7. Ý định
I ain't got my eye on you
Ain't been hypnotized by you, yeah
Ain't in here tryna find my dude...
11 giờ 7 phút sáng. Tại phòng họp Tổ Điều tra.
Martin Edwards cùng Michael và Clara bước vào phòng họp, cởi áo khoác ra, ném lên ghế. Hắn thở dài một hơi. Tất cả mọi người cần có mặt đều có đủ.
Thấy Martin đã đến, Sarah nói:
- Ngồi xuống đi Martin, mọi người đang đợi cậu.
Martin ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở đầu bàn. Hắn đặt tay lên bàn, nhìn quanh mọi người. Caitlyn cười, hỏi:
- Cuộc hẹn hò sáng nay như nào?
Martin nhìn cô, hắn cũng mỉm cười đáp lại:
- Tôi tưởng rằng mọi người nghe hết qua máy ghi âm rồi chứ? Nói chung là cũng không đến nỗi tệ, khá tốt là đằng khác. Kim Juhoon đến đúng giờ, ăn nói có vẻ tự nhiên đấy nhưng mà có chút gượng. Anh ta muốn tạo ấn tượng với tôi, nhưng mà có lúc nói ra mấy câu nghe hơi buồn cười.
Ivan đưa tay vuốt cằm, anh đã nghe họ nói chuyện sáng nay rồi:
- Kim Juhoon cũng khá đấy. Tôi nghĩ là cậu ta không hỏi nhiều vì biết rằng đây là cuộc hẹn đầu tiên của hai người, chỉ hỏi vài điều lặt vặt thôi, còn lại thì tập trung trả lời những câu hỏi như tra hỏi phạm nhân của cậu ấy, Martin ạ.
- Thì cũng không khác phạm nhân lắm.
Sean lên tiếng:
- Nhưng mà chúng ta đều có thể thấy rằng những gì Kim Juhoon kể về gia đình, bản thân mình cứ nửa thật nửa giả nhỉ? Nó có biết mình đang bị theo dõi vì là con trai của Kim Sabeom không đấy?
- Không có chuyện đó đâu, đơn giản là đang che giấu thân phận thôi mà. Chứ chẳng lẽ biết rằng Martin nó là chỉ huy Tổ Điều tra rồi mà lại còn khai ra mình là con trai tội phạm, người bình thường không ngu thế đâu em.
Clara nói tiếp:
- Nhưng mà chúng tôi có nghe được Kim Juhoon nói với cậu Martin là cậu ấy đổi xưng hô trực tiếp khác với lúc nhắn tin là vì ngại à? Nghe ỏn ẻn thế.
Mọi người nghe vậy thì bật cười, Ivan đùa:
- Ngại cơ á? Đến tận đây để đi quyến rũ người khác mà còn bày đặt ngại cơ à?
- Có lẽ là cậu ấy thấy ngại thật ấy chứ, Martin đẹp trai như kia cơ mà. Với lại, dù sao thì đây cũng có thể là lần đầu tiên Kim Juhoon tiếp cận ai đó với mục đích như vậy nên còn hơi bỡ ngỡ.
- Ừm, tôi cũng nghĩ là như vậy. - Martin gật đầu.
Caitlyn nhìn Martin, hỏi hắn:
- Nhưng cậu có nghĩ rằng nó đang cố tình tỏ ra ngốc nghếch ngại ngùng để đánh lừa cậu không?
Martin suy nghĩ một lúc, nhớ lại những gì lúc nãy họ đã nói với nhau. Hắn lắc đầu:
- Không, tôi không nghĩ là như vậy. Những cái khác là nói dối thật nhưng mà chuyện ngại ngùng kia thì không phải đâu, tôi khá chắc đấy. Kim Juhoon có vẻ khá căng thẳng dù cứ cố tỏ ra bình tĩnh.
Công nhận hắn nói đúng, hắn tiếp xúc với nhiều trường hợp như vậy lắm rồi, hắn biết rất rõ. Chị Clara nói:
- Mà công nhận ngoài đời Kim Juhoon đẹp lắm, hơn cả trong ảnh chụp cơ, Michael nhỉ? Chúng tôi đứng từ xa mà còn thấy thế, không biết Martin được ngắm nhìn cậu ấy ngay bên cạnh như vậy thì cảm thấy thế nào ta?
Martin nghe chị nói thì trong lòng có chút khó chịu. Hắn không muốn thừa nhận rằng họ nói đúng thật. Juhoon rất có sức hút, vẻ ngoài gần như hoàn hảo. Anh ấy sẽ hoàn hảo nếu như không phải là con trai của tên tội phạm mà họ đang nhắn đến. Hắn đáp:
- Đó là những gì Kim Sabeom muốn chúng ta thấy. Ông ta muốn tôi nghĩ rằng con trai ông ta chỉ là một họa sĩ trẻ xinh đẹp và vô hại, cứ như một thiên thần trong trắng vậy. Tất cả là để cho kế hoạch kia của Kim Sabeom, tôi thấy mọi người đang mắc bẫy rồi đấy.
Sean nhìn mọi người và nói:
- Tôi thấy Kim Juhoon chỉ đang làm thôi những gì bố cậu ta bảo. Mọi người có nghĩ rằng có thể dụ Juhoon quay lưng lại với Kim Sabeom để về phe chúng ta, chúng ta có thể nói với cậu ấy rằng nếu Kim Sabeom bị bắt thì cậu ấy không bị bắt đâu. Nghe cũng được mà?
Martin đưa mắt nhìn Sean:
- Không được đâu. Kim Juhoon ở cùng Kim Sabeom 21 năm, ngoài người hầu, em gái và ông ta ra thì anh ta không tiếp xúc nhiều với ai khác nên anh ta không thể quay lưng lại với bố mình được. Chúng ta cũng không hề đáng để Kim Juhoon tin tưởng. Tốt nhất cứ như kế hoạch cũ, để Kim Juhoon nghĩ rằng kế hoạch của anh ta thành công rồi lộ ra sơ hở thì chúng ta sẽ từ từ bắt được Kim Sabeom thôi.
...
Không ai có ý kiến trái chiều với hắn. Martin ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc rồi hắn ngồi thẳng dậy, nói với mọi người:
- Tôi sẽ dụ Kim Juhoon về nhà tôi ở chung.
Cả phòng im lặng trong vài giây, ai cũng ngạc nhiên trước ý định kia của chỉ huy mình. Ivan là người đầu tiên lên tiếng:
- Chính cậu vừa mới nói là nên từ từ đấy, gặp nhau chút đã đòi ở về chung nhà rồi? Đáng nghi vô cùng.
- Kim Juhoon sẽ đồng ý, mọi người tin không? Nhiệm vụ của anh ta là tiếp cận tôi mà. Việc tôi chủ động mời về sống cùng sẽ giúp anh ta đạt được mục đích nhanh hơn, đúng ý quá còn gì. Kim Sabeom vốn đã quá kiêu ngạo về cái kế hoạch kia, ông ta sẽ nghĩ rằng con trai mình làm rất tốt. Tôi sẽ nói với Kim Juhoon rằng tôi muốn sống cùng để có thể bên cạnh anh ta mọi lúc. - Martin đáp lại anh.
Caitlyn hỏi hắn:
- Ở chung nghĩa là cậu sẽ phải sống cùng Kim Juhoon 24/7 đấy.
- Đúng, đó là điều tôi muốn. Nếu sống cùng tôi thì tôi sẽ có cơ hội quan sát Kim Juhoon mọi lúc. Tôi sẽ biết anh ta gọi cho ai, nói chuyện gì, làm gì khi ở một mình. Tôi sẽ có thể theo dõi từng bước đi của anh ta. Tôi sẽ gắn camera và máy nghe lén vào mọi ngóc ngách trong nhà mình.
- Vậy nếu các cậu mà ấy ấy thì chúng tôi cũng phải xem hết à? Mà cũng may là Kim Juhoon 21 tuổi rồi à nha. - Có người cười đùa.
Martin nhíu mày:
- Ý gì vậy? Chúng tôi chỉ ở chung là để cho nhiêm vụ thôi.
- Ý tôi ấy ấy là thơm nhau thôi á, Martin nhạy cảm quá đi > <
Sarah im lặng, nhưng ánh mắt chị không rời khỏi Martin, giờ chị mới từ từ lên tiếng:
- Cô ấy nói không sai đâu Martin. Cậu có một kế hoạch tốt cho việc điều tra của chúng ta. Nhưng cậu đã nghĩ kỹ chưa?
- Ý chị là gì?
Lần này cô nhìn thẳng vào mắt Martin, những người còn lại thì nhìn cô nói:
- Ở chung với nhau, sống dưới cùng một mái nhà. Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
- Như đã nói, tôi sẽ có thể theo dõi tốt hơn.
- Và cậu sẽ có khả năng yêu cậu ta.
Cả phòng họp im lặng. Tất cả ánh nhìn giờ chuyển sang Martin, chờ phản ứng của hắn. Martin cười, nhưng nụ cười đã có chút gượng gạo:
- Sarah ơi, tôi đã nói rồi...
Sarah liền nói chặn họng hắn:
- Martin ạ, khi cậu sống cùng người ta, nhìn người đó hằng ngày, chứng kiến mọi mặt kín của người ấy, thì sẽ rất khó để không cảm thấy gì. Tôi chỉ muốn nhắc cậu cần cẩn thận. Tôi biết cậu là một người chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong chuyện này rồi mà, nhưng tôi cũng biết cậu cũng chỉ là một con người. Mọi người đều thấy đấy, Kim Juhoon... cậu ấy có điều gì đó khiến người ta bị cuốn vào.
Clara cũng lên tiếng, giọng có chút trêu chọc:
- Sarah đúng đấy Martin. Không ai muốn cậu trở thành người yêu của con trai tên trùm tội phạm buôn lậu đâu.
Martin bật cười để xua đi bầu không khí nặng nề:
- Được rồi, mọi người cứ yên tâm. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tôi sẽ mời Kim Juhoon về ở để theo dõi anh ta, và khi chúng ta có đủ bằng chứng, tôi sẽ bắt cả bố anh ta lẫn anh ta nếu mọi người muốn, đó là những gì tôi sẽ làm. Bởi vì tôi biết việc chúng ta đang làm.
Hắn đứng dậy, kết thúc cuộc họp:
- Tôi sẽ gọi cho Kim Juhoon ngay bây giờ. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi sẽ hẹn anh ta ăn tối trong tối nay hoặc ngày mai để gợi ý về việc ở chung. Tôi sẽ nói rằng tôi có một căn hộ rộng, có phòng trống với ánh sáng tốt để vẽ. Và tôi sẽ nói rằng tôi muốn ở cạnh anh ta nhiều hơn.
- Kĩ lưỡng đấy.
- Đó là công việc của tôi mà, ha ha.
Martin mở điện thoại, gọi cho Juhoon. Sau hồi chuông thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây, Martin bật loa ngoài rồi ra hiệu cho mọi người trong phòng lặng im lắng nghe.
- Alo, Martin đó à?
Martin mỉm cười hài lòng, hắn lấy tông giọng nhẹ nhàng:
- Vâng, là em Martin Edwards đây. Ngày mai anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn tối.
- Ngày mai á? Anh có rảnh. Mà sao tự nhiên lại mời anh thế?
- Sáng nay đi bộ với anh vui quá nên em muốn nói chuyện thêm với anh.
- Được, mấy giờ em?
- 7 giờ tối. Em sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho anh, chắc là anh không cần em đón nhỉ?
- Được rồi. Tạm biệt Martin nhá.
- Vâng.
Tắt máy. Martin nhìn vào màn hình điện thoại rồi bỏ xuống bàn, mắt nhìn mọi người trong phòng. Michael đùa:
- Sao nói chuyện ít thế? Chỗ này nhiều người nên ngại à?
- Mọi chuyện đúng như kế hoạch rồi, mọi người cứ tập trung vào nhiệm vụ của mình đi nhé.
Không ai nói thêm gì nữa, hắn cũng không cần họ nói gì thêm. Họ cần chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuọc hẹn với Kim Juhoon của Martin Edwards.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co