hm
Buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng họp của ban nhạc trường Kihong, không gian vốn dĩ chật hẹp và yên tĩnh, được bao bọc bởi bốn bức tường phủ đầy những tấm cách âm cũ kỹ đã ngả màu ố vàng theo năm tháng, giờ đây lại tràn ngập thứ âm thanh chói tai của tiếng súng đạn điện tử, tiếng bước chân dồn dập, và những tiếng hò hét đến khản cả giọng phát ra từ phía chiếc ghế sofa bọc da đã sờn màu nằm lọt thỏm ở một góc phòng.
Ba con người đang nằm ngồi lộn xộn trên chiếc sofa cũ kỹ kia, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang rực sáng, tay bấm liên tục như thể vận mệnh của cả thế giới này đều phụ thuộc vào kết quả của trận đấu ảo mà chúng nó đang tham gia.
Seonghyeon nằm vắt vẻo trên sofa, đầu gối lên tay vịn bằng da đã nứt nẻ và bong tróc từng mảng nhỏ, hai chân gác hờ lên thành ghế trong một tư thế vô cùng khó chịu nhưng chính bản thân nó lại thấy thoải mái đến lạ thường. Ánh mắt nó dán chặt vào màn hình điện thoại không rời lấy một giây, đồng tử giãn rộng phản chiếu những vụ nổ và tia lửa đầy màu sắc từ trò chơi bắn súng mà cả nhóm vẫn thường tụ tập chơi mỗi khi rảnh rỗi. Đột nhiên, đôi lông mày của nó nhăn lại, xô vào nhau thành một đường chỉ rối bời trên vầng trán, rồi nó hét toáng lên, chất giọng the thé đến mức có thể làm rung cả những tấm cách âm trên tường nếu như chất giọng ấy có thêm một chút nội lực nữa:
"keonho keonho đâu rồi hả cái thằng chó kia? tao thấy nó núp trong lùm cây bên trái kìa, ngay cái bụi cỏ to tướng ấy, ơi là trời rồi sao mày không bắn đi? má nó không chịu bắn đi vậy trời ơi là trời!"
Nói rồi, để nhấn mạnh cho sự bất mãn tột độ đang sôi sục trong lòng mình, Seonghyeon giơ chân lên và đạp mạnh một phát vào bắp tay của Keonho đang ngồi im lặng ngay bên cạnh. Cú đạp ấy đủ mạnh để khiến cho Keonho suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống nền nhà lát gạch lạnh ngắt.
Keonho đương nhiên chẳng phải là tay vừa và nó cũng không phải là loại người dễ dàng chịu đựng việc bị người khác đạp vào người mình như vậy. Nó lập tức quắc mắt lên nhìn Seonghyeon với một vẻ mặt đầy sát khí, đôi mắt vốn dĩ đã vô cảm và lạnh lùng nay lại càng trở nên sắc lẻm hơn bao giờ hết.
Nó không thèm la hét om sòm như Seonghyeon, bởi vì đó chưa bao giờ là phong cách của nó, nhưng bàn chân nó thì phản ứng nhanh hơn cả lời nói. Ngay lập tức, nó cũng co chân lên và đạp thẳng một phát vào đùi Seonghyeon một cách không thương tiếc, miệng gằn giọng đầy tức tối:
"đèo mẹ, mày nghĩ tao là siêu nhân à? mày đang trong rừng mà mày đòi tao bắn vô cái lùm cây, mày biết có bao nhiêu cái bụi không? tao thấy được cái đéo gì đâu mà bắn với chả không bắn? mày giỏi thì mày tự đi mà bắn thằng đó đi, còn không thì im mồm lại và chạy theo tao cho kịp"
Trong khi hai đứa kia đang quay sang đạp nhau chí chóe như hai con gà chọi bị nhốt chung một chuồng chật hẹp thì James vẫn ngồi im lặng ở một góc sofa, tư thế thẳng lưng và điềm tĩnh như pho tượng. Đôi mắt sau cặp kính gọng đen mỏng của nó vẫn dán vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài di chuyển nhanh nhẹn và chính xác trên màn hình cảm ứng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi màn đạp nhau qua lại của hai đứa đồng đội gà mờ kia.
Nó bình yên một cõi như thế đơn giản là vì nó đã quá quen thuộc với cái thói quen mất dạy lúc chơi game của hai đứa bạn mình rồi. James biết thừa rằng chúng nó sẽ lại cãi nhau, sẽ lại đổ lỗi cho nhau, cuối cùng sẽ là đạp nhau túi bụi trước khi cả đội cùng thua một cách thảm hại và không thể cứu vãn.
Thế rồi, như để chứng minh cho dự đoán chính xác đến từng chi tiết của James, Seonghyeon bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế sofa, đôi mắt nó mở to hết cỡ đầy hoảng hốt, miệng nó há rộng ra:
"ĐÈO MẸ NÓ BẮN TAO RỒI, THẰNG CHÓ ĐÓ BẮN TRÚNG TAO RỒI! CỨU TAO, CỨU TAO LẸ LÊN, TAO SẮP CHẾT RỒI, CỨU TAO MAU LÊN TRỜI ƠI!"
Tiếng la hét của Seonghyeon lớn đến chói tai vô cùng. Juhoon đang ngồi yên lặng trên một chiếc ghế, tay cầm một cuốn sách dày cộp đang đọc dở.
Juhoon giật nảy mình đến mức suýt rơi cả cuốn sách khỏi tay. Cả người cậu bắn lên một cái như bị điện giật. Phản ứng đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của Juhoon lúc này không phải là quay sang chửi bới ba cái đứa mất dạy đang làm ồn kia, mà là cúi đầu xuống thật nhanh để kiểm tra người đang gối đầu trên đùi mình.
May quá Martin vẫn đang ngủ.
Hắn nằm đó, gối đầu lên đùi Juhoon một cách thoải mái và yên bình, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn đang diễn ra ở phía bên kia căn phòng. Mái tóc vàng chói mềm mại của hắn xõa ra trên lớp vải quần tây của cậu, hàng mi dài và dày khép lại thật chặt. Nhưng đôi lông mày rậm của Martin vốn dĩ đang giãn ra một cách thư thái trong giấc ngủ thì bây giờ đã hơi cau lại, tạo thành nếp nhăn nhỏ giữa trán, cơ mặt hắn cũng hơi căng lên, may mắn thay, hắn vẫn chưa thức dậy. Hắn chỉ hơi cựa mình một chút, điều chỉnh lại tư thế gối đầu trên đùi cậu, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Juhoon thở phào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay cậu vô thức đưa lên vuốt nhẹ lên mái tóc của Martin để trấn an hắn tiếp tục ngủ ngon. Nhưng rồi ánh mắt cậu lập tức chuyển sang phía bên kia căn phòng, nơi ba cái đứa mất dạy kia vẫn đang say sưa với trò chơi bắn súng ầm ĩ của chúng nó.
Đôi mắt to tròn của Juhoon nheo lại, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau đầy vẻ khó chịu. Tiếng súng bắn đùng đùng đùng vẫn không ngừng vang lên từ điện thoại của ba đứa nó, ầm ĩ cả một căn phòng vốn dĩ đáng lẽ phải là nơi yên tĩnh để mọi người nghỉ ngơi và thư giãn.
Cái lũ này, có biết đây là không gian chung không hả, có biết cái gì gọi là phép lịch sự tối thiểu nơi công cộng không hả. Cứ như vậy mà la hét ầm ĩ, hoàn toàn không coi ai ra gì, thật sự là quá đáng đến mức không thể chấp nhận được. Martin đang ngủ ngay đây này, vậy mà chẳng có một đứa nào trong ba đứa nó chịu im cái mồm lại dùm cho người ta nhờ. Thật là một lũ mất dạy hết chỗ nói.
Nhưng Juhoon cũng hiểu rất rõ lý do tại sao chúng nó lại dám ngang nhiên làm ồn như vậy trước mặt Martin, đơn giản thôi, bởi vì chúng nó chẳng phải sợ hãi gì sất. Dù cho Martin có bị đánh thức, dù cho Martin có nổi giận đùng đùng, thì cuối cùng người phải chịu tội chung cho tất cả mọi người cũng sẽ là Juhoon, cậu đây này.
Ừ, Martin hắn vô lý như vậy đó, chẳng cần biết đúng sai thế nào, chẳng cần biết ai là thủ phạm thực sự, cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra là hắn lại quy tội ra tội của Juhoon cho bằng được. Cậu mà không chịu nhận thì hắn cũng sẽ có cách bắt cậu phải nhận. Thế nên ba đứa kia mới dám lộng hành um sùm như vậy trước mặt Martin mà không hề tỏ ra e ngại chút nào. Chúng nó biết rằng lá chắn thịt của chúng nó chính là Juhoon. Quá khốn nạn.
Juhoon tức tối đến mức hai gò má phồng lên, cậu cầm cuốn sách dày cộp trên tay lên, từ từ giơ nó che kín khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc như dao lẹm đang liếc chằm chằm về phía ba đứa kia qua mép trên của cuốn sách.
Đôi mắt ấy tóe ra những tia lửa giận dữ, nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, Keonho và James với một sự đe dọa ngầm không hề che giấu. Cậu quan sát một hồi, có vẻ như ánh mắt giết người của cậu đã phát huy tác dụng phần nào, bởi vì cuối cùng ba đứa nó cũng im lặng được một lúc. Không còn tiếng la hét, không còn tiếng chửi bới, chỉ còn tiếng súng bắn nho nhỏ từ điện thoại. Juhoon hài lòng hạ cuốn sách xuống một chút và tiếp tục đọc dở trang sách đang dang dở.
Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài được đúng vài giây ngắn ngủi.
Bởi vì Seonghyeon làm sao có thể giữ im lặng được lâu cơ chứ. Nó lại hét lên, lần này còn to hơn,:
"Á Á Á BẮN ĐI, BẮN ĐI! NÓ HỒI MÁU RỒI, NÓ HỒI MÁU XONG RỒI KÌA, BẮN LẸ LÊN BẮN LẸ LÊN TRƯỚC KHI NÓ CHẠY MẤT!"
"LẸ LÊN, LẸ LÊN, LẸ LÊ..."
BỐP!
Một tiếng bốp nghe rất đau, rất thẳng thừng và rất bất ngờ. Seonghyeon khựng lại ngay lập tức, miệng vẫn còn đang há ra vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phải mất một giây sau, nó mới cảm nhận được cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền xuống, nó bật ra một tiếng gào phẫn nộ làm rung cả mấy cây guitar trong góc phòng:
"CÁI ĐỤ MÁ THẰNG NÀO VỪA CHỌI VÔ ĐẦU TAO ĐẤY? THẰNG NÀO?"
Ở góc phòng đối diện, Juhoon đã thẳng tay quăng cái vỏ chai nước suối rỗng mà cậu vừa mới uống xong về phía đầu của Seonghyeon.
Juhoon không phải là người dễ nổi nóng, thực tế thì cậu là một trong những học sinh hiền lành và ôn hòa nhất trường. Nhưng khi sự kiên nhẫn của cậu đã đạt đến giới hạn, khi mà giấc ngủ quý giá của Martin đang bị đe dọa và kéo theo đó là sự an toàn của chính cậu cũng bị đe dọa, thì Juhoon sẵn sàng làm những điều mà bình thường cậu sẽ không bao giờ dám làm.
Cậu đã nhắm rất chuẩn, vỏ chai nhựa rỗng đập thẳng vào giữa đỉnh đầu của Seonghyeon với một độ chính xác đáng kinh ngạc. Sau khi thực hiện cú ném hoàn mỹ ấy, Juhoon lại thản nhiên cầm cuốn sách lên che mặt và tiếp tục đọc như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ của cậu bình thản đến mức khiến người ta có cảm tưởng rằng cái vỏ chai nước suối kia tự nhiên mọc ra chân và tự bay vào đầu Seonghyeon vậy á.
Seonghyeon bây giờ đã nhìn thấy thủ phạm, đôi mắt nó mở to hết cỡ, tia máu đỏ au nổi lên trong lòng trắng, gân xanh trên thái dương giật giật liên hồi như sắp đứt đến nơi. Nó từ từ đứng thẳng dậy khỏi ghế sofa, ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía Juhoon với một vẻ mặt đầy sát khí, giọng nói gằn từng chữ một như được phát ra từ kẽ răng:
"mẹ mày, juhoon! mày dám kiếm chuyện với tao hả? mày gan rồi!"
Juhoon lúc này mới từ từ hạ cuốn sách xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt đầy vẻ thách thức của mình. Cậu trừng mắt nhìn lại Seonghyeon với một tư thế hoàn toàn không hề nao núng, sống lưng thẳng tắp, cằm hất cao, giọng nói cũng không kém phần gây hấn.
"rồi sao? mày có biết là mày ồn ào lắm không hả? điếc hết cả tai rồi đây này. Không thấy martin đang ngủ hay sao mà còn la hét om sòm lên thế?"
Seonghyeon nghe vậy thì càng điên tiết hơn. Nó bước lên một bước về phía Juhoon, nắm đấm siết chặt lại, gân guốc nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay.
"chuyện của mày à con chó? ngứa đòn đúng không? để tao tẩn mày một phát cho mày nhớ đời luôn bây giờ!"
Juhoon không những không lùi bước mà còn hất mặt lên cao hơn một chút, ánh mắt long lanh khiêu khích. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, rồi buông ra một câu nói mà cậu biết chắc chắn sẽ khiến Seonghyeon sôi máu.
"tao thách mày đấy, mày dám không? thử đi, tao ngồi đây này, thử động vào tao xem"
Juhoon nói vậy là bởi vì cậu biết rất rõ lợi thế của mình. Cậu đang ngồi ngay cạnh Martin, Martin đang gối đầu lên đùi cậu mà ngủ, Seonghyeon dù có giận đến mấy thì cũng tuyệt đối không dám làm gì cậu khi Martin đang ở trong tầm với. Cậu ỷ vào lá chắn Martin một cách trắng trợn và Seonghyeon biết điều đó. Nó biết rất rõ rằng nó không thể làm gì được Juhoon. Chính vì vậy mà nó càng tức điên lên, nhưng vẫn không dám tiến thêm một bước nào nữa.
Cứ thế, hai người bắt đầu chí chóe qua lại, lời qua tiếng lại mỗi lúc một gay gắt hơn. Juhoon thì ngồi im một chỗ nhưng miệng lưỡi sắc bén không kém cạnh gì, còn Seonghyeon thì đứng chồm hổm phía xa, mặt đỏ gay vì tức giận, tay chân múa may loạn xạ nhưng không dám tiến lại gần. Cả căn phòng họp ban nhạc như biến thành một đấu trường thu nhỏ, hai võ sĩ đang so tài bằng lời nói thay vì nắm đấm.
Và rồi, Martin bị đánh thức, hắn từ từ mở mắt, đôi mắt sâu hun hút vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ bị cắt ngang một cách đột ngột. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là vươn tay lên, bàn tay to lớn và nóng rực của hắn bấu chặt lấy hai bên má của Juhoon. Ngón cái và ngón trỏ của hắn bóp mạnh vào hai gò má mềm mại, ép cho đôi môi của Juhoon phải chu ra một cách đầy khó chịu và buồn cười. Hắn chặn đứng hoàn toàn con đường nói chuyện của cậu, khiến những lời đang định thốt ra bị nghẹn ứ lại trong cổ họng.
"im hết cho tao"
Lão đại đã lên tiếng. Chỉ bốn từ ngắn ngủi thôi, nhưng sức nặng của nó như một tảng đá ngàn cân đè lên toàn bộ căn phòng. Ngay lập tức, tiếng súng đùng đùng từ điện thoại của ba đứa kia im bặt. Cả ba đứa đồng loạt tắt tiếng điện thoại, không một ai dám để phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Seonghyeon lập tức ngậm miệng lại, mọi sự hung hăng và tức giận ban nãy tan biến trong chớp mắt.
Nhưng nó vẫn không quên trừng mắt nhìn Juhoon và chửi thầm trong im lặng. Miệng nó mấp máy làm khẩu hình đầy đe dọa: "mày cứ đợi đó cho tao" rồi nó cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cầm điện thoại lên và tiếp tục chơi game trong im lặng, không dám ho he thêm một tiếng nào.
Juhoon bị Martin bóp má đến mức mặt nhăn nhó hết cả lại, hai gò má bị ép chặt vào giữa hai hàm răng. Cậu cũng không quên nhăn mặt đáp trả Seonghyeon bằng một biểu cảm hết sức trẻ con, coi như là lời tuyên bố chiến thắng cuối cùng trước khi cúi đầu xuống nhìn Martin.
Martin vẫn không buông tay ra. Hắn vẫn nằm nguyên trên đùi cậu nhưng đôi mắt của hắn thì đang mở to và nhìn thẳng lên Juhoon. Ánh mắt ấy không giận dữ, nhưng cũng không hề vui vẻ. Nó chỉ là một ánh nhìn phẳng lặng mang sức nặng khiến Juhoon không dám cựa quậy.
Juhoon ngoan ngoãn cầm cuốn sách lên, mở ra đúng trang mình đang đọc dở, tiếp tục cắm cúi đọc sách. Lúc này Martin mới chịu bỏ tay ra khỏi mặt cậu. Hắn điều chỉnh lại dáng nằm của mình một chút, cả cơ thể hắn nghiêng vào trong, quay mặt vào phía bụng của Juhoon, vòng một tay ra sau lưng cậu và ôm lấy eo cậu một cách lười biếng, hắn nhắm mắt lại, định bụng sẽ chìm vào giấc ngủ tiếp.
Nhưng đời không như là mơ, chiếc điện thoại trong túi quần của Martin đột nhiên reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh vừa mới được lập lại. Martin khẽ cau mày, hắn mở mắt ra, với tay móc điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn vào màn hình trong một thoáng. Rồi hắn ngồi dậy, rời khỏi đùi Juhoon, sải từng bước dài về phía cửa sổ ở cuối phòng, áp điện thoại vào tai.
Khoảnh khắc Martin vừa rời khỏi vị trí của mình, lớp bảo vệ cuối cùng của Juhoon cũng chính thức biến mất. Seonghyeon, kẻ đã nén giận suốt từ nãy đến giờ, lập tức chớp lấy thời cơ ngàn vàng này. Nó quăng phắt điện thoại xuống ghế sofa, đứng bật dậy và lao thẳng về phía Juhoon với một tốc độ kinh hoàng.
Juhoon ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu cũng quăng luôn cuốn sách sang một bên, đứng phắt dậy khỏi ghế và bắt đầu bỏ chạy. Thế là một màn rượt đuổi vòng vòng trong căn phòng họp chính thức bắt đầu. Hai con người cứ thế mà chạy vòng vòng quanh ghế sofa, quanh bàn trà, quanh những chiếc trống và guitar. James và Keonho thì vẫn ngồi im trên sofa, mắt dán vào điện thoại và tiếp tục chơi game như thể hai người kia là không khí vậy.
Seonghyeon vừa rượt vừa phẫn nộ gào lên:
"mày dám chọi chai nước vô đầu tao hả chó chu? mày đứng lại cho tao!"
Juhoon vừa chạy vừa thở hổn hển nhưng vẫn không quên đáp trả: "ai biểu mày ồn ào chi! đáng đời mày!"
Seonghyeon nghiến răng ken két "mày đứng lại xem nào, coi tao có đánh chết mày không!"
Juhoon ngoái đầu lại cười khẩy "tao đẹp trai chứ đâu có ngu mà đứng lại cho mày đánh!"
Hai người cứ thế chạy vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng nữa. Chạy đến nỗi chóng hết cả mặt mũi, đầu óc quay cuồng, vậy mà Seonghyeon vẫn không hề có dấu hiệu sẽ buông tha. Sự dai dẳng của nó thật đáng kinh ngạc, khá khen. Juhoon bắt đầu thấm mệt, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và đứt quãng, những bước chân cũng chậm dần lại.
Đúng lúc đó, Martin đang đứng nói chuyện điện thoại bên cửa sổ nghe thấy tiếng ồn ào phía sau liền xoay người lại nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là Juhoon và Seonghyeon đang vật lộn với nhau như hai đứa trẻ trâu. Seonghyeon đã tóm được tóc của Juhoon, bàn tay nó nắm chặt lấy mái tóc nâu mềm mại của cậu và giật mạnh về phía sau. Còn Juhoon thì cũng không chịu thua kém, cậu đưa tay ra bấu chặt lấy phần eo nhạy cảm của Seonghyeon mà véo một cái thật đau.
Seonghyeon hét lên như bị ong chích
"Á á á á! đau! đau chết bố mày rồi! á á á! mày buông tao ra ngay!"
Juhoon cũng hét lên không kém phần đau đớn
"mày buông tóc tao ra trước đi! trọc đầu tao là mày chết chắc, nhanh lên!"
Trong lúc giằng co, ánh mắt Juhoon liếc qua phía cửa sổ và thấy Martin đang nhìn về phía mình. Cậu lập tức dùng ánh mắt cầu cứu, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc đến nơi, nhìn hắn với tất cả sự tuyệt vọng và mong đợi được giải cứu. Nhưng Martin chỉ quay mặt đi, hướng ánh mắt trở lại ra ngoài cửa sổ, tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại của mình.
Hắn không định giúp cậu sao, hắn định bỏ mặc cậu cho Seonghyeon hành hạ thật sao...đồ vô tâm...
Nhưng rồi, bàn tay đang không cầm điện thoại của Martin từ từ đưa ra, dang ngang trong không khí, lơ lửng ở đó như mời gọi. Hắn vẫn không quay đầu lại, vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại đều đều, nhưng cánh tay đang dang ra ấy chính là tín hiệu rõ ràng nhất.
Juhoon dùng hết sức bình sinh, đưa tay ra bất ngờ thọt lét vào nách Seonghyeon một cái thật mạnh. Seonghyeon giật nảy mình vì bị chạm vào chỗ nhạy cảm, theo phản xạ nó buông tóc Juhoon ra và co rúm người lại.
Nhân cơ hội đó, Juhoon đẩy mạnh Seonghyeon ra xa, rồi quay người chạy bon bon về phía Martin. Cậu chạy nhanh đến nỗi khi đến gần hắn thì không thể dừng lại kịp, đành phải ôm chầm lấy hắn để phanh gấp lại, cả cơ thể cậu đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Martin thuận thế hạ cánh tay đang giơ ngang xuống, vòng qua vai Juhoon và ôm chặt lấy cậu, kéo cậu vào sát bên mình bảo vệ. Hắn vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cánh tay rắn chắc của hắn đã hoàn toàn bao bọc lấy Juhoon an toàn tuyệt đối.
Seonghyeon đang định lao theo Juhoon thì bỗng nhiên khựng lại như bị đóng đinh. Nó thấy Juhoon đã chạy đến chỗ Martin và đang được Martin ôm trong lòng. Nó đứng đó, tức tối đến mức hai lỗ mũi phập phồng, hai mắt trừng trừng nhìn Juhoon với tất cả sự căm phẫn.
Juhoon lúc này đã hoàn toàn an toàn trong vòng tay của Martin. Cậu thấy Seonghyeon nhát gan không dám đụng vào mình nữa thì khoái chí cười khà khà đầy đắc thắng. Cậu đang đứng trong lòng Martin, nhưng vẫn cố tình quay người lại, đối mặt với Seonghyeon, rồi lè lưỡi ra trêu chọc nó một cách hết sức đáng ghét.
Cái lưỡi hồng hồng nhỏ xíu của cậu thò ra ngoài, ve vẩy trong không khí như một lời khiêu khích. Cậu còn cố tình nheo mắt lại, nhăn mũi, làm đủ mọi biểu cảm trêu ngươi nhất có thể.
"nè, lại đây nè! dám không? sao mà không dám vậy? há há há, đồ nhát gan, thỏ đế!"
Seonghyeon như muốn nổ tung vì tức giận, mặt nó đỏ gay lên, gân xanh trên trán và cổ nổi lên cuồn cuộn. Nó nghiến răng ken két, giọng nói như được phát ra từ kẽ răng:
"mẹ mày Juhoon! mày hèn! mày cứ đợi đó đi! tao mà bắt được mày, mày chết chắc với tao, con chó!"
Nhưng Juhoon hoàn toàn không quan tâm đến những lời đe dọa của Seonghyeon. Cậu hí hửng, có hắn ở đây, Seonghyeon có mọc thêm ba cái đầu sáu cái tay cũng không dám đụng vào cậu.
Cuối cùng, Martin kết thúc cuộc điện thoại. Hắn bỏ máy vào túi quần rồi cúi xuống nhìn Juhoon. Ánh mắt hắn quét qua mái tóc rối bù của cậu, kết quả của trận vật lộn ban nãy với Seonghyeon. Mái tóc nâu mềm mại vốn dĩ được chải chuốt gọn gàng giờ đây đã rối tung lên như một tổ quạ, vài sợi tóc dựng ngược lên trời trông rất buồn cười.
Martin đưa tay lên, những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt lại mái tóc cho Juhoon. Hắn gỡ những sợi tóc rối ra, chỉnh lại phần tóc mái cho cậu, rồi vỗ vỗ vài cái thật nhẹ lên gò má mềm mại của cậu.
"mua nước đi, nhanh một chút, đừng để tao đợi" hắn vớ lấy cái ví tiền trên bàn rồi đưa cậu cầm
Juhoon gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh nhìn lên hắn với vẻ ngoan ngoãn tuyệt đối
"tui biết rồi, tui đi nhanh mà"
Thế là cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Martin, chạy vội ra khỏi phòng. Phía sau lưng cậu, tiếng của Seonghyeon, Keonho và James vọng ra theo, mỗi đứa một câu, đầy vẻ sai bảo và trêu chọc.
"tao xì tin" Seonghyeon hét với theo
"tao bò húc" James cũng góp vui một câu
và Keonho, với giọng dửng dưng quen thuộc, kết thúc bằng một câu khiến Juhoon suýt vấp ngã ngay ở bậc cửa
"thằng Chu, mua cho tao chai xê hai"
ụ mẹ
Juhoon chửi thề một tiếng thật to trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhanh chân chạy dọc theo dãy hành lang dài hun hút của khu nhà phía sau, băng qua sân trường rộng lớn tiến thẳng về phía căn tin.
Khi đến căn tin, Juhoon nhanh chóng chọn lấy bốn chai nước suối lạnh từ trong tủ lạnh, ôm chúng trong lòng và tiến ra quầy thanh toán. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cậu.
"hello hello, juhoon! cũng mua nước hả?"
Juhoon quay đầu lại và nhận ra Minho, bạn cùng lớp, cũng đang đứng đó với hai chai nước trên tay, miệng cười tươi rói đầy thân thiện. Cậu ta cao ráo, da hơi ngăm vì chơi thể thao nhiều và lúc nào cũng mang theo một nụ cười rạng rỡ trên môi.
"ui, hello ông! đúng rồi á"
Juhoon cười đáp lại, cảm thấy nhẹ nhõm khi được nói chuyện với một người bình thường sau những giờ phút căng thẳng với với mấy đứa khùng khùng điên điên cụ thể là Seonghyeon.
Minho gật gù, rồi đột nhiên mắt nó sáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"à juhoon này, lát nữa ông có chơi bóng rổ ngoài sân với tụi tui không? kangha rủ kìa, với lại đang thiếu người nè"
Juhoon nghe vậy thì hơi chùng lòng. Cậu liếc nhìn xuống bốn chai nước suối lạnh ngắt đang ôm trong lòng, rồi lắc đầu nhè nhẹ với một nụ cười hơi gượng gạo.
"chắc tui không chơi đâu, ông chơi đi nha"
Minho tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt, nó thở dài một tiếng:
"uổng ghê, juhoon chơi giỏi nhất nhì lớp mình rồi, mấy tuần trước chơi với ông mà mấy đứa trường taesang nó khen quá trời khen quá đất, mà giờ ông ít chơi quá, tụi nó kiếm ông suốt ngày, hỏi hoài mà chẳng thấy ông đâu. Hay là cuối tuần ông rảnh không? tụi tui có ra sân sáng thứ bảy á, ông đi chung cho vui."
Juhoon định mở miệng từ chối ngay lập tức, nhưng rồi cậu ngập ngừng. Vốn dĩ lý do cậu không chơi bóng rổ nhiều nữa là vì cậu bị dính chặt với hội của Martin, gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cậu đều bị hắn chiếm dụng hết. Thế nên cũng vài tuần rồi cậu chưa được đụng tay vào trái bóng rổ, chưa được cảm nhận cái cảm giác da bóng ráp ráp dưới lòng bàn tay.
Nhưng mà nếu là thứ bảy thì có thể có thời gian thật. Sáng thứ bảy Martin thường ngủ nướng rất muộn, hắn cũng ít khi gọi cậu vào buổi sáng cuối tuần. Chắc là hôm đó hắn sẽ không tìm tới cậu đâu. Mà chỉ chơi một buổi sáng thôi, có sao đâu? Cậu cũng cần có thời gian cho riêng mình chứ. Cậu tìm đại, bịa ra một lí do nào đó thuyết phục một chút là được, như mọi lần cậu vẫn thường hay làm, đã có vài lần trót lọt, Martin không nghi ngờ gì, lần này chắc chắn cũng thành công thôi
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, Juhoon khẽ cắn môi dưới, rồi từ từ gật đầu. Một nụ cười nhỏ nở ra trên môi cậu, ban đầu là rụt rè, nhưng sau đó thì tươi hẳn lên
"thứ bảy hả? tui nghĩ là tui rảnh á, chắc là sẽ đi được"
Gương mặt Minho sáng bừng lên như vừa trúng số. Nó vỗ mạnh vào vai Juhoon một cái, suýt nữa thì làm rơi mấy chai nước trên tay cậu.
"nhớ nha, nhớ nha! Được thì gặp trong trường luôn á, tầm mười giờ ngoài sân bóng rổ. Chơi xong rồi tụi tui đi ăn chung luôn, có mấy đứa lớp bên cũng đi nữa, vui lắm!"
"Ok, có gì tui nhắn với ông sau nha"
Hai người tiếp tục đứng nói chuyện vui vẻ thêm một lúc nữa, trao đổi về tình hình lớp học, về những tin đồn vặt vãnh trong trường. Juhoon cười nói rất thoải mái, nụ cười tươi rói và rạng rỡ trên môi.
Và rồi, một cánh tay bất ngờ từ phía sau choàng qua vai cậu, kéo mạnh cậu vào sát người của một ai đó. Juhoon đang ôm bốn chai nước suối lạnh ngắt trong lòng, bị kéo đột ngột đến mức suýt nữa thì đánh rơi hết cả xuống đất. Hơi lạnh từ những chai nước tỏa ra thấm ướt nhẹ lớp áo sơ mi đồng phục của cậu, nhưng cái lạnh ấy không thể nào so sánh được với cái lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng cậu khi cậu quay đầu sang và nhìn thấy gương mặt của người vừa choàng tay qua vai mình.
Là Martin.
"nói chuyện gì mà vui vậy? tao nói chung được không?"
Giọng của Martin vang lên ngay bên tai Juhoon, trầm thấp và chậm rãi, mặt hắn không biểu lộ gì nhiều, nhưng khóe môi hắn hơi nhếch lên và hắn thì đang nhìn thẳng vào Minho với một ánh nhìn không mấy thân thiện.
Minho vừa nhìn thấy Martin thì nụ cười tươi rói trên môi nó lập tức đông cứng lại. Toàn bộ máu trên gương mặt nó như rút hết ra, để lại một khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Nó nuốt nước bọt một cái thật khó khăn, rồi lắp bắp nói:
"À...k-không có gì đâu...t-tui lên lớp trước nha ông..."
Nói rồi, Minho nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, thậm chí còn quên cả việc mua nước mà nó đang định làm. Bóng dáng nó khuất dần sau cánh cửa căn tin trong nháy mắt, để lại Juhoon đứng đó một mình, trong vòng tay của Martin, với trái tim đang đập thình thịch...thình thịch...
Lúc này, hồn của Juhoon đã chính thức tách ra làm hai nửa. Một nửa đang hoảng loạn tột độ, còn nửa kia cũng đang hoảng loạn tột độ. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, hai tay siết chặt lấy bốn chai nước suối lạnh ngắt trong lòng, mặc kệ cho hơi lạnh từ chúng tỏa ra thấm ướt nhẹ lớp áo sơ mi đồng phục của mình. Cậu không dám quay đầu lại nhìn Martin. Cậu không dám cử động, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh.
"hay nhỉ"
Hắn bỏ tay ra khỏi vai Juhoon, rồi đút cả hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn xuống cậu với một ánh mắt mà Juhoon không dám nhìn thẳng vào.
"bảo mày đi mua nước, mà trông mày thong thả nói chuyện với bạn mày kìa. Biết tao đợi bao lâu rồi không? kim juhoon?"
Juhoon nghe hắn gọi cả họ lẫn tên của mình mà tim như ngừng đập. Cậu chắc chắn rằng hắn đang không vui. Không, không chỉ là không vui. Hắn đang rất giận. Cậu vội vàng mở miệng định giải thích, định nói gì đó để lấp liếm cho qua chuyện hòng xoa dịu cơn giận của hắn. Nhưng Martin đã không cho cậu cơ hội đó.
"tao hết khát nước luôn, đi"
Giờ lành đã tới.
Juhoon biết rằng mình sắp bị xử lý. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy Martin như thế này, trong đầu cậu lập tức nảy số, lướt qua sáu ngàn bảy trăm cách khác nhau để có thể làm Martin bớt giận: nào là xin lỗi, nào là năn nỉ, nào là nịnh nọt, nào là khóc lóc. Nhưng tất cả những cách đó đều phải đợi đến khi về đến phòng mới có thể thực hiện được. Còn bây giờ, cậu chỉ có thể im lặng và chạy nhanh theo sau Martin đang sải từng bước dài tiến về phía phòng ban nhạc.
Cánh cửa gỗ của phòng họp bật mở ra một cách đầy bạo lực sau cú đá của Martin. Nó va đập mạnh vào bức tường phía sau với một tiếng rầm kinh hoàng, làm rung chuyển cả khung cửa và khiến lớp bụi bám trên những tấm cách âm cũ kỹ bay ra lả tả trong không khí. Ba đứa đang ngồi trong phòng đồng loạt thót tim, giật bắn mình và quay phắt ra nhìn cửa với vẻ mặt hoảng hốt.
"gì vậy?"
Nhưng khi ánh mắt nó chạm phải gương mặt lạnh tanh của Martin, khi nó nhìn thấy Juhoon đang co ro đứng phía sau lưng hắn với gương mặt tái mét không còn một giọt máu, nó hiểu ngay lập tức.
"ra ngoài hết đi"
Giọng của Martin lạnh như băng, không một chút cảm xúc, không chút nhân nhượng.
Ba đứa đồng loạt nhận thấy tình hình không ổn. Chúng nó nhanh chóng tắt điện thoại, không một đứa nào dám ho he thêm một tiếng, lục tục đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Juhoon, đứa nào đứa nấy chỉ dám liếc nhanh cậu một cái đầy vẻ thương hại hoặc tò mò, chứ không dám kiếm chuyện hay trêu chọc như mọi khi. Ngay cả Seonghyeon cũng im thin thít, không một lời trêu ghẹo. Chúng nó thậm chí còn không dám lấy theo chai nước của mình mà Juhoon vừa mua về. James là đứa cuối cùng bước ra, nó nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng "cạch" của ổ khóa vang lên đầy chung thẩm.
Lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại hai người.
Martin đã dựa người lên chiếc ghế sofa bọc da cũ kỹ, tư thế ngả người ra sau đầy vẻ lười biếng. Hắn rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá đã vơi đi một nửa rồi rút ra một điếu. Ngón tay thon dài của hắn cầm điếu thuốc đưa lên miệng, hắn với tay lấy chiếc bật lửa bằng kim loại đặt trên bàn trà. Một tiếng tách nhỏ vang lên, ngọn lửa màu xanh lam bùng lên rồi nhanh chóng chuyển thành màu cam châm vào đầu điếu thuốc. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đầu điếu thuốc đỏ rực lên, rồi hắn thở ra một làn khói trắng mỏng manh cuồn cuộn bay lên trong không khí.
Hắn vừa hút thuốc vừa nhìn Juhoon, mắt hắn không hề chớp, không hề rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Làn khói trắng từ miệng Martin phả ra, tan dần trong không khí. Cùng lúc đó, Juhoon rụt rè bước tới gần chỗ hắn. Cậu đã cất mấy chai nước đi từ lúc nào, hai tay cậu bây giờ trống rỗng, cậu đứng đối diện với Martin, mặt cúi gằm xuống, mấy ngón tay đan vào nhau và bấu chặt đến mức trắng bệch cả ra, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ngón tay của Martin gõ nhịp nhịp xuống mặt đùi hắn, hắn chăm chú nhìn Juhoon, không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Juhoon không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu mở miệng, giọng nói run rẩy và đứt quãng, cố gắng giải thích:
"tui...tui không cố ý để martin đợi đâu... tại tui gặp bạn tui...xong tụi tui nói chuyện một chút... xong..."
"tao đã cho mày mở miệng chưa?"
Juhoon lập tức im bặt, cậu cắn chặt môi dưới đến mức suýt bật máu, hai mắt đã bắt đầu rưng rưng.
Martin nhếch môi, trên gương mặt hắn đã thoáng qua một nụ cười lạnh lẽo và đầy mỉa mai.
"chà, nhìn cái mặt thì ngoan hiền như vậy, chứ mày không biết nghe lời một xíu nào nhỉ?"
Juhoon lại càng cúi gằm mặt xuống thấp hơn nữa, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, gần như không thể nghe thấy
"tui chỉ tính nói một xíu thôi...rồi tui lên liền...tui hong dám để martin đợi lâu đâu...t-tui xin lỗi..."
Martin lại đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật sâu, rồi dập tàn thuốc vào cái gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn. Hắn nghiêng đầu nhìn Juhoon, đôi mắt đen nheo lại.
"vấn đề không phải là để tao đợi, kim juhoon?"
Juhoon ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn nước, rồi lại cúi xuống
"tui..."
"tao thắc mắc thật đấy. Rốt cuộc thằng kia nó đã nói cái gì với mày, mà mày lại cười tươi đến như vậy thế? nói tao nghe thử xem nào"
Juhoon lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vẫn bấu chặt vào nhau
"h-hổng có gì đâu..."
"gì?" Martin tắt ngấm nụ cười, cả người hắn giờ đây toàn sát khí
"hổng có gì đâu mà, tui nói thiệt mà...bạn...bạn tui rủ tui chơi bóng rổ thôi à..."
"..."
"rủ là cuối tuần... vô trường chơi bóng rổ...vậy thôi à..."
"Ồ"
"vậy mày trả lời cái gì?"
Juhoon hoảng hốt lắc đầu dữ dội
"...tui... tui hong có đi mà... tui hong có đồng ý... hay là...b-bữa đó tui qua nhà martin chơi, đ-được hong..."
Martin nhướn một bên lông mày lên, vẻ mặt đầy thích thú trước sự lúng túng của cậu
"qua để làm gì?"
"t-tui...hong biết nữa...q-qua qua chơi..."
Thế rồi, Martin đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa. Động tác của hắn dứt khoát đến mức Juhoon giật bắn mình. Cậu theo phản xạ lùi lại về phía sau, từng bước từng bước một, cho đến khi Martin tiến đến gần và giơ tay ra.
Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy hai bên má của Juhoon, những ngón tay bấu mạnh vào da thịt mềm mại, mạnh bạo kéo cậu giữ lại không cho lùi về phía sau nữa.
"kim juhoon à kim juhoon. Uổng công tao đối xử tốt với mày, thế mà mày lại dám dốc láo với tao cơ đấy. Nếu như tao mà không biết, thì mày sẽ lại kiếm cớ gì để qua mặt tao, hả?"
"lần này mày tính nói với tao là mày phải về quê thăm nhà, hay là mày phải đi gặp họ hàng gì gì đó, hay là gì nữa?"
Juhoon nắm chặt lấy cổ tay Martin đang bóp mạnh đến mức má cậu đau điếng, cậu lắc đầu dữ dội, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má
"hong có, hong có mà! tui hong dám đâu, tui hong dám đâu! tui xin lỗi martin mà!"
"vậy là trước giờ mày toàn lấy lí do này với tao để đi chơi với tụi nó đúng không? giỏi thật, tao thất vọng về mày thật đấy"
"hu hu...hức... tui hổng có mà...tui xin lỗi martin... tui hổng dám nữa đâu...tại tại tui sợ martin hong chịu, hong cho tui đi chơi... tại tui muốn chơi bóng rổ... lâu quá rồi tui chưa được chơi... hức... tui xin lỗi martin mà..."
Juhoon khóc òa lên, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má, chảy xuống thấm vào kẽ ngón tay của Martin. Cậu liên tục đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.
Martin hoàn toàn không bị lung lay bởi màn khóc lóc thảm thương của Juhoon. Hắn nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, rồi hất mạnh tay ra, buông mặt Juhoon ra một cách đột ngột đến mức khiến cậu xoay mặt lệch hẳn sang một bên. Sau đó, hắn rút từ hộp khăn giấy trên bàn ra tờ khăn giấy, lau mạnh mấy ngón tay của mình vừa bị nước mắt của Juhoon làm ướt, với một vẻ mặt đầy ghét bỏ như thể hắn vừa chạm phải thứ gì đó rất bẩn thỉu. Xong xuôi, hắn lại đút tay vào túi quần, thản nhiên đứng đó nhìn Juhoon khóc bù lu bù loa cả lên.
Juhoon liên tục lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Cậu uất ức bước lại gần Martin, tay níu lấy áo đồng phục của hắn, đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng, giọng nói nghẹn ngào và ngắt quãng:
"cho rùa xin lỗi...hức... rùa hong dám nữa đâu... hức...nha martin...rùa xin lỗi mà...hức..."
Hắn không hề bị đả động gì trước màn khóc lóc thảm thiết của cậu. Đôi mắt hắn chỉ hờ hững liếc xuống nhìn cậu, không một chút thương xót hay mủi lòng nào.
"thôi đừng có giả bộ trước mặt tao, buồn nôn quá đấy"
Juhoon nghe vậy thì càng hoảng loạn hơn, cậu vội vàng đưa tay lên, vòng qua cổ hắn, ôm chặt lấy cổ hắn, bắt đầu sử dụng chiêu cuối cùng.
"rùa xin lỗi... chụt... rùa xin lỗi mà... chụt..."
Juhoon nhón chân lên, vừa khóc vừa hôn mạnh lên môi Martin. Những nụ hôn của cậu ướt đẫm nước mắt, mằn mặn và ấm nóng, đặt liên tiếp lên đôi môi lạnh lùng của hắn. Hết cái này đến cái khác, cậu hôn hắn rồi lại năn nỉ ỉ ôi, hôn hắn rồi lại xin lỗi, lặp đi lặp lại liên tục. Cậu không hề để ý đến chuyện khóe miệng của Martin lúc này đã khẽ nhếch lên một đường cong đầy gian xảo và hài lòng. Cậu chỉ biết lo lắng làm sao để lấy lòng được hắn, làm sao để hắn không còn giận nữa.
"martin để ý đến rùa đi..."
"martin ơi...rùa biết lỗi rồi mà...rùa ngoan mà..."
Juhoon tiếp tục hôn hắn rồi xin lỗi, hôn hắn rồi lại xin lỗi. Cậu lặp lại cái vòng lặp ấy không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cuối cùng Martin cũng có động thái đáp lại. Hắn rút tay ra khỏi túi quần, đặt lên eo cậu, lòng bàn tay ấm nóng áp sát vào lớp vải áo sơ mi mỏng manh.
chụt... chụt...chụt...
"martin ơi... đừng như vậy với rùa mà... rùa hôn rồi nè... rùa hôn martin rồi nè..."
"hức...martin cũng hôn lại rùa với..."
Bàn tay Martin bắt đầu mân mê vùng eo của Juhoon, lên xuống chậm rãi trêu đùa. Và lần này, khi Juhoon lại nhón chân lên để hôn hắn tiếp, hắn đã bắt đầu chu nhẹ môi ra, đáp lại nụ hôn của cậu một cách chủ động. Đôi môi hắn ấm áp và mềm mại, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.
"tao còn chưa làm gì mày mà? sợ tao đến thế à?"
Martin thì thầm, giọng trầm thấp và khàn đặc, rồi lại cúi xuống hôn lên môi Juhoon. Một tay hắn đưa lên, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cậu, động tác dịu dàng đến không ngờ.
"mày khóc thế này tao cũng xót đấy, nhưng mà đừng có dở cái thói dối láo với tao, tao mà bắt được mày nói dối tao thêm một lần nào nữa, tao đánh cho gãy chân là không chơi banh chơi bóng gì được nữa đâu, hiểu không hả, rùa?"
"rùa biết rồi, hong có lần sau đâu"
Juhoon gật đầu kịch liệt, tầm mắt cậu vốn dĩ phải ngước lên để nhìn Martin, nhưng bây giờ đã không cần phải ngước lên nữa, bởi vì Martin đã cúi người xuống thấp hơn, đặt mình ngang tầm mắt với cậu.
Và rồi hắn lại cúi xuống, hôn lên môi cậu một lần nữa, lần này có chút ướt át hơn vì hắn mút lên môi cậu. Juhoon nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Martin đến nhăn nhúm, bởi vì hắn đã bắt đầu đưa lưỡi vào trong miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu và mút nhẹ nhàng vô cùng kích thích.
Hắn hôn cậu đến tận khi tiếng chuông vào học vang lên khắp dãy hành lang mới chịu buông tha cho cậu. Juhoon lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay hắn, mặt đỏ bừng, môi sưng vù và đầu óc thì quay cuồng vì thiếu dưỡng khí. Martin buông cậu ra, chỉnh lại cổ áo cho cậu, vuốt lại mái tóc cho cậu, rồi vỗ nhẹ lên má cậu vài cái.
"đi học đi, chiều tan học qua phòng tao"
Juhoon chỉ biết gật đầu như một cái máy, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng họp ban nhạc, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì nụ hôn dài như vô tận vừa rồi. Cậu tự hỏi không biết mình vừa trải qua một hình phạt hay một phần thưởng nữa, có lẽ là cả hai. Và có lẽ, với Martin, hai thứ đó cũng chẳng khác gì nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co