6
Giới giải trí sẽ luôn biết cách bào tiền của fan hâm mộ dựa trên sự đau khổ của nghệ sĩ.
Bộ phim truyền hình đầu đời mà Martin và Juhoon đóng chính hồi lớp 12 hôm nay chính thức cán mốc kỷ niệm 10 năm phát hành. Vì ngày xưa cái bộ phim đó nổi tiếng theo kiểu quốc dân, đi đến cái ngõ ngách nào ở Seoul cũng nghe thấy nhạc phim vang lên, nên nhà sản xuất của đài đài lớn tvN đã nảy ra một ý tưởng vô cùng "độc đức": Mời lại toàn bộ dàn diễn viên năm xưa tham gia một show thực tế chữa lành kéo dài một tuần tại một ngôi nhà chung ở ngoại ô tỉnh Gangwon để ôn lại kỷ niệm cũ.
Lời mời được gửi đi từ đầu năm 2026, và tất nhiên, vì áp lực của những bản hợp đồng ràng buộc hình ảnh đôi kèm theo khoản phí cát-xê béo bở, không một ai có thể thẳng thừng từ chối. Trận tái ngộ thế kỷ này còn có sự góp mặt của cặp đôi phụ năm đó - cp KeonHyeon đình đám trên các diễn đàn mạng không kém với một Keonho suốt ngày càu nhàu nhưng chiều bồ vô điều kiện và một Seonghyeon đanh đá, mỏ hỗn có tiếng, chuyên trị cái nết của người yêu. Đặc biệt, người cầm trịch cái show thực tế này kiêm luôn khách mời cố định không ai khác chính là anh James - vị đạo diễn năm xưa từng mắng Martin sến súa đến mức làm đoàn phim sang chấn tâm lý.
Ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi nhà chung nằm biệt lập giữa thung lũng, bầu không khí sặc mùi ngượng ngùng dẫu bối cảnh xung quanh vô cùng thơ mộng với rừng thông xanh ngắt và ánh nắng chiều vàng rực.
Trước ống kính của gần 30 chiếc máy quay giấu kín của đài truyền hình, Martin và Juhoon vẫn giữ nguyên bộ mặt chuyên nghiệp của những ngôi sao hạng A. Họ chào nhau bằng một cái cúi đầu góc đúng 90 độ chuẩn chỉnh tiền bối - hậu bối, khóe môi nở nụ cười xã giao gượng gạo đến mức cơ mặt muốn biểu tình:
"Chào tiền bối Martin, dạo này anh vẫn khỏe chứ ạ?" Juhoon lên tiếng trước, chất giọng trong trẻo nhưng xa lạ, dùng hẳn kính ngữ lạnh lùng đến mức làm Martin nhói lòng.
"Anh khỏe, cảm ơn em. Em dạo này bận rộn với show thời trang, cũng nên chú ý sức khỏe nhé." Martin đáp, giọng trầm thấp, mắt nhìn vào khoảng không vô định sau vai Juhoon chứ tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em.
Hai đứa chào hỏi như hai người dưng ngược lối trên đường phố Gangnam rồi lập tức lướt qua nhau. Nhưng khốn nạn ở chỗ, chỉ cần đạo diễn James cầm loa hét lớn: "Cắt! Tạm nghỉ 30 phút để tổ kỹ thuật đổi góc máy và set up lại ánh sáng phòng khách!", cái sự cười nói xã giao ấy liền triệt để bốc hơi trong một nốt nhạc.
Hai đứa lập tức bật chế độ ngó lơ nhau ở mức tối đa. Martin lạnh lùng xách cái vali cỡ lớn đi thẳng lên phòng mình ở tầng hai, còn Juhoon thì dứt khoát chọn một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng một, cố tình tạo ra một khoảng trống an toàn để không phải chạm mặt anh ở bất cứ ngóc ngách nào trong nhà.
Seonghyeon đứng ở góc sân, chứng kiến trọn vẹn cái màn kịch sượng trân kia liền hất hàm, thúc cùi chỏ vào mạn sườn Keonho đang đứng cạnh cặm cụi bóc vỏ quả quýt cho mình:
"Anh xem kìa, hai cái ông này dạo này nết kỳ cục ghê chưa. Hồi xưa trên phim trường làm như keo sơn 502 dính chặt lấy nhau, sơ hở một cái là ôm, một tí là hôn làm em nhìn mà phát lợm giọng. Giờ nhìn xem, cứ như chủ nợ đi đòi nợ thuê ấy, lạnh lùng chanh sả phát ớn."
Keonho đút múi quýt đã bóc sạch xơ vào miệng Seonghyeon, vừa càu nhàu vừa lấy khăn giấy lau ngón tay dính nước cho người yêu:
"Việc của người ta em xía vào làm gì cho mệt người. Lo mà ăn đi rồi tí nữa dọn đống đồ trang điểm của em vào phòng với anh. Hôm nay em mà còn lười biếng bắt anh dọn một mình là anh phạt không cho em ăn kem tối nay đâu đấy."
Seonghyeon lườm Keonho một cái cháy mặt, mỏ chu lên cãi lại:
"Anh giỏi thì phạt đi! Em méo thèm ăn kem của anh nhá! Nhưng mà nhìn ông Martin tồ kìa, cái mặt nghệt ra như mất sổ gạo khi nghe Juhoon gọi là 'tiền bối'. Đáng đời cái tội mỏ hỗn trên tivi, bảo không là gì của người ta cơ mà!"
Ngồi ở chiếc ghế mây gần đó, đạo diễn James vừa thong thả nhấp một ngụm trà lúa mạch vừa nhìn màn hình giám sát trung tâm, nụ cười gian xảo hiện rõ trên gương mặt:
"Hơ hơ, hai đứa nó cứ giả vờ đi. Để xem cái cái kịch bản 'chúng ta là người dưng' này diễn được mấy ngày. Martin ơi là Martin, ngày xưa lúc quay cảnh hôn dưới gốc ngân hạnh, anh bảo mày hôn nhẹ nhàng thôi mà mày ngấu nghiến như muốn nuốt chửng Juhoon người ta, giờ thì bày đặt đứng cách xa 3 mét. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà."
Và cái gọi là "sự chịu đựng" của Martin chính thức banh bành, nổ tung thành trăm mảnh vào ngày thứ tư của cái show chữa lành này.
Hôm đó, một nhân vật tầm cỡ xuất hiện tại ngôi nhà chung với tư cách là nhà đầu tư lớn, người tài trợ kim cương cho toàn bộ dự án kỷ niệm 10 năm này. Người đàn ông này tên là Soobin - một thiếu gia tài phiệt đời thứ hai của một tập đoàn phân phối có tiếng, vừa giàu nứt đố đổ vách, vừa có ngoại hình phong độ, lịch lãm đúng chuẩn quý ông thượng lưu thường xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes. Mà cái mục đích thực sự để Soobin vung tiền tài trợ cho cái show thực tế dở hơi này, cả đoàn phim từ đạo diễn đến nhân viên hậu cần ai cũng ngầm hiểu rõ trong lòng: Gã đang theo đuổi Juhoon.
Buổi tối ngày thứ tư, Soobin hào phóng bao trọn một bữa tiệc thịt nướng Hanwoo thượng hạng kèm theo vài chai rượu vang có năm sản xuất lớn hơn cả tuổi đời của Martin. Trong bữa tiệc được bày biện ở sân vườn rực rỡ ánh đèn, Soobin nghiễm nhiên chọn vị trí ngồi ngay cạnh Juhoon.
Gã thiếu gia tài phiệt chăm sóc Juhoon một cách vô cùng chu đáo, tinh tế đến mức làm người ta thấy nổi hết cả da gà. Soobin tự tay lật từng miếng thịt nướng, dùng kéo cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn rồi gắp đặt vào đĩa của Juhoon. Thậm chí khi thấy Juhoon hơi ho nhẹ một cái vì khói bếp, gã đã lập tức đổi ly rượu vang của em thành một ly nước ấm, giọng nói trầm ấm dịu dàng:
"Juhoon ăn nhiều một chút, dạo này tôi thấy em gầy đi nhiều so với đợt ở tuần lễ thời trang Milan đấy. Nếu khói quá thì để tôi bảo nhân viên dời bếp nướng ra xa một chút nhé?"
Juhoon dạo này quả thật tâm trạng không tốt nên ăn uống kém, vóc dáng vốn đã thon gọn nay lại càng thêm gầy guộc. Đứng trước sự tấn công dồn dập, lịch thiệp và đầy mùi tiền của một người đàn ông hoàng kim như Soobin, em không thẳng thừng từ chối, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy miếng thịt:
"Cảm ơn giám đốc Soobin, anh cũng ăn đi ạ, đừng bận tâm đến em quá."
Ở phía đối diện bàn ăn, Martin chứng kiến toàn bộ khung cảnh mặn nồng ấy từ đầu đến cuối. Lồng ngực anh đột ngột dâng lên một cơn đau thắt như có hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt đâm mạnh vào, trái tim như vỡ vụn thành những mảnh tro tàn xám xịt. Có lẽ đây chính là cảm giác kinh hoàng nhất, nhục nhã nhất mà cả cuộc đời này Martin không bao giờ muốn trải qua hay nhắc lại lần thứ hai.
10 năm qua, suốt từ cái thời học thêm Toán cho đến khi bước chân lên đỉnh cao của showbiz, vị trí ngồi cạnh Juhoon, vị trí gắp thịt nướng cho em, vị trí chăm sóc, lo lắng cho em từng li từng tí luôn là đặc quyền bất khả xâm phạm của một mình Martin. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên trong đời, anh phải trơ mắt ra nhìn Juhoon thoải mái mỉm cười, nhận sự chăm sóc từ một người đàn ông khác không phải là mình.
Đúng lúc đó, Seonghyeon ngồi bên cạnh lại bồi thêm một cú chí mạng. Cậu chàng vừa nhai miếng thịt vừa cố tình nói thật to để cái thằng đối diện nghe thấy:
"Ầy, giám đốc Soobin đúng là chuẩn mẫu người yêu lý tưởng của năm nhỉ? Vừa có tiền, vừa chu đáo, lại biết xót người yêu chứ không như mấy cái thằng đầu gỗ, mỏ thì hỗn mà nết thì tồ, suốt ngày chỉ biết ưu tiên sự nghiệp với chả tương lai. Juhoon nhà chúng ta mà gật đầu một cái là làm phu nhân tài phiệt luôn, tha hồ mặc đồ hiệu đi du lịch châu Âu."
Keonho bên cạnh nghe thấy thế liền huých tay Seonghyeon, gầm gừ trong cổ họng:
"Em bớt nói vài câu không ai bảo em câm đâu. Nhìn cái mặt ông Martin kìa, sắp nuốt chửng cái bếp nướng đến nơi rồi."
"Em cứ nói đấy, cho ai đó nào sáng mắt ra!" Seonghyeon hứ một cái rõ to, quay sang cụm ly với đạo diễn James.
Đạo diễn James nheo mắt nhìn Martin, người dạo này vốn đã lạnh lùng nay cái bản mặt lại càng xám xịt như bầu trời Seoul ngày bão. Anh James chép miệng, lên tiếng trêu chọc:
"Martin này, ngày xưa lúc quay phân đoạn nhân vật của mày ghen ở tập 5 ấy, anh nhớ mày diễn đạt lắm mờ. Ánh mắt lúc đó của màynhìn thằng diễn viên phụ cứ như muốn băm vằm người ta ra. Sao hôm nay nhìn bình tĩnh thế? Hay là nết ghen ngày xưa bay mất theo gió London rồi?"
Martin siết chặt chiếc đũa inox trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, thậm chí chiếc đũa còn hơi cong lại dưới lực bóp vô thức của anh. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ ké vì sự ghen tuông điên cuồng xen lẫn nỗi bất lực tột cùng.
Anh thề là anh muốn đứng dậy lao qua bàn ăn, đấm thẳng vào cái bản mặt đao thương bất nhập của gã Soobin kia một phát, rồi kéo Juhoon về phòng khóa trái cửa lại. Nhưng anh không thể. Giữa hai người họ giờ đây là một khoảng vực sâu mang tên "đã chia tay".
Đúng lúc đó, anh lại nghe thấy tiếng chị trợ lý của Juhoon ngồi ở bàn bên cạnh đang thì thầm to nhỏ với mấy cô nhân viên đài truyền hình:
"Ôi, giám đốc Soobin dạo này theo đuổi Juhoon nhà chúng tôi ác liệt lắm. Ngày nào cũng gửi hoa hồng đến công ty, lại còn bay từ Milan về Seoul chỉ để ăn với cậu ấy một bữa cơm tối đấy. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau đẹp đôi thật sự, đúng kiểu mây tầng nào gặp mây tầng nấy, vừa sang chảnh vừa quyền lực."
Tách!
Một giọt rượu vang từ ly của Martin vô tình bắn ra ngoài khi anh đặt ly xuống bàn quá mạnh. Anh nhìn nụ cười dịu dàng của Juhoon dành cho Soobin, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi tột cùng, một nỗi sợ chưa từng có trong suốt 10 năm qua: Hóa ra, em thực sự có thể thuộc về một người khác. Hóa ra, nếu anh không lập tức làm gì đó, Martin anh sẽ thực sự mất đi em bé của mình mãi mãi vào tay gã tài phiệt kia. Cảm giác này... nó còn khủng khủng khiếp khiếp hơn cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co