Truyen3h.Co

marhoon | decade

2

jjujfgdhg

Cái việc hai đứa dắt tay nhau đỗ vào một trường đại học danh tiếng tại Seoul, lại còn cùng chọn cái ngành Kinh tế khô khan như ngói, nó vốn dĩ đã là một trò đùa của số phận. Ai nhìn vào cũng tưởng hai vị học bá này sau này ra trường sẽ com-le cà-vạt, xách cặp táp đi làm ở mấy tập đoàn tài phiệt hàng đầu như Samsung hay Hyundai. Nhưng không, cái nết của Martin và Juhoon nó chưa bao giờ đi theo một quỹ đạo bình thường cả.

Cơ mà lên đại học rồi, tư tưởng cũng phải nhớn lên một tí. Juhoon thấy gọi "bạn - tớ" nghe nó cứ sượng trân thế nào ấy, bèn ra sắc lệnh đổi cách xưng hô sang "anh - em" cho nó giống mấy cặp đôi trưởng thành. Martin đương nhiên là sướng rơn cả người, cái bản mặt nó hớn hở ra mặt khi được làm "anh".

"Anh này, hay là mình đi đóng phim tiếp đi?" Juhoon nằm ườn ra bãi cỏ ở công viên Yeouido Hangang, miệng ngậm ống hút ly Americano đá, mắt nheo nheo nhìn Martin đang cặm cụi giải bài tập Kinh tế vĩ mô.

Martin buông cây bút ipad xuống, liếc nhìn cái đứa đang lười biếng phơi nắng cạnh mình: "Em không thích học Kinh tế à? Hôm trước đứa nào bảo muốn làm giám đốc quỹ đầu tư cơ mà?"

"Thôi, em thấy nhức cái đầu lắm. Với lại, dạo này giới giải trí đang rộ lên cái mảng phim Boylove, các công ty cứ gửi lời mời cho em suốt. Em thấy người ta đóng cái đấy hot lắm, kiếm được nhiều tiền lại còn được trải nghiệm tuổi trẻ." Juhoon dẩu môi, lăn một vòng qua đùi Martin, ngước mắt lên chớp chớp. "Quan trọng là, em chỉ đóng nếu người yêu của em là anh thôi."

Cái câu chốt hạ của Juhoon nó giống như một liều thuốc độc bọc đường găm thẳng vào não Martin. Thằng bự con kia mặt dù vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng cái tai thì đã đỏ ửng lên từ đời nào. Anh gập ipad lại, cúi xuống bóp cái má phúng phính của Juhoon: "Em lại gài anh. Được rồi, em muốn đóng thì anh đóng với em. Chứ anh cũng chẳng yên tâm để em đi ôm ấp thằng khác trên màn ảnh đâu."

Thế là hai đứa chính thức dấn thân vào giới giải trí với tư cách là một cặp đôi diễn viên BL chuyên nghiệp. Cái thời điểm đó, mảng phim này ở Hàn Quốc bắt đầu bùng nổ, và sự xuất hiện của Martin cùng Juhoon giống như một quả bom xăng ném vào đống lửa. Nhờ cái bệ phóng từ bộ phim học đường hồi lớp 12, cộng thêm cái phản ứng hóa học thật trân đến mức không cần diễn, hai đứa nhanh chóng trở thành một hiện tượng càn quét khắp các mạng xã hội.

Bộ phim BL đầu tiên họ đóng chung có một phân cảnh kinh điển: Nhân vật của Martin phải ghen khi thấy nhân vật của Juhoon đi uống rượu với đàn anh khóa trên. Trên kịch bản viết: "Martin tức giận, kéo Juhoon vào phòng trống, đẩy em lên tường và nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo."

Đến lúc ra phim trường, Martin diễn cái cảnh đấy mà cả đoàn làm phim đều phải rùng mình. Anh đẩy Juhoon lên tường mạnh đến mức cái rầm, hai tay chống hai bên, khóa chặt em vào lồng ngực mình. Ánh mắt của Martin lúc đó không phải là diễn tức giận nữa, mà nó là ánh mắt của một con thú hoang đang muốn nuốt chửng con mồi. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của Juhoon, thở dốc: "Anh đã bảo em không được uống rượu với người lạ cơ mà? Em coi lời anh như gió thoảng bên tai à?"

Juhoon lúc đó bị cái khí thế của thằng người yêu đè ép đến mức tim đập thình thịch, nhưng cái mỏ hỗn thì vẫn không chịu thua. Em chớp chớp mắt, đưa ngón tay thon dài gõ gõ lên ngực áo Martin, thì thầm đúng cái tông giọng gợi đòn: "Đàn anh khóa trên người ta vừa đẹp trai vừa chu đáo, lại còn mua kem cho em. Anh không lo giữ em là em chạy theo người ta đấy."

"Cut! Cắt ngay cho tôi!" Đạo diễn hét lên qua bộ đàm, mặt đỏ gay.

"Juhoon! Cái lời thoại 'đẹp trai mua kem' đấy ở đâu ra thế hả? Trong kịch bản em phải sợ hãi, phải khóc lóc cơ mà! Sao cái mặt em nhìn như đang quyến rũ người ta thế? Còn Martin nữa, bớt cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người yêu đi, đây là phim chiếu mạng cho đại chúng xem chứ không phải phim người lớn bí mật đâu!"

Cả trường quay được một trận cười bò, còn hai đứa thì đứng đấy nhìn nhau, Martin thì tranh thủ lúc không ai để ý liền cúi xuống cắn nhẹ vào tai Juhoon một cái, thì thầm: "Tối nay về nhà biết tay anh, dám khen thằng khác đẹp trai." Juhoon chỉ biết đỏ mặt, rụt cổ lại cười hì hì.

Sự bùng nổ của bộ phim đó đã đưa hai đứa lên đỉnh cao của sự nổi tiếng. Họ liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo đôi, những buổi chụp hình tạp chí, và các buổi fanmeeting cháy vé từ Seoul cho đến các nước châu Á. Đi đến đâu cũng có người vây quanh, đi đến đâu cũng nghe tiếng fan thét gào tên "MarHoon".

Thế nhưng, cái sự nổi tiếng ở cái showbiz Hàn Quốc này nó khốc liệt lắm. Luật bất thành văn của các cặp đôi giới giải trí là: Tuyệt đối không được công khai. Fan thì thích soi hint, thích "delulu" tự biên tự diễn, nhưng nếu nghệ sĩ thực sự đứng ra thừa nhận "vâng, chúng tôi yêu nhau thật đấy" thì coi như sự nghiệp tiêu tùng trong một nốt nhạc.

Chính vì thế, Martin và Juhoon thỏa thuận với nhau: Trước ống kính, họ là những người đồng nghiệp thân thiết, những người bạn diễn ăn ý, thỉnh thoảng thả chút thính nhẹ nhàng cho fan vui. Còn những cử chỉ yêu thương, chăm sóc thực sự, họ đều giấu kín ở phía sau hậu trường.

Có lần, hai đứa tham gia một buổi ghi hình show thực tế ngoài trời vào mùa đông ở Gangwon-do. Thời tiết Seoul hôm đó lạnh dưới âm độ, tuyết rơi dày đặc. Juhoon vốn là đứa có vóc dáng thon gọn nhưng chịu lạnh cực kỳ kém, môi em tím tái lại, hai bàn tay co rụt vào trong ống áo phác dáng dài.

Trước máy quay, Martin chỉ đứng bên cạnh, mỉm cười và nói chuyện xã giao với MC. Nhưng vừa bước vào giờ nghỉ giải lao mười phút, khi các máy quay vừa hạ xuống, thằng bự con kia liền lập tức cởi phắt cái áo khoác phao đại hàn của mình ra, trùm kín mít lên người Juhoon. Anh chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của các nhân viên xung quanh, thọc thẳng hai bàn tay lạnh ngắt của Juhoon vào túi áo mình, rồi dùng hai lòng bàn tay to lớn của nó bao bọc lấy tay em, liên tục hà hơi ấm vào: "Đã bảo mặc thêm áo giữ nhiệt vào rồi mà không nghe. Em cứng đầu nó vừa vừa thôi chứ, cậy mình xinh đẹp rồi muốn làm nữ hoàng băng giá luôn đúng không?"

Juhoon rúc cái đầu nhỏ vào trong cổ áo phao to đùng của Martin, ngửi cái mùi hương quen thuộc của anh, nhe răng cười: "Có anh ở đây rồi, em rét thế nào được. Anh là cái lò sưởi di động của em mà."

"Lò sưởi cái đầu em ấy. Tí nữa về khách sạn anh phạt em uống hết một bát canh nhân sâm nóng, không được bỏ mứa đâu đấy." Martin vừa càu nhàu vừa đưa tay lên chỉnh lại cái mũ len cho em, ánh mắt tràn ngập sự dung túng và nuông chiều.

Suốt 4 năm đại học, họ cứ thế mà bên nhau, vừa hoàn thành chương trình học ở trường, vừa dấn thân vào cái thế giới lấp lánh nhưng cũng đầy cạm bẫy của showbiz. Họ cùng nhau đi qua những ngày tháng mệt mỏi ngủ gục, cùng nhau chia đôi gói mì tôm ăn vội ở phòng chờ, và cùng nhau tận hưởng cái cảm giác đứng trên đỉnh cao của hào quang, nơi mà hàng vạn con người bên dưới đang reo hò vì tình yêu của họ.

Juhoon đã nghĩ, cuộc đời này cứ trôi qua như vậy thì tốt biết mấy. Có anh ở bên, có ánh đèn sân khấu, có tiền tài và có cả sự tự do trong thế giới bí mật của hai đứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co