cuối
Giờ ăn trưa ở căn tin trường Sangdong luôn là bức tranh hỗn loạn và sống động nhất trong ngày. Hàng trăm học sinh từ các khối lớp ùa ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ, chen chúc nhau xếp hàng trước quầy đồ ăn. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng khay nhôm va vào nhau leng keng, tiếng giày dép lộp cộp trên nền gạch men bóng loáng, tiếng mở nắp hộp sữa bật tanh tách, hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn tạp đặc trưng của đời sống học đường. Mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian: mùi cơm trắng thơm dẻo, mùi canh rong biển thanh mát, mùi thịt bò xào tỏi béo ngậy, mùi kim chi chua cay nồng nàn kích thích vị giác của bất kỳ ai vừa trải qua bốn tiết học căng thẳng.
Nhưng giữa cái không khí đông đúc và náo nhiệt ấy, có một khu vực mà không một ai dám bén mảng đến gần, dãy bàn cuối cùng nằm khuất trong góc khuất của căn tin, nơi bốn thằng học sinh năm cuối khét tiếng nhất trường vẫn thường ngồi mỗi giờ ăn trưa. Đó là lãnh địa bất thành văn của Martin và nhóm của hắn. Không học sinh nào dám ngồi gần đó trong bán kính ít nhất năm mét. Không ai dám liếc nhìn quá ba giây. Và tuyệt đối không ai dám gây ra bất kỳ tiếng động nào có thể làm phiền đến bốn con người ấy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Martin ngồi ở vị trí trung tâm, chiếc ghế nhựa màu xanh dương được hắn ngả ra sau một cách lười biếng, lưng tựa vào thành ghế, đôi chân dài duỗi thẳng về phía trước bắt chéo nhau ở mắt cá. Một tay hắn chống lên thành bàn, những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn nhựa một cách đều đặn và đầy kiên nhẫn - nhịp gõ đã trở thành âm thanh quen thuộc đến mức bọn James có thể nhận ra tâm trạng của hắn chỉ qua tiết tấu nhanh hay chậm. Hôm nay nhịp gõ chậm và đều, nghĩa là tâm trạng hắn đang ổn.
Áo sơ mi trắng đồng phục được hắn mặc một cách hờ hững, khoác bên ngoài là chiếc áo bomber màu đen quen thuộc, chiếc áo mà bất kỳ học sinh nào trong trường cũng có thể nhận ra từ xa. Chiếc áo ấy như một biểu tượng, một lời cảnh báo vô hình: chủ nhân của nó đang ở gần đây và tốt nhất là nên tránh xa.
Ngồi bên trái hắn là James Jo, James đang cắm cúi nghịch điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình nhưng đôi mắt sắc lẻm thỉnh thoảng lại liếc lên quan sát xung quanh. Đó là thói quen của nó, không bao giờ hoàn toàn thả lỏng, luôn trong trạng thái cảnh giác. Mái tóc nhuộm cam của nó nổi bật giữa đám đông tóc đen, cũng như Martin nhưng chẳng ai dám bàn tán gì về điều đó cả.
Ngồi đối diện là Ahn Keonho, Keonho đang dửng dưng nhai kẹo cao su, đôi mắt nó lúc nào cũng lạnh tanh, vô cảm như mặt hồ nước đọng, không ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì. Khuyên tai bạc lấp lánh bên tai trái mỗi khi ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ lớn.
Và cuối cùng là Eom Seonghyeon, đứa ồn ào và nhiều chuyện nhất nhóm. Nó đang ngồi vắt chân lên ghế, miệng không ngừng lải nhải về một trận bóng rổ tối qua mà nó đã thức đến hai giờ sáng để xem. Bàn tay nó vung vẩy đầy kịch tính khi mô tả lại pha bóng quyết định nhưng chẳng ai trong ba đứa còn lại buồn đáp lại.
Ở phía bên kia căn tin, cách dãy bàn cuối cùng một biển người đông đúc, Juhoon đang loay hoay bưng một khay cơm đầy ắp. Cậu cẩn thận giữ thăng bằng cho khay đồ ăn trên hai tay, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn về phía dãy bàn cuối cùng nơi mái tóc vàng quen thuộc của Martin đang ẩn hiện sau những dãy bàn và những nhóm học sinh đang đứng nói chuyện. Trên khay là những món ăn mà cậu đã thuộc nằm lòng sau bao nhiêu ngày tháng làm "chân chạy việc" cho hắn: một phần cơm trắng dẻo thơm, một bát canh rong biển còn bốc khói nghi ngút, một đĩa thịt bò xào tỏi vàng ươm, một đĩa kim chi đỏ au được xếp gọn gàng, một hộp sữa socola món duy nhất Martin chịu uống ngoài cà phê đen không đường và hai thanh socola.
Juhoon vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình. Đầu óc cậu đang lơ lửng tận đâu đâu, không hề tập trung vào con đường trước mặt. Cậu đang nghĩ về tin nhắn tối qua của Martin. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là một dòng tin cụt lủn hiện lên trên màn hình điện thoại lúc gần mười hai giờ đêm:
"mai tao qua lớp mày"
Vậy mà Juhoon đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy cả chục lần. Cậu đọc xong lại cười, cười xong lại đọc, cứ thế lặp đi lặp lại như một đứa ngốc. Bạn cùng phòng là Gowoon thấy cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, ôm điện thoại cười khúc khích giữa đêm khuya, đã tưởng cậu bị sốt. Nó còn đưa tay áp lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, rồi nghiêm túc hỏi có cần đưa đi bệnh viện không. Juhoon chỉ lắc đầu, kéo chăn trùm kín mặt, giấu đi nụ cười ngốc nghếch vẫn còn nở trên môi.
Đang mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ và nụ cười ngốc nghếch vẫn còn vương trên môi, Juhoon hoàn toàn không hề để ý đến một bóng người đang đứng lấp ló ở dãy bàn bên cạnh. Đó là một thằng con trai cao lớn, vai u thịt bắp, mái tóc cắt ngắn sát da đầu, gương mặt đầy vẻ hung hăng và đê tiện. Nó tên là Hwang Minsuk, học sinh lớp 11, một trong những đứa chuyên đi bắt nạt học sinh yếu thế trong trường. Nó không thuộc nhóm của Martin, cũng chẳng dám động vào lãnh địa của Martin, nhưng nó vẫn luôn chú ý Martin từ xa, chú ý cái cách Martin khiến cả trường phải run sợ, cái cách Martin thống trị ngôi trường này như một vị vua không ngai.
Và từ lâu, Minsuk đã để ý đến Juhoon.
Nó đã quan sát cái thằng nhỏ con ấy từ những ngày đầu tiên nó xuất hiện trong trường. Nó đã thấy Juhoon chạy tới chạy lui như một con chó nhỏ hầu hạ Martin. Nó đã thấy Martin sai bảo Juhoon đủ thứ. Trong mắt Minsuk, Juhoon chỉ là một con chó nhỏ bị Martin sai khiến, một đứa yếu đuối và đáng khinh.
Và Minsuk ghét điều đó, nó ghét cái cảnh Juhoon lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như không có chuyện gì. Nó ghét cái cách Juhoon đi đứng hiên ngang như mình là ai, trong khi thực chất chỉ là một con chó. Nó ghét cái cách mấy đứa con gái trong trường cứ ríu rít bàn tán về Juhoon, khen cậu ta dễ thương, khen cậu ta học giỏi, khen cậu ta ga lăng. Nó ghét tất cả những điều đó nên nó muốn phá Juhoon. Nó muốn thấy cậu ta khóc lóc. Nó muốn thấy cậu ta hoảng loạn. Nó muốn thấy cậu ta bị Martin trừng phạt thảm hại.
Bởi vì trong cái đầu ngu muội của Minsuk, nó nghĩ rằng Martin chỉ đang bắt nạt Juhoon như cách hắn vẫn bắt nạt những đứa khác. Nó nghĩ rằng nếu nó làm khó Juhoon, nó sẽ khiến Juhoon càng thêm khổ sở. Và biết đâu, khi Martin thấy Juhoon bất tài vô dụng đến mức làm đổ cả bữa trưa, hắn sẽ nổi điên và cho cậu ta một trận nhừ tử ngay giữa căn tin. Đó mới là cái cảnh mà Minsuk muốn xem.
Nghĩ là làm, Minsuk đã đứng đây chờ sẵn từ lúc Juhoon bưng khay cơm rời khỏi quầy đồ ăn. Nó đã tính toán kỹ lưỡng. Nó đã chọn đúng vị trí, nơi lối đi hẹp nhất giữa hai dãy bàn, nơi Juhoon buộc phải đi qua. Nó đã đợi đúng thời điểm khi Juhoon đang mải mê nhìn về phía dãy bàn của Martin, hoàn toàn không chú ý đến những gì dưới chân mình.
Ngay khi Juhoon bưng khay cơm đi ngang qua, Minsuk lén đưa chân phải ra, gạt ngang một cái thật mạnh vào mắt cá chân của Juhoon.
"Á!"
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, cắt ngang bầu không khí ồn ào của căn tin. Juhoon hoàn toàn không kịp phản ứng. Cú gạt chân quá bất ngờ và quá mạnh khiến cậu mất thăng bằng hoàn toàn. Cả người cậu đổ ập về phía trước như một cái cây bị đốn gãy. Đôi mắt cậu mở to đầy hoảng hốt, hai tay theo phản xạ cố gắng giữ lấy khay đồ ăn nhưng vô ích. Khay cơm văng khỏi tay cậu rồi rơi xuống nền gạch với một tiếng "xoảng" chói tai vang vọng khắp bốn bức tường căn tin.
Cơm trắng vung vãi khắp nền gạch men bóng loáng, những hạt cơm dẻo thơm lăn lóc tứ tung. Canh rong biển đổ ụp lên áo sơ mi trắng tinh của Juhoon, loang ra thành một mảng lớn màu nâu nhạt, còn vương cả những sợi rong biển xanh xanh bám trên vải áo và thấm cả vào lớp áo ba lỗ lót bên trong. Thịt bò xào tỏi rơi lộp bộp xuống đất, những miếng thịt vàng ươm béo ngậy giờ nằm lăn lóc dưới nền gạch lạnh ngắt. Kim chi đỏ lè dính đầy trên tay áo cậu và cả trên ống quần tây màu xám. Hộp sữa lăn lông lốc ra xa, lăn qua chân người này, né qua chân người kia, rồi dừng lại dưới chân một học sinh lớp 10 đang đứng gần đó với gương mặt hoảng hốt.
Còn Juhoon, cậu nằm sóng soài trên nền gạch lạnh ngắt. Đầu gối phải của cậu đập mạnh xuống đất khi cậu cố gắng chống đỡ cú ngã, tạo ra một cơn đau nhói chạy dọc từ đầu gối lên tận hông. Khuỷu tay trái cũng va vào chân bàn nhựa bên cạnh, tê buốt đến mức cậu không thể cử động cánh tay ngay lập tức. Cảm giác đau đớn thể xác lan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé của cậu. Nhưng còn đau hơn cả những cơn đau thể xác ấy chính là cảm giác nhục nhã và tủi thân đang dâng lên trong lồng ngực, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cả căn tin rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc, tiếng nói cười, tiếng khay nhôm, tiếng nhai thức ăn đều ngừng bặ, hàng trăm đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu, kẻ vừa té ngã một cách thảm hại giữa sàn căn tin đông đúc, quần áo lấm lem đầy cơm canh, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Một số người nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Một số nhìn với ánh mắt tò mò. Một số khác nhìn với ánh mắt thích thú khi thấy người khác gặp xui xẻo. Và một số bao gồm cả Minsuk nhìn với ánh mắt khoái trá.
Juhoon cố gắng chống hai tay xuống nền gạch lạnh ngắt, cố gắng đẩy người dậy. Nhưng đầu gối phải của cậu đau quá, mỗi lần cố gắng cử động lại nhói lên như có ai đó đâm kim vào xương bánh chè. Khuỷu tay trái cũng tê buốt, không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Cậu lại ngã khuỵu xuống. Nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Cả căn tin như một bức tranh màu nước bị ai đó đổ nước lên, mọi thứ đều mờ ảo, nhòe nhoẹt qua màn nước mắt.
Cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để ai nhìn thấy mình sắp khóc. Nhưng càng cố kìm nén, những giọt nước mắt càng muốn trào ra. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại, thật vô dụng. Ngay cả việc bưng một khay cơm thôi cũng làm không xong.
Minsuk ngồi ở dãy bàn bên cạnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Nó khoanh tay trước ngực, khoái trá nhìn "tác phẩm" của mình. Trong đầu nó đang mường tượng ra cảnh tiếp theo: Martin sẽ đứng dậy bước tới. Martin sẽ nhìn xuống Juhoon với ánh mắt lạnh lẽo và đầy khinh bỉ. Và rồi Martin sẽ trừng phạt cái thằng bất tài vô dụng kia. Có thể là một cái đấm. Có thể là một cú đá. Có thể là một trận đòn thừa sống thiếu chết ngay giữa căn tin này. Dù là gì đi nữa, Minsuk cũng sẽ rất thích thú khi được chứng kiến.
Nó càng nghĩ càng thấy hả hê. Nó đã đúng khi làm vậy. Nó đã thành công trong việc khiến Juhoon gặp rắc rối, bây giờ, nó chỉ cần ngồi đây và thưởng thức màn kịch mà nó đã dàn dựng.
Nhưng rồi, một chuyện mà Minsuk không bao giờ ngờ tới đã xảy ra.
Từ phía dãy bàn cuối cùng, Martin đứng bật dậy.
Chiếc ghế của hắn đổ ngã ra sau vì lực đứng quá mạnh và quá đột ngột, phát ra một tiếng "rầm" khô khốc vang vọng khắp căn tin im lặng. Âm thanh ấy như một tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến tất cả mọi người trong căn tin đều giật bắn mình. Những người đứng gần dãy bàn của Martin thậm chí còn vô thức lùi lại một bước.
Cả căn tin như nín thở. Tất cả mọi ánh mắt từ Juhoon liền chuyển sang Martin người vừa đứng dậy với một khí thế khiến nhiệt độ căn phòng dường như giảm xuống vài độ. Gương mặt hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, không giận dữ điên cuồng. Chỉ là một sự vô cảm lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng chính sự vô cảm lạnh lẽo ấy lại càng đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào. Bởi vì những ai biết Martin đều hiểu rằng: khi hắn còn la hét, còn đánh đập, nghĩa là hắn vẫn còn đang trong tầm kiểm soát. Nhưng khi hắn im lặng, khi gương mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào thì lúc đó mới thực sự là lúc nguy hiểm nhất.
Đôi mắt đen sâu hun hút của hắn quét một vòng quanh căn tin. Chỉ một vòng thôi nhưng tất cả những ai bị ánh mắt ấy lướt qua đều vô thức rùng mình, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng. Ngay cả những đứa du côn nhất, ngang tàng nhất trong trường cũng không dám đối diện với ánh mắt ấy vào lúc này.
James, Seonghyeon và Keonho cũng đứng dậy theo sau Martin. James đã cất điện thoại vào túi quần từ lúc nào, Seonghyeon mặt mày nghiêm lại, không còn vẻ lải nhải như lúc nãy nữa. Còn Keonho, nó vẫn dửng dưng như mọi khi, nhưng trong đôi mắt vô cảm ấy đã lóe lên một tia hứng thú.
Martin sải từng bước dài về phía Juhoon, tiếng giày của hắn nện xuống nền gạch men bóng loáng vang lên từng nhịp đều đặn, mỗi nhịp giày vang lên là một nhịp tim của ai đó trong căn tin đập nhanh hơn. Những học sinh đứng gần đó vội vàng tản ra, dọn đường cho hắn như rẽ sóng. Không ai dám đứng chắn đường, dám thở mạnh, không ai dám ho he dù chỉ một tiếng.
Chỉ trong vài giây nhưng với Juhoon, nó dài như cả một thế kỷ, Martin đã đứng ngay trước mặt cậu. Hắn dừng lại, đôi giày da đen bóng loáng của hắn dừng ngay bên cạnh vũng canh rong biển còn đang loang ra trên nền gạch. Hắn cúi xuống nhìn Juhoon, con người nhỏ bé đang nằm co ro dưới sàn, quần áo lấm lem đầy cơm canh, đầu tóc rối hết lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, trông thảm hại vô cùng.
Một tia sắc lạnh lóe lên trong đáy mắt hắn, Minsuk ở dãy bàn bên cạnh nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực vì phấn khích. Đây rồi! Khoảnh khắc mà nó chờ đợi đã đến! Martin sẽ nổi giận! Martin sẽ đánh đập Juhoon! Nó sắp được xem kịch hay rồi!
Nhưng rồi, Martin làm một điều khiến tất cả mọi người trong căn tin bao gồm cả Minsuk, cả James, cả Seonghyeon, cả Keonho, và cả chính Juhoon đều phải há hốc mồm kinh ngạc.
Hắn cúi người xuống, hắn luồn một tay qua nách Juhoon, tay còn lại giữ lấy eo cậu. Và rồi hắn từ từ đỡ cậu đứng dậy. Động tác của hắn không hề thô bạo hay vội vàng. Nó vô cùng cẩn thận và dịu dàng, đến khi Juhoon đã đứng vững được trên hai chân, dù chân phải vẫn còn hơi khập khiễng vì đau, Martin vẫn không buông tay ra.
Hắn vòng hẳn một cánh tay rắn chắc qua vai cậu, kéo cậu vào sát bên mình, áp cậu vào lồng ngực vững chãi và ấm áp của hắn. Bàn tay hắn đặt trên vai cậu, những ngón tay thon dài siết nhẹ như để trấn an.
Juhoon ngước mắt lên nhìn Martin. Đôi mắt to tròn của cậu vẫn còn long lanh nước, hàng mi dài vẫn còn vương những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Nhưng trong đôi mắt ấy bây giờ không chỉ có đau đớn và tủi thân nữa. Mà còn có một tia ngạc nhiên, cảm động, một tia ấm áp.
Cậu chưa từng được Martin đối xử dịu dàng như vậy trước mặt đông người thế này. Thường thì hắn chỉ thân mật với cậu khi chỉ có hai người, trong phòng họp ban nhạc hay trong nhà vệ sinh vắng vẻ. Còn bây giờ, trước ánh mắt của hàng trăm học sinh trong căn tin, trước cả ba đứa bạn thân của hắn, hắn đang ôm cậu, bảo vệ cậu. Hắn đang công khai cho cả thế giới này biết rằng cậu là người của hắn.
Cả căn tin vẫn im phăng phắc như tờ, không một ai dám ho he.
Martin chậm rãi ngước mắt lên khỏi Juhoon. Đôi mắt đen sâu hun hút của hắn quét một vòng quanh căn tin lần thứ hai. Và lần này, ánh mắt ấy không còn là sự lạnh lẽo vô cảm nữa. Một ánh mắt giết chóc, một ánh mắt khiến bất kỳ ai bị nó nhìn vào cũng phải cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, ánh mắt tương tự như có một lưỡi dao vô hình vừa kề sát vào cổ họng mình.
"đứa nào làm?"
Ba từ thôi, chỉ ba từ ngắn ngủi nhưng sức nặng của nó như một tảng đá khổng lồ đè lên vai tất cả mọi người trong căn tin. Giọng hắn không lớn chả như gầm gừ hay đe dọa. Nó chỉ đều đều, lạnh tanh, như hỏi một câu hỏi bình thường nhưng chính sự bình thường giả tạo ấy lại càng khiến người ta sợ hãi hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
Không ai trả lời, ngay cả tiếng hít thở cũng như ngừng lại. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía Martin và Juhoon, nhưng không một ai dám mở miệng. Bởi vì ai cũng biết rằng, một khi đã lên tiếng nhận tội trước mặt Martin vào lúc này thì kết cục sẽ thảm khốc đến mức nào.
Minsuk lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức nó có thể nghe thấy rõ từng nhịp đập trong tai mình, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chảy dọc xuống thái dương, thấm ướt cả cổ áo. Đôi tay nó run lên bần bật dưới gầm bàn, nó phải nắm chặt lấy mép ghế để không bị ngã.
Nó không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Nó đã nghĩ Juhoon chỉ là một con vật rác rưởi bị Martin sai khiến. Nó đã nghĩ Martin chỉ đang bắt nạt Juhoon như cách hắn vẫn bắt nạt những đứa khác. Nó đã nghĩ làm khó Juhoon sẽ khiến Martin thêm hả hê, sẽ khiến Martin đối xử Juhoon thậm tệ hơn. Nó đã nghĩ mình đang giúp Martin dạy dỗ kẻ bất tài vô dụng kia.
Nhưng không, sự thật hoàn toàn ngược lại.
Mọi niềm tin của nó về Martin và Juhoon đều sai bét. Juhoon không phải là con vật bị Martin sai khiến. Juhoon không phải là nạn nhân bị Martin bắt nạt. Juhoon là...một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó quan trọng hơn, một người nào đó mà Martin sẵn sàng đứng lên bảo vệ trước hàng trăm con mắt.
Và bây giờ, Minsuk đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của chính Martin, kẻ mà nó vừa vô tình động vào "đồ" của hắn. Không, không phải "đồ", là "người" của hắn.
Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Những ngón tay Martin đang đặt trên vai Juhoon siết chặt hơn một chút, một dấu hiệu nhỏ rằng sự kiên nhẫn của Martin đang cạn dần. Nếu không có ai trả lời trong vài giây nữa, hắn sẽ không ngần ngại lật tung cả căn tin này lên để tìm ra thủ phạm.
Và rồi, chính Juhoon là người phá vỡ sự im lặng ấy.
Cậu từ từ ngước mặt lên khỏi lồng ngực Martin. Đôi mắt cậu vẫn còn ngấn nước, long lanh và đỏ hoe vì tủi thân. Những giọt nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi dài, chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Gò má cậu ửng đỏ, mũi cũng đỏ lên vì nãy giờ cố kìm nén không khóc. Trông cậu lúc này như một chú thỏ con vừa bị ai đó giật mất củ cà rốt, vừa đáng thương, vừa tội nghiệp, nhưng cũng vừa có chút gì đó đáng yêu đến kỳ lạ.
Nhưng thay vì sợ hãi hay co rúm người lại như mọi khi, Juhoon bất ngờ đưa tay lên. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu run run, ngón trỏ duỗi thẳng, chỉ thẳng về phía Minsuk kẻ đang đứng chết trân ở dãy bàn bên cạnh với gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
"ma tin...là thằng này nè! nó gạt chân tui á ma tin ơi..."
Giọng Juhoon run run, pha lẫn giữa giận dữ và tủi thân, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Câu nói của cậu như một mũi tên bắn thẳng vào Minsuk, khiến nó giật bắn người. Mặt nó tái đi trông thấy. Mồ hôi trên trán nó chảy thành dòng, hai chân nó run lên bần bật.
Cả căn tin đồng loạt quay sang nhìn về phía ngón tay Juhoon đang chỉ. Hàng trăm đôi mắt đổ dồn vào Minsuk, kẻ vừa bị điểm mặt chỉ tên trước mặt Martin. Một số người nhìn nó với ánh mắt thương hại. Một số nhìn với ánh mắt tò mò. Và một số khác nhìn với ánh mắt "mày chết chắc rồi con ạ"
Minsuk lắp bắp, miệng mấp máy như muốn thanh minh, muốn nói rằng đó chỉ là tai nạn, chỉ là vô tình. Nhưng cổ họng nó như bị ai đó bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh nào. Nó chỉ có thể đứng đó, chết trân như một pho tượng, nhìn Martin chậm rãi quay đầu về phía mình.
Martin quay đầu, chậm rãi, từ tốn. Đôi mắt của hắn dừng lại trên người Minsuk. Chỉ một cái liếc thôi, một cái liếc lạnh như băng, sắc, đầy sát khí. Cái liếc ấy kéo dài chưa đến ba giây nhưng với Minsuk, nó dài như cả một án tử hình.
Martin không nói gì cả, hắn không cần phải nói. Bởi vì chỉ cần ánh mắt đó thôi, tất cả mọi người trong căn tin đều hiểu rằng thằng Minsuk đã chết rồi. Có thể không phải hôm nay. Có thể không phải ngay lúc này. Nhưng nó chết chắc rồi, không ai có thể động Martin mà còn sống yên ổn ở cái trường này.
Minsuk run lên bần bật dưới ánh mắt của Martin. Đầu gối nó muốn khuỵu xuống quỳ xuống xin tha. Nó muốn làm bất cứ điều gì để thoát khỏi cái ánh mắt kinh khủng ấy nhưng đôi chân nó như bị đóng đinh xuống nền gạch, không thể nhúc nhích. Nó chỉ có thể đứng đó, như một con thú bị thương đang chờ đợi nhát dao kết liễu từ kẻ săn mồi.
Nhưng Martin không làm gì thêm. Hắn thu hồi ánh mắt lại, như Minsuk không đáng để hắn phải ra tay ngay lúc này. Hắn quay sang nhìn Juhoon đang trong vòng tay mình. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng giọng nói khi cất lên dù vẫn giữ vẻ cọc cằn và cụt lủn thường ngày, lại có chút một chút quan tâm được giấu kỹ sau vẻ lạnh lùng, một chút dịu dàng được ngụy trang dưới lớp vỏ thô ráp.
"đi thôi"
Nói rồi, hắn giữ nguyên cánh tay đang choàng qua vai Juhoon, nhẹ nhàng xoay người cậu lại, dìu cậu bước đi. Juhoon khập khiễng bước theo, chân phải vẫn còn đau nên cậu phải dồn trọng lượng sang chân trái, bước đi hơi tập tễnh. Nhưng có Martin đỡ bên cạnh, có cánh tay rắn chắc của hắn giữ lấy vai cậu, cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Như thể chỉ cần có hắn ở đây, sẽ không ai dám chạm vào cậu một lần nữa.
Cả căn tin tự động dạt ra hai bên như biển Đỏ bị Moses rẽ đôi, mở một lối đi rộng rãi cho hai người họ. Những học sinh đứng gần đó vội vàng lùi lại, nép sát vào bàn ghế, không dám để quần áo mình chạm vào người Martin. Ngay cả không khí dường như cũng né tránh hắn.
Khi đi ngang qua Minsuk, kẻ vẫn đang đứng như trời trồng, mặt mày trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, Juhoon bất ngờ quay đầu lại.
Cậu nhìn thẳng vào mặt nó. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cậu ánh lên một tia đắc thắng và trêu ngươi. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu mím lại, rồi bất ngờ cậu lè lưỡi ra, "khè" nó một cái thật dài. Đầu lưỡi hồng hồng nhỏ xíu thò ra ngoài, kèm theo một âm thanh "hừ" nho nhỏ. Một hành động trẻ con và đầy trêu ngươi nhưng lại khiến tất cả những ai chứng kiến đều suýt phì cười, tất nhiên là không ai dám cười thành tiếng.
"mày coi chừng tao á"
Juhoon lí nhí nói, giọng chỉ đủ cho mình Minsuk nghe thấy rồi nhanh chóng quay mặt đi, ngoan ngoãn nép vào người Martin như một chú mèo con được chủ cưng.
Minsuk đứng chết trân tại chỗ. Nó vừa bị một thằng nhỏ thó hơn mình lè lưỡi khè ngay giữa căn tin đông đúc. Trước mặt hàng trăm học sinh, trước mặt Martin, trước mặt nhóm của Martin. Cảm giác nhục nhã và sợ hãi trộn lẫn vào nhau khiến nó muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng điều tồi tệ hơn cả sự nhục nhã ấy chính là nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm can nó. Bởi vì nó biết rằng cái liếc mắt ban nãy của Martin, nó sẽ không bao giờ quên được. Mà Martin thì không bao giờ quên bất cứ điều gì.
Seonghyeon bước lại gần Minsuk mỉm cười với nó và chỉ nói một cậu ngắn gọn.
"ra về gặp tao ha"
Bữa trưa hôm nay của Minsuk có lẽ là bữa trưa cuối cùng yên ổn của nó ở cái trường này.
Martin dìu Juhoon ra khỏi căn tin, băng qua dãy hành lang vắng lặng. Tiếng ồn ào của căn tin dần lùi xa sau lưng họ, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch của khu vực phòng học giờ này không một bóng người. Những dãy hành lang dài hun hút, những ô cửa sổ lớn đón ánh nắng trưa chiếu xuống nền gạch men thành những vệt sáng vàng ấm áp, những hàng cây ngoài sân trường đung đưa trong gió tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ, đối lập hoàn toàn với những gì vừa xảy ra trong căn tin.
Martin không nói gì suốt quãng đường chỉ im lặng dìu Juhoon đi, cánh tay rắn chắc vẫn giữ chặt lấy vai cậu, thỉnh thoảng lại siết nhẹ như để nhắc nhở cậu rằng hắn vẫn đang ở đây. Juhoon cũng không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ bước theo chân vẫn hơi khập khiễng, thỉnh thoảng lại lén ngước mắt lên nhìn gương mặt góc cạnh của hắn rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
Hai người cứ thế đi trong im lặng, băng qua hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác, cho đến khi Martin dừng lại trước cánh cửa nhà vệ sinh nam ở khu vực vắng vẻ nhất của trường. Đây là nhà vệ sinh ít người sử dụng nhất, bởi nó nằm ở khu vực cũ của trường, gần phòng họp ban nhạc, hầu như không có học sinh nào dám lai vãng đến đây.
Martin đẩy cửa bước vào, tay vẫn giữ Juhoon. Căn phòng nhỏ lát gạch trắng sạch sẽ, may mắn thay không có ai ở đây vào giờ này. Mùi nước tẩy rửa thoang thoảng trong không khí. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng trắng hơi xanh, soi rọi từng ngóc ngách của căn phòng.
Martin thả tay khỏi vai Juhoon, để cậu đứng dựa vào bồn rửa tay bằng sứ trắng. Hắn xoay người, với tay ra sau lưng, khóa trái cửa nhà vệ sinh lại. Âm thanh kim loại vang lên trong không gian im lặng, như một lời khẳng định rằng giờ đây chỉ có hai người họ trong căn phòng này.
Rồi hắn quay lại, đôi mắt đen nhìn Juhoon từ trên xuống dưới, chậm rãi đánh giá tình trạng của cậu. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt còn vương nước mắt, tóc tai cậu rối bù như tổ quạ, vài sợi tóc dính bết vào trán vì mồ hôi và nước canh. Gò má cậu vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng như mắt thỏ., qua chiếc áo sơ mi trắng giờ đã loang lổ đầy canh rong biển và nước sốt thịt bò, ống quần tây dính đầy cơm trắng và kim chi. Bộ đồng phục của Juhoon bây giờ thực sự là một thảm họa toàn tập.
Martin nhìn cậu một hồi, rồi thở ra một hơi dài. Hắn đưa tay lên, những ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của Juhoon.
"gì?!!! gì dạ!!?"
Juhoon giật mình, mặt lập tức đỏ bừng lên như gất. Hai tay cậu theo phản xạ giữ chặt lấy cổ áo mình, ngăn không cho hắn cởi tiếp.
"để im tao cởi"
Martin nói, giọng vẫn cọc lóc và lạnh lùng như mọi khi. Nhưng tay hắn thì vẫn kiên nhẫn gỡ từng ngón tay Juhoon ra khỏi cổ áo, từng ngón một, nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
"đồ dơ hết rồi, mặc vô người không thấy khó chịu hả?"
"thì...thì cũng chịu được mà..."
Juhoon lí nhí nhưng tay đã không còn chống cự nữa. Cậu để mặc Martin cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình.
Từng chiếc cúc một được mở ra, cúc thứ nhất để lộ phần cổ trắng ngần, cúc thứ hai, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, cúc thứ ba, thứ tư, thứ năm... Cho đến khi chiếc áo sơ mi bẩn thỉu được cởi ra hoàn toàn. Martin kéo chiếc áo ra khỏi người Juhoon, vứt nó sang một bên bồn rửa tay.
Juhoon đứng đó, nửa thân trên trần trụi dưới ánh đèn, làn da trắng mịn của cậu lộ ra, vẫn còn vương vài vệt nước canh rong biển. Cậu hơi co ro vì lạnh và vì xấu hổ, hai tay vô thức khoanh trước ngực, vành tai cậu đã đỏ ửng lên.
Martin không nói gì, hắn nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bomber màu đen của mình ra. Chiếc áo hàng hiệu, chất liệu dày dặn và ấm áp, còn vương vấn mùi hương quen thuộc của hắn - thứ mùi hương mà Juhoon đã thuộc nằm lòng từ lâu.
"đưa tay ra"
Juhoon ngoan ngoãn đưa tay ra. Martin nhẹ nhàng luồn tay áo vào cánh tay cậu, tay phải trước, rồi đến tay trái rồi kéo chiếc áo khoác lên vai cậu. Chiếc áo quá rộng so với thân hình cao nhưng ốm của Juhoon. Vai áo trễ xuống quá khuỷu tay, tay áo dài thượt, che khuất cả bàn tay cậu, chỉ còn hở ra những đầu ngón tay nhỏ xinh xinh.
Nhưng Juhoon không quan tâm đến việc chiếc áo có rộng hay không. Cậu chỉ thấy ấm áp từ chiếc áo khoác dày dặn của Martin, cậu vô thức đưa tay áo lên mũi, khẽ hít nhẹ mùi hương bạc hà quen thuộc, rồi lại nhanh chóng bỏ xuống khi thấy Martin đang nhìn.
Martin cúi xuống, kiểm tra quần của Juhoon. Quần tây cũng đã dính bẩn khá nhiều nhưng may mắn là không quá tệ như áo sơ mi. Hắn ngước lên nhìn cậu, hỏi cụt lủn:
"quần có thay được không?"
"k-không sao đâu, tí về kí túc xá tui thay sau cũng được..."
Juhoon lí nhí đáp, mặt vẫn còn đỏ bừng.
Martin gật đầu, không hỏi thêm về quần nữa. Hắn đứng thẳng người dậy, đôi mắt đen quét một vòng quanh cơ thể Juhoon, từ trên xuống dưới, như đang kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương mà hắn chưa phát hiện ra không. Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở đầu gối phải của Juhoon, nơi lớp vải quần tây đã bị trầy xước một chút trong cú ngã, lộ ra một vết thâm đỏ mờ mờ bên trong. Hắn nhíu mày. Hàng lông mày rậm của hắn chau lại, tạo thành một nếp nhăn nhỏ giữa trán.
"đau ở đâu?"
Câu hỏi cụt lủn, lạnh lùng, chẳng có lấy một chút ngọt ngào hay quan tâm nào ít nhất là về mặt âm thanh. Nhưng Juhoon biết, cậu đã quen với cách nói chuyện của Martin đủ lâu để hiểu rằng đằng sau cái giọng cọc cằn ấy là một sự quan tâm thực sự. Hắn không biết nói những lời dịu dàng, không biết an ủi người khác bằng những câu từ hoa mỹ. Nhưng hắn quan tâm, hắn thực sự quan tâm đến cậu. Và hắn thể hiện sự quan tâm ấy bằng cách hỏi han, bằng cách kiểm tra vết thương bằng cách ở bên cạnh cậu khi cậu cần.
Và chính cái sự quan tâm vụng về và cọc cằn ấy của hắn đã khiến những giọt nước mắt mà Juhoon đã cố kìm nén từ nãy đến giờ bỗng nhiên trào ra.
Vì cậu nhận ra rằng mình không còn là một món "đồ chơi" trong mắt hắn nữa. Cậu là một thứ gì đó quan trọng hơn. Quan trọng đến mức hắn sẵn sàng đứng bật dậy bảo vệ cậu trước hàng trăm con mắt trong căn tin. Quan trọng đến mức hắn - Martin, kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn nhất trường - lại đứng đây, trong nhà vệ sinh vắng vẻ này, hỏi han cậu đau ở đâu.
"rùa, tao hỏi mày đau ở đâu?"
Martin hỏi lại, giọng có chút mất kiên nhẫn, nhưng đôi mắt hắn thì không hề lạnh lẽo. Đôi mắt ấy đang nhìn cậu chằm chằm, như muốn tự mình tìm ra vết thương trên cơ thể cậu mà không cần cậu phải nói.
Juhoon không kìm được nữa, cậu òa lên khóc. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má, rơi xuống chiếc áo khoác đen của Martin, thấm vào lớp vải dày. Tất cả những tủi thân, những sợ hãi, những đau đớn, những nhục nhã dồn nén từ lúc bị gạt chân đến giờ đều vỡ òa ra trong tiếng khóc. Vai cậu run lên theo từng tiếng nấc.
"chỗ...chỗ đầu gối nè...với khuỷu tay nè..."
Cậu vừa khóc vừa nói, giọng ngắt quãng nghẹn ngào mếu máo như một đứa trẻ lên ba. Cậu chỉ vào đầu gối phải của mình nơi có vết thâm đỏ đang mờ mờ hiện lên dưới lớp vải quần.
"đau lắm ma tin ơi...tui té đau lắm..."
Rồi cậu lại chỉ vào khuỷu tay trái đã ửng đỏ và hơi sưng lên vì va vào chân bàn.
"với cả chỗ này nữa...cũng đau lắm..."
Martin nhìn cậu khóc hụ hụ nháo hết cả lên. Hắn đứng im một lúc không biết phải làm gì với một sinh vật đang khóc lóc thảm thương trước mặt mình. Gương mặt hắn thoáng hiện lên một chút bối rối - điều hiếm hoi đến mức nếu James hay Seonghyeon có mặt ở đây, chúng nó sẽ không tin vào mắt mình. Nhưng rồi hắn thở dài, đưa tay lên, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên má Juhoon bằng ngón tay cái. Động tác của hắn không hề dịu dàng, thậm chí còn hơi thô bạo, khiến má cậu hơi rát nhưng Juhoon cảm nhận được sự an ủi từ đầu ngón tay hắn.
"nín đi, khóc gì mà khóc dữ vậy" Martin nói, giọng vẫn cọc lóc và khó chịu, nhưng tay hắn thì vẫn tiếp tục lau nước mắt cho cậu
"có té có đau một chút thôi mà, con trai con đứa gì mà mít ướt quá vậy hả"
"...ma tin coi...coi chỗ này của tui nè"
Juhoon nức nở, giọng mếu máo. Cậu đưa tay áo của Martin lên lau nước mắt, rồi chợt nhớ ra đây là áo của hắn, lại vội vàng bỏ xuống, dùng tay không lau.
"tui đau lắm... với cả đồ ăn cũng đổ hết rồi...rồi sao ăn cơm, sữa của Martin cũng rớt đâu mất tiêu luôn rồi...socola nữa, tui chưa ăn nữa...tui xin lỗi..."
Martin nghe cậu vừa khóc vừa lảm nhảm đủ thứ, từ chuyện đau đầu gối đến chuyện hộp sữa bị đổ, khóe môi hắn khẽ giật giật. Một cơn buồn cười dâng lên trong lồng ngực hắn, nhưng hắn kịp thời kìm lại.
đồ rùa ngốc
"không cần sữa nữa"
Martin nói, giọng dịu xuống một chút, dù vẫn còn giữ vẻ cọc cằn, bàn tay hắn đang lau nước mắt cho Juhoon chuyển sang vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"đứng yên đây, tao coi vết thương"
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng kéo ống quần của Juhoon lên, để lộ ra đầu gối phải đã bầm đỏ và hơi sưng. Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là trầy xước nhẹ và tụ máu dưới da nhưng trên nền da trắng mịn của Juhoon thì trông nó vẫn rất đáng sợ. Vết bầm có màu đỏ thẫm, hơi ngả sang tím ở trung tâm, lan rộng ra xung quanh như một đám mây nhỏ. Martin nhíu mày, ngón tay hắn khẽ lướt nhẹ quanh vết thương, không dám chạm vào chỗ sưng.
"không sao"
Rồi hắn đứng dậy, nắm lấy khuỷu tay trái của Juhoon, nhẹ nhàng xoay cánh tay cậu ra để kiểm tra. Khuỷu tay cũng chỉ bị trầy đỏ và hơi sưng, không có vết thương hở hay chảy máu. Hắn thở ra một hơi, như vừa trút được một gánh nặng vô hình. Đôi vai hắn lúc nào cũng căng cứng và đầy cảnh giác dường như thả lỏng ra một chút.
"cũng không sao, đúng là đồ rùa nhõng nhẽo, có vậy cũng khóc"
"nhưng mà..." Juhoon lại mếu máo, mắt lại rưng rưng như sắp khóc tiếp
"nhưng gì nữa?" Martin cau mày, giọng lại trở về vẻ cọc cằn
"nhưng mà... tui sợ lắm" Juhoon nói, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Cậu cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
"lúc té, ai cũng nhìn tui hết, tui thấy nhục lắm...với cả tui sợ ma tin giận tui vì làm đổ đồ ăn... tui sợ ma tin mắng tu, tui sợ Martin lại phạt tui..."
Martin im lặng một lúc. Hắn nhìn Juhoon con người nhỏ bé đang đứng trước mặt hắn, vai run lên vì tủi thân, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn hắn, tay áo khoác của hắn dài quá khổ phủ kín cả bàn tay.
Hắn đưa tay lên, đặt lên đỉnh đầu Juhoon. Bàn tay to lớn của hắn bao phủ gần như toàn bộ đỉnh đầu cậu. Rồi hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại ấy động tác vẫn vụng về, vẫn cọc cằn, nhưng chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà lời nói của hắn không thể truyền tải.
"tao không giận mày vì mấy thứ lặt vặt đó, mày không cần sợ tao, tao sẽ không làm gì mày hết, lần sau đi đứng cẩn thận vào"
"nhưng mà...lúc trước Martin toàn phạt tui không à..." Juhoon lí nhí, giọng có chút trách móc, có chút hờn dỗi, cậu vẫn chưa hết tủi thân.
Martin nhếch môi "nếu mày tiếp tục bất cẩn như vậy thì tao phạt thật"
Martin cọc lóc đáp, rồi rút tay khỏi đầu Juhoon, quay mặt đi chỗ khác như để che giấu đi một thoáng ngượng ngùng hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng của hắn, vành tai hắn hơi ửng đỏ lên.
Juhoon nhìn bóng lưng Martin rồi nhìn xuống chiếc áo khoác đen rộng thùng thình đang bao bọc lấy cơ thể mình. Mùi hương bạc hà quen thuộc của hắn phảng phất quanh cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ. Cậu khẽ mỉm một nụ cười nhỏ xíu, lén lút nở trên môi, rồi nhanh chóng giấu đi khi thấy Martin quay người lại.
"về lớp"
Martin nói, giọng lại trở về vẻ lạnh lùng và đầy sát khí như thường ngày nhưng Juhoon không còn thấy sợ cái giọng điệu ấy nữa..
"dạ" Juhoon ngoan ngoãn gật đầu, rồi khập khiễng bước theo Martin ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai người sánh bước trên dãy hành lang vắng lặng của khu vực cũ. Nắng trưa chiếu qua những ô cửa sổ lớn, đổ xuống nền gạch men những vệt sáng vàng óng ánh. Bụi phấn nhỏ li ti bay lơ lửng trong không khí, nhảy múa trong những tia nắng. Ngoài sân trường, vài học sinh vẫn đang chơi bóng rổ, tiếng bóng nện xuống sân vang lên từng nhịp đều đặn. Mọi thứ thật yên bình.
Juhoon vẫn mặc chiếc áo khoác bomber đen rộng thùng thình của Martin. Cậu đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại lén ngước mắt lên nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, rồi lại nhanh chóng cúi xuống khi thấy hắn sắp quay sang. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi vai hai người chạm vào nhau. Cậu cảm thấy hồi hộp mỗi khi cánh tay hắn vô tình lướt qua người cậu.
Còn Martin, bước chân hắn đã chậm hơn bình thường một chút để Juhoon có thể theo kịp mà không phải chạy lóc cóc như trước. Và bàn tay hắn, vẫn luôn để sẵn bên cạnh, sẵn sàng đỡ lấy cậu nếu cậu có vấp ngã thêm lần nào nữa.
Từ xa, ở cuối dãy hành lang, James, Seonghyeon và Keonho đứng dựa vào tường, nhìn theo bóng dáng hai người đang đi về phía lớp học. Một bóng lưng cao lớn, đen tuyền, đầy uy quyền. Một bóng lưng nhỏ bé, khoác chiếc áo bomber đen rộng thùng thình, bước đi hơi khập khiễng.
Chạng vạng buông xuống, nhuộm con đường vắng sau trường Kihong trong một màu tím sẫm lạnh lẽo. Đây là khu vực ít người lui tới sau khi mặt trời lặn, nơi những ngọn đèn đường cũ kỹ nhấp nháy thứ ánh sáng vàng vọt, hắt những cái bóng dài ngoằn ngoèo trên nền bê tông nứt nẻ.
Hwang Minsuk đang bị kéo đi trong run rẩy.
Bàn tay Martin túm chặt lấy cổ áo đồng phục của nó, siết chặt đến mức các đường chỉ may kêu lên những tiếng răng rắc yếu ớt. Minsuk bị kéo xềnh xệch trên mặt đường, đôi giày thể thao của nó quệt liên tục xuống nền bê tông gồ ghề, tạo ra những âm thanh lê lết nghe rợn cả sống lưng. Chân nó run rẩy, đầu gối suýt khuỵu xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng bàn tay của Martin không cho phép nó ngã. Hắn cứ thế kéo nó đi, như kéo một bao tải rác, không một chút thương xót.
Tim Minsuk đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức nó có thể nghe thấy rõ từng nhịp trong tai mình. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán, chảy dọc xuống thái dương thấm ướt cả cổ áo.
"tao...tao xin lỗi... làm ơn..." Minsuk lắp bắp, giọng run rẩy và đứt quãng. Nó không dám vùng vẫy, nó chỉ có thể van xin.
Martin không trả lời. Hắn tiếp tục kéo nó đi, bước chân đều đặn và thản nhiên như đang đi dạo trong công viên. Một lúc sau, hắn mới cất giọng. Giọng hắn nhẹ nhàng, gần như vui vẻ, như đang kể một câu chuyện bình thường trong bữa ăn tối:
"mày biết không, hôm nay tao có một ngày rất tệ"
Minsuk nín thở
"tao đói, tao đợi cơm trưa" Martin tiếp tục, giọng vẫn đều đều, thản nhiên
"nhưng rồi có một thằng đã làm đổ hết đồ ăn của tao"
Hắn dừng lại một nhịp, rồi quay đầu nhìn Minsuk. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt hắn soi rõ đôi mắt đen sâu thẩm không một chút cảm xúc.
"vì một thằng, mà tao đã không được ăn trưa" Martin nghiêng đầu, giọng hắn bỗng trở nên nhẹ bẫng, gần như tò mò
"mày nói tao nghe thử coi, tao nên làm gì với nó đây?"
Minsuk lắc đầu điên cuồng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"không...không phải...làm ơn...tôi xin lỗi...tôi không biết..."
Martin không nói gì nữa, hắn quay mặt đi, tiếp tục kéo Minsuk về phía trước.
Phía xa, âm thanh của một chiếc xe máy phân khối lớn vang lên, gầm rú trong màn đêm. Ánh đèn pha trắng xóa quét ngang qua con đường vắng, tiếng động cơ ngày càng gần, ngày càng lớn, như tiếng gầm của một con quái vật đang lao tới. Chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh, quá nhanh so với con đường nhỏ hẹp này.
Và rồi, không một lời cảnh báo, Martin bất ngờ buông tay khỏi cổ áo Minsuk, hắn đẩy một cú mạnh và dứt khoát, tung Minsuk ra giữa lòng đường. Cơ thể nó đổ ập xuống mặt đường bê tông lạnh ngắt, đôi tay theo phản xạ chống ra phía trước nhưng không kịp. Chiếc xe máy lao tới, tiếng còi xe rít lên inh ỏi xé toạc màn đêm. Người lái xe cố gắng đánh lái tránh sang một bên nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, bánh xe trượt qua.
"AAAAAA!!!"
Tiếng hét thảm thiết của Minsuk xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Nó ôm lấy chân mình, lăn lộn trên mặt đường. Cơn đau khủng khiếp như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, qua xương cốt lan tỏa khắp cơ thể. Nước mắt và nước mũi trộn lẫn vào nhau trên gương mặt méo mó vì đau đớn. Tiếng kêu gào của nó vang vọng khắp con đường vắng, thảm thiết và tuyệt vọng. Chiếc xe máy đã dừng lại ở phía xa, người lái xe quay đầu nhìn lại rồi rồ ga phóng đi mất, biến mất vào màn đêm.
Martin đứng đó ngay mép đường. Hắn nhìn xuống Minsuk con người đang quằn quại dưới đất, ôm chân kêu gào như một con thú. Đôi mắt đen của hắn lạnh tanh, không một thương xót.
Hắn đút hai tay vào túi quần, động tác thong thả và lười biếng. Rồi hắn xoay người, chậm rãi bước đi về phía ký túc xá, nơi ánh đèn vàng ấm áp đang le lói phía xa.
Phía sau lưng hắn, tiếng kêu gào thảm thiết của Minsuk vẫn tiếp tục vang lên, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co