt hẳn xuống nền đất bẩn thỉu của con hẻm. Cậu vò đầu vò tóc, hai tay bấu chặt lấy da đầu đến mức đau điếng, nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi lo lắng đang gặm nhấm tâm can cậu lúc này.
Ngày mai đến lớp sẽ ra sao đây, Martin sẽ làm gì cậu đây, hắn sẽ cho cậu một trận nhừ tử hay sẽ nghĩ ra một hình phạt nào đó còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Juhoon thở dài một tiếng nặng nề, rồi lê bước về phía ký túc xá.
Tâm trạng cậu bất ổn đến mức nhìn từ xa trông cậu như một cái xác không hồn, vai rũ xuống, đầu cúi thấp, bước chân lê lết trên nền gạch đỏ của sân trường.
Khi đứng trước cửa phòng ký túc xá của mình, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Juhoon khiến nỗi bất an dâng trào. Có khi nào hắn đang ở trong phòng cậu không, có khi nào hắn đã vào đó từ trước, đang bày binh bố trận để chờ cậu về rồi xử lí cậu ngay trong chính căn phòng của cậu không.
Nghĩ tới đó, Juhoon nuốt ực một cái, cổ họng khô khốc và đắng ngắt. Cậu không dám vào phòng nữa, bàn tay đặt lên tay nắm cửa run rẩy không sao vặn xuống được.
Lỡ hắn đột nhiên ở trong đó, lỡ hắn úp sọt cậu ngay khi cậu vừa bước vào thì mình phải làm gì đây, làm sao mà chạy thoát được đây. Juhoon cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, rồi chầm chậm mở cửa, chỉ hé ra một khe nhỏ vừa đủ để nhìn vào bên trong.
Trong phòng mở đèn sáng trưng, ba người bạn cùng phòng khác của cậu đang bình thản ngồi trên bàn học bài, mỗi đứa một góc, hoàn toàn không có gì bất thường.
hình như, hình như không có sao thật...
Juhoon lặng lẽ bước vào phòng, đôi mắt vẫn liếc nhanh khắp mọi ngóc ngách để chắc chắn rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào của Martin. Và ồ, thật sự không có hắn ở đây. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, lồng ngực như vừa được trút bỏ một tảng đá ngàn cân. Nhưng rồi ngay sau đó, nỗi lo lắng lại quay trở về, bởi vì cậu biết rằng có vẻ ngày mai mới thực sự là ngày mọi chuyện bắt đầu. Hôm nay hắn tha cho cậu, nhưng ngày mai thì sao, không ai biết trước được điều gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co