Truyen3h.Co

marhoon | Con Mồi

9. Sống chung

nhinhanhami



8 giờ 42 phút sang tại khách sạn.

Kim Juhoon đã dậy được tầm 30 phút, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng thì bây giờ anh đang ngồi trong phòng thu dọn đồ đạc để hôm nay chuyển đến sống chung với Martin. Lee Hansol cũng vào phòng anh phụ giúp.

Sau bữa tối hôm qua Juhoon đã nói với hắn rằng anh đã đồng ý lời mời của Martin. Hansol sau đó đã báo lại với Kim Sabeom, ông ta mừng vì nghĩ rằng kế hoạch của mình đã đi được thêm một bước tiến lớn và không quên nhắc nhở anh phải cẩn thận, không được làm lộ một thứ gì liên quan đến ông ta. Còn về phần Hansol, hắn sẽ chuyển đến một căn hộ cùng tòa với Martin và Juhoon, nếu được cùng tầng thì tốt. Những việc gì cần trao đổi thì họ sẽ nói chuyện qua điện thoại.

Juhoon cùng Hansol sắp xếp lại quần áo và đồ đạc vào vali cùng túi xách, vì mấy ngày qua anh có mua thêm nhiều đồ đạc nên phải cần thêm nhiều túi đựng nữa.

- Nhiều đồ như này cơ à. - Hansol hỏi khi nhìn thấy đống đồ mà Juhoon lôi ra và bỏ hết lên trên giường để sắp xếp.

- Khả năng là tôi sẽ để vài thứ lặt vặt lại để anh mang về phòng của anh để bớt, chứ tôi không đem hết chỗ này đi được. Như cái đống sổ vẽ này tôi không cần nữa, anh đem bớt về phòng mình đi, Martin nói là nhà nó có nhiều thứ để vẽ lắm.

- Ừ, cứ để sang bên kia đi.

Hai người đang gấp lại vài cái áo sơ mi thì điện thoại của Juhoon reo lên. Anh cầm lên, nhìn màn hình.

Martin Edwards

Juhoon bắt máy:

- Alo? Martin gọi anh có chuyện gì thế?

Giọng của Martin vang lên ở bên kia điện thoại:

- Kim Juhoon ơi, em đến khách sạn của anh rồi đó. Anh ở phòng nào để em còn lên giúp anh dọn đồ?

Juhoon đơ người, Martin đến khách sạn của anh mà không hề báo trước một câu. Anh vội đáp lại:

- Đợi anh chút để anh xuống đón em ngay.

- Dạ vâng.

Tắt máy, nụ cười tắt ngay lập tức. Juhoon quay sang Hansol:

- Anh đi về phòng của anh luôn đi, tí nữa nó lên mà thấy anh trong phòng tôi thì chết. À cầm cả mấy quyển sổ này về phòng anh nữa.

- Martin Edwards quan tâm cậu phết nhỉ?

- Tôi đẹp trai như này cơ mà. Mà thôi, tôi xuống đón nó đây, anh đi đi.

Juhoon thành công đuổi Hansol ra khỏi phòng, anh nhìn lại mình, trên người vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ chưa thay ra, mới chải được cái tóc. Thì anh cũng đâu có ngờ là Martin đến sơm như vậy. Juhoon định thay bộ quần áo khác nhưng vì Martin đang đứng đợi ở dưới nên anh để như vậy mà đi xuống luôn.

Đứng trong thang máy, Juhoon điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Nụ cười ấm áp, đôi mắt dịu dàng, giọng nói sẽ phải thật nhẹ nhàng và quan tâm.

Bước ra khỏi thang máy, Juhoon ngay lập tức thấy Martin đang đứng ở sảnh khách sạn. Hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc áo khoác da bên ngoài cùng quần jeans, tay đút túi quần, mắt đang nhìn về phía thang máy.

Vừa nhìn thấy Juhoon, Martin bước tới, trên môi là nụ cười tươi tắn không khác gì anh:

- Chào buổi sáng Kim Juhoon, có phải em đến có hơi sóm không?

- Không hề. Anh còn muốn em đến sớm hơn cơ.

Martin nhìn Juhoon từ đầu đến chân rồi hỏi:

- Thế á, anh mặc như này làm em cứ tưởng em đến sớm quá, anh vừa ngủ dậy đã phải xuống đón em.

- Đâu có đâu, tại anh thấy nó mặc dễ chịu nên chưa có thay thôi, thật đấy. Giờ thì Martin cùng anh lên phòng để giúp anh dọn đồ nhé?

- Ok, đi anh.

Juhoon mở cửa phòng. Martin bước vào, ánh mắt hắn lướt qua một vòng căn phòng, thấy đống đồ đạc trên giường và vài chiếc túi đang được sắp xếp dở dang. Hắn còn nhớ rằng lúc đáp chân ở sân bay anh chỉ mang theo một chiếc vali và một chiếc túi mà giờ lại lắm đồ như vậy, hắn hỏi:

- Anh chỉ đến đây du lịch vài ngày mà mang lắm đồ thế? Anh vẫn đang xếp dở à?

- Ừ, anh mới dọn được một ít thôi. Còn chỗ quần áo này thì... anh thấy đẹp nên mua thêm một ít ấy mà.

Martin nhìn đống "một ít" toàn quần áo đắt tiền kia của Juhoon, xem ra anh cũng thuộc dạng biết cách tiêu tiền. Muốn chuyển hết chỗ này ra xe thì cũng phải hai chuyến. Hắn đến bên cạnh Juhoon, vuốt ve tóc anh:

- Được rồi, để em em giúp anh chuyển đồ ra xe nhé. Nếu mà anh mệt thì để mình em làm thôi cũng được, anh lên cứ lên giường mà nghỉ.

Juhoon nhẹ đẩy tay hắn ra:

- Anh không có mệt, dù sao cũng là đồ của anh, Martin giúp anh là vui rồi. Thôi, hai đứa mình cùng nhau chuyển cho nhanh.

Sau đó họ cùng nhau dọn dẹp, thu gói gọn gàng đồ đạc. Vì có hai người cùng làm và đồ đạc cũng đã được sắp xếp qua nên cũng chỉ mất tầm hơn một giờ hai người chuyển xong hết đồ lên xe của Martin. Trả phòng xong, họ cùng nhau lên xe đi đến tòa chung cư Martin ở.


_________

10 giờ 34 phút sáng.

Dừng ở hầm để xe của tòa chung cư Martin ở, Martin cùng Juhoon xách đồ đi vào thang máy đi lên tầng. Căn hộ của Martin rộng rãi, sáng sủa, Juhoon bước vào trước, mắt lướt quanh mọi góc căn phòng. Martin đi vào sau, cười hỏi:

- Chỗ em ở đây, đủ không gian cho hai đứa mình không anh?

- Ừ, rộng đấy. Anh thích phết.

Martin đứng cạnh, cầm lấy tay anh, hắn nói:

- Để em dẫn anh đến phòng của anh nhé, mong là anh sẽ thích.

Nói rồi Martin dẫn Juhoon đến một căn phòng trống. Có một cửa sổ kính lớn, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, góc tường có vài chậu cây nhỏ, bộ bàn ghế gỗ thêm cái ghế sofa. Ở giữa phòng cũng là một đôi bàn ghế gỗ nữa, trên bàn là đủ loại màu, giấy vẽ; bên cạnh còn có thêm một cái giá vẽ, tất cả đều mới tinh.

Juhoon đứng lại, khi mới bước vào căn phòng anh hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh bước nhanh đến chỗ khung tranh kia, quay sang nhìn Martin đứng đằng sau mình:

- Em cũng thích vẽ à?

- Không, chỗ này là em mua cho anh.

Có một chút bất ngờ thoáng qua trên gương mặt Juhoon, anh mới chỉ đồng ý lời mời sống chung của hắn hôm qua thôi, tại sao hôm nay đã có những thứ này rồi? Martin khá tinh ý, hắn thấy có vẻ như Juhoon đang thắc mắc điều đó nên hắn nói thêm:

- Căn phòng này vốn trống từ trước rồi. Hôm qua được anh đồng ý chuyển tới sống cùng thì em mừng quá, trên đường về mua mấy cái thứ kia mang về để cho anh luôn.

Martin chu đáo đấy, Juhoon nghĩ như vậy. Nhưng hắn lại là kẻ thù của gia đình anh.

À không, của bố anh thôi.

Juhoon mỉm cười, tay vuốt ve cái khung tranh:

- Em làm anh cảm động đấy.

Đúng là Juhoon thực sự cảm thấy khá là cảm động khi có người chủ động quan tâm đến mình như vậy, chứ không như những kẻ chỉ ở bên anh theo chỉ thị của người khác.

Martin không thực sự tin vào những lời vừa rồi Juhoon nói, hắn chỉ thấy sự giả dối trong đôi mắt của kia của anh; giống như hắn vậy.

- Anh cứ ngồi đây một chút đi. Em xuống hầm để xe mang nốt đồ của anh lên đây rồi mình đi thăm quan làm quen với căn hộ này nhé.

- Được, em đi đi.


Bước vào thang máy, Martin mở điện thoại. Tin nhắn của Sean liền hiện ra đầu tiên.

Sean: Mọi chuyện tốt cả đấy, mọi góc trong nhà anh camera không để sót chỗ nào rồi. Mọi tiến động cũng được máy nghe lén thu lại tốt.

Martin: Được, giờ Juhoon đang một mình trên phòng, anh ấy có thể đang liên lạc với Kim Sabeom đấy. Tập trung quan sát vào.

Tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, Martin hít một hơi thật sâu trước khi bước ra ngoài. Từ bây giờ hắn sẽ phải sống cùng Juhoon thế nào để cho anh cảm thấy rằng hắn thực sự yêu anh nhưng cũng không được nảy sinh tình cảm thật sự.

Juhoon đúng là hình mẫu lí tưởng của Martin. Nhưng đáng tiếc rằng gia đình anh lại là đối tượng truy bắt của hắn.

Không, chỉ có bố của anh thôi.

Cầm nốt hai túi đồ vào nhà, Martin cùng Juhoon sắp xếp các đồ đạc của anh vào phòng rồi họ cùng nhau đi quanh căn hộ để làm quen.

Đi một vòng các phòng Juhoon mới nhớ ra:

- Ơ thế phòng kia của anh không có giường thì tối nay anh ngủ đâu thế Martin?

- À... Em không có chuẩn bị kịp... Nhưng mà em nghĩ cũng không có cần đâu, chúng mình ngủ chung giường cũng được mà anh.

Juhoon nhíu mày, có phải mọi chuyện tiến triển hơi nhanh rồi không? Hay là do thế giới bây giờ không sống chậm như một người bị nhốt trong nhà mấy chục năm như anh?

- Em nói gì vậy? Mới quen nhau có vài ngày mà đã ngủ với nhau thì hơi quá đấy em ạ.

Martin cũng thấy mình có phần hơi vội vàng nhưng hắn không quan tâm lắm, đáp:

- Có sao đâu anh, dù sao mình từ giờ cũng sống chung với nhau mà. Anh Juhoon cứ nghĩ đâu đâu chứ em nói ngủ là đi ngủ thật mà, nếu anh không muốn thì em sẽ không cưỡng ép anh phải làm gì cả nên anh không phải lo đâu. Còn anh thấy em hơi vội vàng á? Không đâu Juhoon ạ, mấy đứa bạn của em có đứa mới chỉ gặp vài giờ thôi đã "thịt" nhau rồi; thế giới bây giờ phát triển không còn ai sống chậm như trước nữa đâu anh.

- À...

Juhoon gật gật đầu vài cái tỏ vẻ hiểu, rồi chợt mỉm cười gian tà nhìn Martin:

- Thế thì tối nay mình "thịt" nhau luôn thì cũng bình thường Martin nhỉ?

- ?

- Ha ha anh đùa chú tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co