Truyen3h.Co

marhoon | decade

1

jjujfgdhg

Nói chung là, nếu cuộc đời này là một cuốn sổ tính toán thì cái cách Juhoon va phải Martin nó y chang một phép tính sai từ vòng gửi xe. Năm đó cả hai đứa mới 17 tuổi, cái tuổi mà người ta hay lãng mạn hóa bằng hoa anh đào bay phấp phới ở sông Hàn, nhưng đối với Juhoon thì nó chỉ gói gọn trong hai chữ: học thêm. Chính xác là một lớp học thêm Toán sặc mùi máy lạnh chạy quá công suất và tiếng bút cảm ứng rít trên bảng điện tử của một ông thầy có quả đầu hói một nửa tại khu Daechi-dong.

Juhoon ngồi ở dãy bàn bên trái, góc khuất gần cửa sau cho dễ cúp học. Còn Martin? Ôi thôi, cái thằng đấy nó ngồi ngay bàn đầu, cái lưng thẳng tắp như thể vừa nuốt phải một cây thước kẻ. Người đâu mà vừa thô vừa cứng, nhưng khốn nạn ở chỗ cái mặt nó lại quá sức ưa nhìn, đúng chuẩn gu mặt nhỏ, mũi cao của mấy đứa idol K-pop. Juhoon thề là em chẳng phải đứa háo sắc đâu, nhưng cái góc nghiêng góc thẳng gì của Martin nó cũng cứ như muốn trêu ngươi cái sự độc thân của em vậy.

Thế là Juhoon quyết định: Mình phải cho cái thằng đầu gỗ kia biết thế nào là lễ độ.

Kế hoạch được vạch ra một cách vô cùng bài bản. Cứ mỗi lần trống ra chơi 10 phút, trong khi người ta ùa đi mua sữa chuối ở cửa hàng tiện lợi thì Juhoon lại bắt đầu công cuộc diễu hành. Em cố tình đi vòng vèo từ cuối lớp lên đầu lớp, lượn qua bàn Martin như một con bướm lượn ngày xuân, chỉ thiếu điều chưa rải hoa lá hẹ xuống bàn nó thôi.

Có hôm, Juhoon cố tình làm rơi quả bút chì ngòi bấm ngay dưới chân Martin. Em cúi xuống, cố tình để lộ cái gáy trắng ngần cùng vóc dáng thon gọn mà em đã phải nhịn ăn cả tuần (chỉ dám uống americano đá) để giữ dáng, rồi ngước mắt lên, giả vờ ngây thơ: "Ơ, tớ xin lỗi nhé, tớ lỡ tay."

Martin lúc đó chỉ liếc mắt nhìn quả bút chì, rồi ngước lên nhìn Juhoon. Cái bản mặt thằng chăn bò ấy chẳng có một tí cảm xúc nào, nó nhặt bút lên đưa cho em, giọng khàn khàn: "Của bạn này. Lần sau cầm cho chắc vào, tớ thấy bạn rơi ba lần tuần này rồi đấy."

Juhoon cười trừ, trong lòng thì thầm rủa: Bố tổ thằng hâm, biết người ta rơi ba lần mà không biết đường xin tài khoản Kakaotalk à? Nhưng em không biết rằng, cái nụ cười xinh đẹp, híp cả mắt vào của em lúc đó đã găm thẳng vào tim Martin một phát chí mạng.

Martin không phải khúc gỗ, Martin chỉ đang bận suy nghĩ vì em quá đáng yêu thôi. Trong mắt Martin, cái đứa con trai tên Juhoon kia vừa thon gọn, vừa trắng trẻo, mỗi lần lượn qua mặt anh là lại mang theo một mùi hương nước xả vải dịu nhẹ và cái điệu bộ tinh nghịch không chịu nổi. Đặc biệt là cái nụ cười, mỗi lần nhìn em cười là anh thấy tiền học thêm của mình đóng cho cái trung tâm học thêm này coi như không uổng phí.

Sau vài tuần chịu đựng sự tấn công của Juhoon, Martin quyết định cưa ngược lại em. Cách cưa của Martin cũng thô bỉ không kém. Thay vì tặng hoa tặng quà lãng mạn như phim truyền hình, hôm sau đi học thêm, Martin mua hẳn một hộp bánh Hotteok to đùng, đặt phịch xuống bàn Juhoon trước giờ học: "Bạn ăn không? Tớ mua thừa."

Juhoon nhìn hộp bánh, rồi nhìn Martin, mặt nghệt ra: "Mua thừa hẳn một hộp to thế này cơ à? Bạn ăn thùng uống vại thế." 

"Ừ, nhà tớ giàu mà. Ăn đi rồi tớ đèo về, hôm nay tớ thấy thẻ tàu điện ngầm của bạn bị hết tiền."

Juhoon nheo mắt. Hết tiền? Thẻ tớ còn hẳn 50 ngàn won, hết cái đầu bạn ấy! Nhưng nhìn cái bản mặt đỏ như cà chua của Martin, Juhoon hiểu ra ngay. Em bật cười: "Được thôi, thế lát bạn đèo tớ ra ga Gangnam nhé."

Và thế là họ thành một đôi. Lời tỏ tình của Martin diễn ra ở ngay quán cà phê đối diện trung tâm học thêm, sau khi Martin uống hết ba ly Americano đá size XL để lấy dũng khí. Anh nắm lấy bàn tay thon dài của Juhoon, mặt nghiêm trọng như sắp đi nghĩa vụ quân sự: "Juhoon này, bạn làm người yêu tớ nhé? Tớ hứa sau này đi học thêm sẽ không để bạn phải làm rơi bút chì nữa đâu."

Juhoon lúc đó đang nhai dở hạt trân châu, suýt thì sặc vì cái sự lãng mạn nửa mùa này. Em nuốt ực một cái, rồi gật đầu: "Được thôi, bạn bao tớ ăn tteokbokki cả đời nhé."

Yêu nhau được một năm thì hai đứa kéo nhau lên lớp 12. Đây cũng là cái năm mà cuộc đời hai đứa rẽ sang một hướng mà đến nằm mơ Juhoon cũng không nghĩ tới.

Dạo đó, có một đoàn làm phim học đường của một đạo diễn khá có tiếng ở Seoul về trường họ để tìm kiếm gương mặt mới cho dự án web-drama. Juhoon vì ham vui, lại thêm cái tính thích thể hiện nên đã kéo tay Martin đi đăng ký buổi audition công khai ở sảnh thể chất. Ai mà ngờ, đạo diễn vừa nhìn thấy hai đứa đứng cạnh nhau, một đứa cao lớn, lạnh lùng nhưng ánh mắt cứ dính chặt vào đứa nhỏ hơn; một đứa thì xinh xẻo, lanh chanh, tí tởn trêu chọc đứa lớn, thế là đạo diễn bèn liền vỗ đùi đánh đét một cái.

"Hai đứa này! Vào đóng vai chính cho anh!"

Thế là, bộ phim đầu đời của hai đứa ra đời. Khỏi phải nói, vai diễn của họ trong phim chính là một cặp đôi yêu nhau từ ghế nhà trường. Đối với các diễn viên khác, việc diễn cảnh tình cảm, nắm tay hay hôn hít chắc là khó khăn lắm, phải nuôi tâm lý nhân vật, đọc kịch bản mòn cả giấy. 

Nhưng đối với Martin và Juhoon? Xin lỗi chứ, họ bê nguyên cái nết yêu nhau ngoài đời lên phim trường.

Cảnh quay ở sân trường trung học dưới mưa, nhân vật của Martin phải đỡ nhân vật của Juhoon khi em bị trượt chân. Đạo diễn hô "Action!", Juhoon vừa giả vờ nghiêng người một cái, Martin đã lao ra ôm chầm lấy em, ôm chặt đến mức Juhoon phải oằn người lên kêu: "Kìa bạn, đau tớ! Trong kịch bản chỉ bảo đỡ thôi chứ có bảo siết eo người ta chặt thế đâu!" 

Martin mặt dày đáp luôn trước máy quay, không thèm thoát vai: "Tớ sợ bạn ngã đau. Ôm thế này mới chắc." 

Đạo diễn ngồi sau màn hình monitor chỉ biết ôm đầu: "Cut! Cut! Martin, ánh mắt của mày sến súa quá rồi, tém tém cái sự thèm thuồng lại cho anh nhờ! Đây là phim thanh xuân vườn trường chứ không phải phim 19+!"

Hay như cảnh hôn đầu tiên dưới tán cây ngân hạnh vàng rực. Theo kịch bản, đó phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, chạm môi đầy ngập ngừng của tuổi học trò. Nhưng không, khi môi Juhoon vừa chạm vào môi Martin, cái thằng bự con kia như bị kích hoạt bản năng, liền giữ chặt gáy em rồi hôn ngấu nghiến như thể ngày mai trái đất bị thiên thạch đâm trúng. Juhoon bị hôn đến mức tai đỏ ửng, tay đấm thùm thụp vào ngực Martin.

Lúc đạo diễn hô "Cut", Juhoon liền dẩu môi mắng: "Martin! Bạn điên à? Bạn làm thế chị MUA tí nữa lại phải dặm lại son cho tớ đấy!" 

Martin thì liếm môi, mặt tỉnh bơ: "Môi bạn mềm thế này, tớ nhịn sao được."

Bộ phim sau khi phát sóng trên Naver TV đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ trong giới trẻ Hàn Quốc năm đó. Sự tương tác quá mức tự nhiên, ánh mắt "tình trong như đã mặt ngoài còn e" của hai đứa đã khiến cư dân mạng điên đảo. Fan hâm mộ bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Họ lập fanpage trên Twitter, soi từng cái vòng tay, từng cái áo khoác mà hai đứa mặc chung.

Juhoon lướt điện thoại, đọc mấy bài phân tích hint của fan trên diễn đàn Instiz mà cười đến mức lăn lộn trên giường ký túc xá. Em đạp đạp vào người Martin đang nằm bên cạnh đọc kịch bản: "Martin ơi bạn xem này, netizen bảo ánh mắt bạn nhìn tớ ở phút thứ 15 là ánh mắt của sự chiếm hữu đấy. Ha ha, buồn cười chết mất, lúc đấy rõ ràng là bạn đang lườm tớ vì tớ lỡ húp mất miếng bánh gạo phô mai cuối cùng của bạn mà." 

Martin buông kịch bản, xoay người đè lên Juhoon, chống hai tay hai bên hông em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cong lên vì cười kia: "Fan nói đúng đấy chứ. Tớ lườm bạn không phải vì miếng bánh gạo, tớ lườm vì lúc đấy có thằng diễn viên phụ cứ nhìn chằm chằm vào chân bạn. Tớ đã bảo bạn rồi, cái quần đồng phục đấy ngắn rồi, bạn mặc vào cứ lộ hết cả chân ra, tớ khó chịu chết đi được."

Juhoon chớp chớp mắt, đưa hai tay lên ôm lấy cổ Martin, kéo anh sát xuống: "Thế bạn có thích chân tớ không?" 

Martin nuốt nước bọt, cúi xuống hôn chóc một cái vào mũi em: "Thích chết đi được. Nên tớ mới muốn giấu bạn đi, không cho thằng nào nhìn hết."

Năm tháng ấy trôi qua như một cái chớp mắt đầy mật ngọt và sự vô tri của tuổi trẻ. Họ có tình yêu, có danh tiếng bước đầu, và có cả một tương lai mịt mù phía trước mà cả hai đều ngây thơ nghĩ rằng: Chỉ cần bên nhau, sẽ chẳng có gì đáng sợ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co