Truyen3h.Co

marhoon | Con Mồi

8. Ngỏ lời

nhinhanhami


Oh god
Can you make my heart stop
Hit me with your kill shot baby
I mean it so serious
...

5 giờ 49 phút tối, tại khách sạn.

Kim Juhoon nằm trên giường, bên cạnh là bộ đồ đã được chọn sẵn. Tối nay anh sẽ ăn tối cùng Martin Edwards. Cũng khá hồi hộp đấy chứ.

Có lẽ Martin có điều gì đó muốn nói với anh, Juhoon nghĩ vậy, không biết chính xác là điều gì nhưng anh đoán là như thế. Bởi vì hôm trước khi Martin gọi điện cho Juhoon, giọng điệu của hắn có gì đó khá khác. Có thể nói là đang khá háo hức chăng? Chắc hẳn là tên đó đang ấp ủ điều gì đó để tối nay gặp và nói với anh. Điều gì nhỉ?

"Thôi kệ, dù có là gì thì mình vẫn sẽ sẵn sàng. Điều gì bây giờ cũng đều có ích cho mình." - Juhoon thầm nghĩ.

Chợt thông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Kim Sabeom:

Kim Sabeom: Nghe nói tối nay con có một cuộc hẹn quan trọng với Martin Edwards đúng không Kim Juhoon?

Kim Juhoon: Vâng. Nó mời đi ăn tối với nó.

Kim Sabeom: Ở nhà nó hay ở đâu?

Kim Juhoon: Ở nhà hàng XXX gần đây thôi bố.

Kim Juhoon: Con chuẩn bị đi đây.

Kim Sabeom: Nó có nói gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời nhé.

Kim Sabeom: Nếu con có tình cảm với nó thì cũng không sao. Nhưng đừng để mấy cái cảm xúc vớ vẩn ấy làm mờ con mắt. Martin Edwards dù sao cũng trong Tổ Điều tra nên nó rất tinh ý. Cẩn thận vào. Đừng để lộ thông tin gì về gia đình mình nhé.


Juhoon không trả lời tin nhắn ấy. Có vẻ như Kim Sabeom không tin tưởng anh thì phải, Kim Juhoon sẽ không bao giờ có tình cảm với Martin, anh không muốn thứ tình cảm nhỏ nhặt ấy xen vào kế hoạch của mình. Anh ngồi dậy, đi vào thay đồ để chuẩn bị đi đến nhà hàng đã hẹn với Martin cùng Hansol.

Xong xuôi, ngồi trên giường thêm một lúc thì Hansol bước vào phòng. Hắn nhìn Juhoon từ đầu đến chân, gật đầu vài cái:

- Trông cũng được rồi, đi thôi.

- Ừm.

Juhoon chỉnh lại tóc thêm lần nữa. Mọi thứ đã hoàn hảo cho tối nay.

Bên này, Martin cũng đã chuẩn bị xong xuôi, bộ vest lịch thiệp cùng hai chiếc máy ghi âm nhỏ được giấu trong túi áo. Caitlyn và Sarah đã thành công giả làm bồi bàn ở nhà hàng hắn đã hẹn với Kim Juhoon. Martin bắt đầu lái xe đến nhà hàng XXX.

_________

6 giờ 42 phút tối, tại nhà hàng XXX.

Nhà hàng XXX nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà ở khu trung tâm, nhìn ra toàn bộ thành phố nơi đây về đêm.

Martin vẫn là người đến trước, chờ đợi người kia tới. Tầm 6, 7 phút sau, Kim Juhoon bước vào, Martin vẫy ra hiệu với anh, anh mỉm cười rồi bước đến, ngồi vào bàn.

Juhoon đẹp thật đấy, Martin nghĩ, quả là Juhoon khiến người ta bị cuốn hút vào anh.

Ngồi xuống ghế, Juhoon nhìn hắn, cười nói:

- Em lại đến sớm hơn anh rồi.

- Ha ha, em cũng vừa mới đến thôi anh. Tối nay nhìn anh đẹp lắm đấy.

Juhoon nghe hắn nói vậy thì lại cười tươi hơn. Đẹp là phải rồi, anh mất bao nhiêu công mới chọn được bộ đồ như vậy mà. Anh đáp lời:

- Cảm ơn Martin nhá. Anh lúc nào chả đẹp. Mà em ăn mặc đơn giản nhỉ?

- Nhìn không đẹp à anh?

- Đẹp mà, anh thấy Martin mặc cái gì cũng đẹp hết á.

Martin nhẹ nhàng đáp lại:

- Cảm ơn anh nhiều. Em muốn mặc đơn giản để tạo cảm giác thoải mái với anh.

- Thế thì anh có làm em không thoải mái không Martin?

- Không hề, được bên cạnh anh là em thoải mái lắm rồi.

"Thằng ranh này mồm mép phết đấy" - Juhoon nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì anh vẫn mỉm cười với những gì hắn nói. Và rồi họ gọi món.


Họ bắt đầu trò chuyện, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Họ cũng chỉ hỏi nhau về những điều nhỏ nhặt xoay quanh sở thích, công việc,... Nhiều thứ họ đã nói từ hôm trước rồi, nhưng mà kệ đi, chẳng ai quan tâm điều đó, những câu chuyện đan xen giữa thật và giả, giữa những điều muốn nói và những điều phải giấu đi vì sự không tin tưởng dành cho đối phương. Từng món ăn cũng được đem lên, Juhoon thấy khá kì lạ khi hai cô bồi bàn cứ liên tục lượn lờ quanh họ và thỉnh thoảng nhìn chằm chằm anh rất lâu, chắc là do anh đẹp trai quá.

Nói chuyện cũng được một lúc rồi, đây là lúc Martin quyết định sẽ ngỏ lời mời Juhoon về nhà. Hắn nhìn ra ngoài một lúc rồi quay lại, nhìn người đối diện, hỏi:

- Anh cũng đến đây được tầm 5 ngày rồi nhỉ? Anh thấy ở đây như thế nào?

- Anh thích nơi này lắm, nhiều chỗ đẹp, nhiều điều thú vị, và còn có em nữa.

- Vậy anh có muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa không?

- Có chứ. Nếu em muốn thì anh sẽ ở lại đây, dù sao thì ở đây cũng còn nhiều nơi anh chưa được đi lắm.

- Em muốn anh ở lại lắm chứ.

Nói rồi Martin nhìn anh, Juhoon cũng nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình. Hắn chuẩn bị nói thêm gì đó. Martin nói, lần này giọng hắn có phần nhẹ nhàng hơn nữa:

- Kim Juhoon này, em có một đề nghị hơi bất ngờ định nói với anh. Em không biết anh sẽ nghĩ thế nào?

Juhoon nghiêng đầu ngạc nhiên:

- Ồ, em cứ nói đi.

Martin hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói ra yêu cầu của mình:

- Nếu như anh muốn ở lại đây thêm một thời gian thì chi bằng anh chuyển sang sống cùng em. Em có một căn hộ khá rộng ở gần đây. Như vậy thì anh sẽ không mất nhiều tiền cho việc thuê khách sạn cao cấp như vậy.

Juhoon bất ngờ khi nghe hắn nói điều ấy, dù biết trước hôm nay Martin hẹn đi ăn tối cùng là vì có điều muốn nói nhưng anh cũng không ngờ rằng hắn dám bạo dạn mời anh chuyển đến sống cùng. Anh hỏi lại:

- Em có biết chúng mình mới quen nhau được mấy ngày thôi không Martin?

Martin mỉm cười khi nghe câu hỏi của Juhoon cùng vẻ bất ngờ của anh, hắn đáp lại:

- Em biết điều đó có vẻ hơi vội vàng. Nhưng mà em cảm thấy rất thoải mái khi bên cạnh anh, anh giúp em giải tỏa nhiều những căng thẳng của công việc, dù ta mới chỉ gặp nhau vài lần. Trước giờ em chưa gặp được ai như anh cả, em nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau.

Hắn nói tiếp:

- Nếu như anh chuyển đến sống cùng em, chúng ta sẽ có thêm thời gian và cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau. Em có nhiều phòng trống lắm, anh muốn lấy phòng nào để vẽ cũng được. À mà nhắc lại mới nhớ, hình như là anh đang muốn em làm mẫu tranh cho anh mà, em có thể ngồi làm mẫu tranh cho anh bất cứ khi nào em rảnh, nếu như anh chuyển đến sống cùng em.

Juhoon im lặng nhìn Martin, anh thực sự không biết thằng bé trước mặt đang nghĩ gì nữa, một người xa lạ mới chỉ gặp nhau được vài lần mà đã đòi sống chung, có phải hắn đang có gì đó nghi ngờ anh?

Nhưng Juhoon thấy ánh mắt của Martin vô cùng chân thành, anh không nghĩ rằng hắn đang ấp ủ mưu gì đó. Có lẽ là Martin thực sự thích anh nên muốn anh chuyển đến ở cùng, nghe cũng khá hợp lí mà. Có lẽ anh sẽ đồng ý với lời mời của hắn. Nhưng mà còn Lee Hansol, hắn ta sẽ theo dõi và quản lí anh kiểu gì? Và nếu như anh chuyển đến sống chung với Martin thì anh sẽ nói chuyện với Kim Sabeom như nào để không bị lộ?

- Được rồi, anh đồng ý. - Juhoon đáp lại Martin.

Juhoon quyết định đồng ý, anh không quan tâm những trở ngại kia lắm, dù sao điều này cũng vô cùng có lợi cho kế hoạch này của Kim Sabeom. Martin đâu phải lúc nào cũng ở nhà nên Juhoon không thiếu gì thời gian để liên lạc với bố. Còn về Lee Hansol à, kệ tên đó chứ, anh đâu quan tâm, hắn phải tự xoay sở.

Martin sau khi nghe câu trả lời của Juhoon thì hắn cười rất tươi, Juhoon thực sự ngây thơ như chính vẻ bề ngoài của anh:

- Anh nói thật à?

- Ừ, không điêu. Nhưng mà anh chuyển đến sống cùng Martin rồi thì đừng làm để anh chán em đấy nhé.

- Vâng, em hứa, sống cùng em không chán được đâu anh.

Không chán được đâu, mọi chuyện sẽ thú vị lắm, rất thú vị.


__________


9 giờ 02 phút tối.

Mọi chuyện đã xong xuôi, cả hai tạm biệt nhau ra về. Martin ngỏ ý muốn đưa Juhoon về nhưng anh từ chối, bởi vì Hansol đang ngồi trong xe chờ anh. Trước khi đi ra xe, Martin ngỏ ý:

- Ngày mai anh có cần em đến giúp anh chuyển đồ không?

Juhoon từ chối:

- Thôi anh nghĩ là không cần đâu, dù sao mai em cũng phải đi làm mà.

- Không, ngày mai em được nghỉ. Em muốn giúp anh mà, dù sao thì anh cũng có mỗi một mình, làm sao chuyển hết đồ đạc được, coi như tiết kiệm tiền xe cho anh luôn.

- Ừm, vậy thì được.

Juhoon đồng ý, anh suýt nữa thì quên mất là Martin không biết rằng anh còn có Hansol, và giờ Juhoon cũng chưa biết phải nói với hắn và bố như thế nào về chuyện sống chung kia nữa, Nhưng mà chắc là cũng ổn thôi, tốt cho kế hoạch mà.

Họ tạm biệt nhau thêm lần nữa.

Martin bước lên xe. Vừa nãy khi nghe lời mời sống chung của hắn, Juhoon có vẻ như rất bất ngờ. Điều đó chứng tỏ anh vẫn chưa biết gì về kế hoạch của hắn.

Hay đấy, Martin nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co