Truyen3h.Co

marhoon | Con Mồi

6. Đi dạo bờ sông

nhinhanhami


7 giờ 13 phút sáng, tại tòa nhà của Tổ Điều tra.

Martin Edwards đứng trước gương, chỉnh lại quần áo. Sarah từ đằng sau bước đến chỗ hắn, tay chị cầm một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu. Chị đưa cho Martin, dặn:

- Gắn cái này vào người đi Martin, cái này để ghi âm lại những gì cậu và Kim Juhoon nói với nhau. Tôi nghĩ là cậu nên gắn vào trong áo này này, chỗ đó khó mà phát hiện ra.

- Vâng, để tôi gắn nó vào.

Sarah đưa cho Martin chiếc máy ghi âm đó, hắn gắn vào trong áo, chiếc máy ghi âm nhỏ xíu như chiếc cúc áo, rất khó để phát hiện ra.

Sarah dặn dò thêm:

- Lựa lời ăn nói thế nào đừng để lộ liễu quá, có thể Kim Juhoon cũng mang theo máy ghi âm bên người đấy.

- Tôi biết rồi. - Martin gật đầu.

- Michael và Clara sẽ giả là một cặp đôi đi theo cậu, theo dõi từ khoảng cách an toàn. Nếu như Juhoon có ý định gì xấu với cậu thì họ sẽ can thiệp.

Martin cười:

- Kim Juhoon không làm được gì tôi đâu, chị cứ yên tâm.

-  Ivan sẽ ở văn phòng, theo dõi tín hiệu từ máy ghi âm và camera an ninh xung quanh khu vực bờ sông hai cậu hẹn nhau đó nhé.

- Được rồi.

Vẫn chưa an tâm hẳn, Sarah nhìn Martin với ánh mắt lo lắng, chị không biết gì về Kim Juhoon đâu nhưng chị cứ có cảm giác rằng cậu trai này không hề ngu ngốc như cái vẻ bề ngoài kia. Sarah dặn Martin thêm lần cuối:

- Cậu phải thật cẩn thận đấy nếu không muốn dây dưa vào thằng nhóc đó. Tôi không nghĩ là nó đơn giản như vậy đâu.

- Chị đừng lo lắng quá mức như thế chứ Sarah. Tập trung vào việc của mình đi.

Martin bước ra khỏi phòng, kiểm tra lại máy ghi âm trong áo thêm lần nữa. Mọi thứ đều rất tốt.


______


7 giờ 45 phút sáng, tại khách sạn.

Kim Juhoon ngắm nhìn lại bản thân mình đang mặc bộ đồ mà hôm qua anh đã tự chọn mua. Nhìn tổng thể rất đẹp, không bị xuề xòa, đơn giản nhưng cũng rất ấn tượng. 

Có tiếng gõ cửa phòng, mở cửa ra, Lee Hansol bước vào. Trên tay hắn là một thiết bị ghi âm nhỏ.

- Kim Sabeom bảo cậu gắn cái máy ghi âm này vào chỗ nào khó nhận ra, để chúng tôi có thể nắm bắt được cậu và Martin Edwards nói những gì.

Juhoon nhìn qua gương, không thèm quay đầu lại, anh khinh bỉ:

- Tôi có thể trình bày lại cho anh và bố tôi mà. Không tin tưởng à?

- Kim Sabeom không tin tưởng bất kì ai hết, kể cả tôi và cậu. Gắn nó vào đi.

Hansol gắn cái máy ghi âm nhỏ ấy vào bên trong chiếc áo trong cùng của Juhoon rồi dặn:

- Nó bắt đầu ghi âm rồi đấy. Đi đi. Tôi sẽ đi theo hai cậu để theo dõi tình hình.

Juhoon thở dài:

- Chẳng lúc nào bố để yên cho tôi cả, chán chết.

- Ông ấy chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cậu thôi. Chúng ta chưa biết rõ được Martin Edwards là con người như thế nào.

- Thằng ranh con đó không làm gì được tôi đâu.

Nói rồi anh ngắm lại bản thân lần nữa rồi đi ra ngoài, đến nơi đã hẹn.


______

8 giờ 23 phút sáng, tại một quán ăn sáng nhỏ nằm gần bờ sông.

Martin đã đến đây từ lúc 8 giờ 15 và đang ngồi chờ người kia. Hắn chọn một bàn gần lan can bên ngoài để có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bờ sông và cũng để cho những người khác trong Tổ điều tra dễ dàng quan sát.

Thấy Juhoon từ xa đang bước tới. Hắn đứng dậy, mỉm cười:

- Chào anh Kim Juhoon, anh đến sớm đấy.

Juhoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

- Tôi không bao giờ đến muộn cả, mà cậu còn đến trước cả tôi còn gì.

Martin hơi nhíu mày lại, cười:

- Sao anh lại đổi xưng hô rồi? Hôm qua nhắn tin với em còn xưng anh em ngọt xớt mà?

- À... Tôi ngại lắm. Nhắn tin vậy thôi chứ nói chuyện thì có hơi kì, tại chúng mình mới quen nhau á.

Cái này là thật, Juhoon thấy việc mới quen nhau được có mấy ngày mà đã nói chuyện xưng anh em như vậy thì có hơi tình cảm quá. Anh định để khi nào quen nhau lâu lâu rồi mới đổi xưng hô. Còn Juhoon nhắn tin như vậy thì bởi không phải nói chuyện trực tiếp nên anh không có thấy ngại.

- Anh không phải ngại em đâu, cứ xưng anh gọi em thoải mái đi, dù sao thì sau này chúng mình cũng sẽ như vậy mà. - Martin cười nói.

- Thôi, sến bỏ mẹ.

- Hả? - Có người hơi ngạc nhiên.

- Ha ha đùa đấy, em thích thì anh chiều.

Juhoon nói vậy thấy hơi ngượng nhưng mà thôi, vì theo kế hoạch của Kim Sabeom nên anh đành vậy, đánh nhanh thắng nhanh bởi vì anh thấy Martin sắp gãy rồi. 

Sau khi gọi đồ ăn thì họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Martin vừa cắt miếng bánh mì vừa hỏi:

- Anh đến đây du lịch cũng là để tìm hiểu và tìm kiếm nguồn cảm hứng cho tác phẩm của mình đúng không?

- Đúng rồi, anh cũng đến đây để muốn gặp em, nhờ em làm mẫu tranh cho anh. - Juhoon vừa cắt bánh mì vừa đáp.

Ừ nhỉ, còn cái vụ mẫu tranh, đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt để cho Martin gần Juhoon hơn. Hắn hỏi anh tiếp:

- Sao anh lại muốn em làm mẫu tranh cho anh vậy? Do đẹp trai thôi hay là do ý gì đó không?

- Tại em ngon...

- Hả?

- Ấy lộn, bánh mì ngon còn em thì đẹp trai. Anh nhầm.

Đúng đấy, Juhoon đúng là nhầm thật chứ không hề có ý flirt gì đâu. Món bánh mì này lần đầu anh được nếm thử chứ trước giờ anh chưa ăn bao giờ, rất ngon. Ngoài ra thì Juhoon thấy thằng Martin phiền vãi, ăn thì tập trung vào ăn đi cứ hỏi mấy cái đâu đâu, chuyện đó chút nữa ăn xong đi bộ bờ sông hỏi cũng được mà. Làm anh nhầm cụ nó mất.

Nhưng mà hình như Martin không biết ý Juhoon thì phải, hắn lại nói tiếp làm anh phải ngừng nhai để mà lắng nghe:

- Chỉ vì em đẹp trai thôi à? Tưởng còn lí do gì nữa chứ, ngoài kia thiếu gì người đẹp trai hơn em?

- Ừ, không phải chỉ vì em đẹp trai, mà anh còn thấy em rất thú vị, em có cái gì đó khiến anh muốn vẽ em.

- Ồ, thế-

- Tập trung ăn đi em, bánh mì ngon nhỉ? - Không muốn cho Martin nói thêm nhiều nữa, Juhoon muốn tập trung vào bữa sáng của mình hơn.

- Dạ vâng, bánh mì ngon lắm anh.

...

Ăn sáng và trả tiền xong xuôi, hai người bước ra khỏi quán, rẽ ra con đường bờ sông đi dạo cùng nhau. Juhoon vừa đi vừa mỉm cười, hít một hơi thật sâu:

- Công nhận chỗ này đẹp thật đấy Martin, không khí còn trong lành nữa.

- Đúng rồi đó anh, em còn biết nhiều chỗ lắm, khi nào anh rảnh thì chúng mình tranh thủ đi luôn, không thì em sợ anh phải về nước mất.

Juhoon cười nói:

- Ấy không cần phải tranh thủ như vậy đâu, khi nào em rảnh thì mình đi cũng được mà. Nếu muốn thì anh có thể ở đây thêm vài tháng nữa cũng được á.

Martin diễn vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn anh hỏi:

- Chi phí sinh hoạt ở đây đắt đỏ phết đấy, anh muốn ở lại đây vài tháng nữa cơ à?

- Nhà anh giàu lắm em, mấy cái vấn đề ấy anh thấy là không đáng lo lắm. Anh chỉ lo là em không có thời gian cho anh thôi Martin, chỉ huy Tổ Điều tra như em mà có thời gian đi bộ với anh như này thì cũng là kì tích đó.

Juhoon không biết rằng bây giờ anh đang là mục tiêu Tổ Điều tra. Martin cố tìm lí do cho câu trả lời của mình:

- Tại bây giờ Tổ Điều tra bọn em có vấn đề khá nan giải nên chưa có nhiều thứ để điều tra, em cũng nghĩ là mình nên giành thời gian nghỉ ngơi gì đó thì có lẽ sẽ giúp cho đầu óc có thể suy nghĩ tốt hơn  chút.

- Ồ

...

Hai tiếp tục đi bộ thêm một lúc. Họ nói về nhiều thứ: về nghệ thuật, về cuộc sống, về những điều nhỏ nhặt. Những câu chuyện đan xen giữa thật và giả cứ được kể ra vậy thôi, không biết đối phương liệu có thực sự tin tưởng.

Đi bộ cũng đã được vài vòng, những gì xung quanh đó hai người cũng đã nói chuyện qua. Cũng hơn mười giờ sáng rồi. Juhoon mỉm cười nói với Maritn:

- Nãy giờ đi bộ với em vui nhỉ Martin. Giờ mình tạm biệt ở đây nhé. Anh còn nhiều thứ muốn nói chuyện với Maritn lắm.

- Em cũng thấy vậy. Lần sau gặp lại nhé, Kim Juhoon.

- Ừm.

Tạm biệt nhau. Juhoon đi về phía chiếc xe Rolls-Royce Phantom, bên trong là Hansol đang chờ. Và họ lướt đi như một bóng ma về khách sạn.

- Tôi thấy cậu chẳng hỏi han thằng đó cái gì cả, toàn là nó hỏi cậu. Làm ăn kiểu gì vậy? Cứ như thế thì cũng có ngày lòi ra cậu là con trai của Kim Sabeom đấy. - Lee Hansol nói.

- Kệ tôi đi, dù sao thì tôi cũng đâu có khai ra cái gì thật thà liên quan đến bố tôi đâu. Còn chuyện về Martin thì để hỏi sau, dù sao nó cũng dính tôi rồi, mới gặp gỡ lần đầu mà đã hỏi lắm thì khả năng còn bị nghi ngờ kinh hơn cơ. Tính của Martin nó làm mấy cái việc cần tra hỏi nhiều rồi nên là không sao, còn tôi mà hỏi nhiều thì có khi lại lộ hết. Anh mới là đứa cần suy nghĩ rộng ra ấy Hansol ạ.

...

Martin đứng đó nhìn theo chiếc xe vừa lướt đi.

"Lộ liễu quá thể"

Nghĩ rồi hắn bước về phía cặp đôi đang đi bộ không hề giả gần đó để cùng họ đi về lại Tổ Điều tra của mình.

Khổ vậy đấy, dù Kim Juhoon có hơi ấm ớ nhưng Martin Edwards vẫn thấy anh thú vị vl, nhưng hắn đã quyết tâm rồi mà, hắn không muốn phải dính dáng đến con trai ông trùm tội phạm buôn lậu đâu. 

Chắc là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co