Truyen3h.Co

marhoon | decade

3

jjujfgdhg

Hào quang của giới giải trí này nó có một cái kỳ hạn, giống như hộp sữa chuối mua ở cửa hàng tiện lợi CU vậy, quá hạn một cái là vị nó đổi ngay. 4 năm đại học trôi qua, tấm bằng cử nhân Kinh tế cầm chưa nóng tay thì cả Martin và Juhoon đều phải đối mặt với thực tế vỗ bôm bốp vào mặt. Hai đứa không thể cứ kẹt mãi ở cái mác "diễn viên BL" được nữa. Đã đến lúc phải chọn một lối đi riêng nếu muốn sống sót ở cái showbiz khốc liệt này.

Và thế là, con đường chung bấy lâu nay bỗng dưng rẽ làm đôi.

Martin, với cái bản mặt lạnh lùng góc cạnh cùng thực lực diễn xuất được các đạo diễn gạo cội chú ý, bắt đầu tập trung sâu vào mảng phim ảnh chính thống, đặc biệt là điện ảnh thương mại. Anh bận rộn với những chuyến đi quay phim dài ngày ở tận đảo Jeju hay những vùng tỉnh lẻ hẻo lánh, có khi cả tháng trời không thấy mặt ở Seoul.

Trong khi đó, Juhoon lại rẽ hướng hoàn toàn sang mảng thời trang và ca hát. Cái vóc dáng thon gọn, thần thái chảnh sả cùng chất giọng ngọt ngào giúp em nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhãn hàng xa xỉ và các công ty giải trí lớn. Lịch trình của Juhoon ngập trong những buổi chụp hình tạp chí, những tuần lễ thời trang bên trời Tây, và phòng thu âm đến tận nửa đêm.

Hai đứa vẫn ở bên nhau, vẫn danh nghĩa là một cặp đôi bí mật, nhưng cái "bên nhau" đấy dạo này nó sặc mùi thủ tục.

"Anh này, tuần sau em đi Paris dự Fashion Week rồi." Juhoon uể oải nằm trên sô pha, tay lướt bảng lịch trình dày đặc trên ipad, giọng nói không giấu nổi sự mệt mỏi.

Martin lúc đó vừa mới từ phim trường ở Busan trở về nhà vào lúc 3 giờ sáng, người ngợm mệt rã rời. Anh vừa tháo cà vạt, vừa thở dài một tiếng: "Tuần sau anh lại phải vào đoàn phim điện ảnh mới ở tận Gangwon. Chắc phải đi tầm 2 tháng."

Juhoon khựng lại, ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Martin dạo này gầy đi, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, cái dáng vẻ ngày xưa dường như đã bị sự mệt mỏi của những vai diễn nặng đô nuốt chửng. Em mím môi, hạ giọng: "Thế à... Vậy là lại lệch lịch rồi."

"Ừ, đành chịu thôi. Sự nghiệp đang ở giai đoạn quan trọng mà em." Martin tiến lại gần, đặt một nụ hôn hờ hững lên trán Juhoon. Nụ hôn đó nhẹ đến mức Juhoon suýt thì tưởng đó chỉ là một làn gió thoảng qua. "Anh đi tắm rồi đi ngủ trước đây, mai 6 giờ anh phải đi rồi."

Juhoon nhìn theo cái bóng lưng thẳng tắp của Martin bước vào phòng tắm. Tiếng nước xả xối xả vang lên, át đi cả tiếng thở dài của em. Tình cảm của họ hình như đã phai nhạt vì sự im lặng và những khoảng cách vô hình. Những cuộc điện thoại facetime thưa thớt dần, những tin nhắn KakaoTalk chỉ còn vỏn vẹn vài câu: "Anh ăn chưa?", "Em ăn rồi", "Chúc anh ngủ ngon".

Họ vẫn yêu nhau chứ? Có, chắc là vẫn yêu.

Nhưng cái tình yêu ở năm thứ 6, thứ 7 này nó giống như một thói quen khó bỏ hơn là ngọn lửa cuồng nhiệt của thời 17 tuổi. Nó nhạt nhẽo, bình lặng, và tràn ngập sự mệt mỏi của những người trưởng thành bị guồng quay công việc cuốn đi.

Đỉnh điểm là vào năm thứ 8 của cuộc tình.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã ở Seoul, Martin hẹn Juhoon ra một quán cà phê kín đáo ở khu Hannam-dong. Không khí trong quán yên ắng, chỉ có tiếng nhạc jazz chạy rì rầm và tiếng mưa đập vào cửa kính. Martin đẩy ly americano đá về phía Juhoon, rồi đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, mặt nghiêm trọng giống hệt cái ngày anh tỏ tình với em hồi lớp 11. Chỉ khác là, lần này anh không nhìn vào mắt em nữa.

"Juhoon này, anh quyết định rồi. Tháng sau anh sẽ sang Anh du học Thạc sĩ."

Juhoon đang cầm chiếc thìa khuấy ly cà phê, nghe thấy thế liền khựng lại. Em ngước mắt lên, giọng nói bình thản đến đáng sợ: "Du học? Ngành gì?"

"Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Anh nghĩ mình không thể đóng phim cả đời được, anh cần củng cố thêm kiến thức kinh tế để sau này lui về làm sản xuất hoặc kinh doanh riêng." Martin giải thích, giọng anh đều đều như đang đọc báo cáo tài chính.

"Chắc sẽ mất 1 năm đấy."

Juhoon bật cười, một nụ cười chua chát: "1 năm? Anh đi Anh 1 năm, còn em ở lại Seoul. Chúng ta hiện tại đã chẳng có thời gian cho nhau rồi, giờ anh còn muốn yêu xa nửa vòng trái đất à?"

"Anh nghĩ đây là cơ hội tốt cho tương lai của cả hai đứa..."

"Tương lai của cả hai? Hay là tương lai của một mình anh?" Juhoon ngắt lời, mắt em bắt đầu đỏ lên, nhưng em cố chấp không để nước mắt rơi xuống.

"Martin, anh đi Anh, anh có từng hỏi ý kiến của em chưa? Hay anh quyết định xong xuôi hết rồi mới thông báo cho em như một việc đã rồi?"

Martin im lặng. Sự im lặng của anh giống như một cái tát thẳng vào sự kiêu hãnh của Juhoon.

Lúc này, tình cảm của cả hai thực sự đã chạm xuống đáy rất thấp rồi. Chẳng qua, gần 10 năm thanh xuân vun vén, bao nhiêu kỷ niệm từ cái thời học thêm Toán cho đến khi đứng trên đỉnh vinh quang, nó quá nặng nề để có thể buông tay trong một sớm một chiều. Họ tiếc nuối những năm tháng yêu thương đó, tiếc nuối cái danh nghĩa đã từng là cả bầu trời của họ.

Juhoon hít một hơi thật sâu, quay mặt đi chỗ khác: "Được rồi. Anh muốn đi thì cứ đi đi. Em không cản."

Tháng sau, Martin bay sang London. Ngày anh đi, Juhoon không ra sân bay tiễn. Em có một buổi chụp hình cho bìa tạp chí lớn ở Gangnam. Giữa những ánh đèn flash sáng lóa và tiếng hò reo của nhân viên, Juhoon diện trên mình bộ đồ hiệu đắt tiền, môi nở nụ cười kiêu sa trước ống kính, nhưng trong lòng em rõ ràng biết rằng: Sợi dây liên kết duy nhất giữa em và Martin, dường như đã đứt kể từ khoảnh khắc máy bay cất cánh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co