Truyen3h.Co

marhoon | decade

7

jjujfgdhg

Sau khi phải trơ mắt nhìn em bé nhà mình được gã thiếu gia tài phiệt Soobin gắp cho từng miếng thịt nướng Hanwoo ngon lành cành đào suốt cả buổi tối, cái dây thần kinh chịu đựng của Martin chính thức đứt phụt một cái rõ to. Bữa tiệc vừa tàn, nhân viên đài truyền hình còn đang bận thu dọn chân máy và bối cảnh sân vườn, Martin đã lập tức đảo mắt tìm kiếm cái dáng người thon gọn quen thuộc kia.

Thấy Juhoon đang lững thững đi bộ về phía lối đi nhỏ dẫn ra vườn hoa bách hợp phía sau nhà, một góc khuất hoàn toàn không nằm trong tầm quét của hệ thống camera giấu kín, Martin chẳng thèm suy nghĩ đến thể diện nữa. Anh sải những bước chân dài ngoằng, lao đi với vận tốc của một chiếc xe đua F1, tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Juhoon rồi kéo mạnh em vào vùng tối phía sau rặng cây.

Juhoon giật nảy mình, cái mỏ định thốt lên vài câu mắng nhiếc quen thuộc nhưng khi ngước lên, chạm phải đôi mắt đỏ ngầu hằn học của Martin dưới ánh trăng non, em bỗng khựng lại.

Martin ép mạnh Juhoon vào thân cây thông lớn, hai tay chống hai bên khóa chặt em vào lòng mình, hơi thở anh dồn dập, sặc mùi giấm chua nồng nặc còn hơn cả hũ giấm lâu năm ở khu chợ Dongdaemun. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của em, khàn giọng chất vấn, tông giọng vừa run rẩy vừa cố tỏ ra hung dữ:

"Juhoon... Em... em định cho cái gã Soobin đó cơ hội thật đấy à?"

Juhoon nhìn cái bản mặt đang xoắn xít hết cả lên của thằng người yêu cũ, trong lòng bỗng dâng lên một sự thỏa mãn tột độ. Cái cảm giác bực bội, trống vắng suốt mấy tháng qua vì câu nói "Tôi không là gì của Juhoon để quản" bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. À lôi, biết ghen cơ đấy? Tưởng bản lĩnh lắm, tưởng ưu tiên sự nghiệp lắm cơ mà?

Nhìn kỹ vào sâu trong đáy mắt Martin, Juhoon thừa sức đọc vị được sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng của anh. Có ghen là có yêu, cái thằng tồ này rõ ràng là vẫn còn thương em đến phát điên lên được, và nói thật... em cũng nhớ anh muốn chết đi được rồi. Nhưng cái nết đanh đá của Juhoon đâu có cho phép em yếu lòng dễ dàng như thế. Em khẽ nghiêng đầu, đôi môi mọng khẽ cong lên lộ ra một chút ý cười kín đáo nơi đáy mắt, cố tình đáp bằng cái giọng lửng lơ, gợi đòn nhất có thể:

"Thì sao nào? Giám đốc Soobin tốt mà... Vừa giàu, vừa chu đáo, lại còn biết xót em."

Nói xong đúng một câu ngắn gọn như đấm vào tai ấy, Juhoon dùng lực đẩy cái lồng ngực vững chãi của Martin ra, quay lưng thong thả bước thẳng về phòng mình ở tầng một. Vừa bước qua cửa phòng và chốt khóa cái "cạch", Juhoon lập tức vứt bỏ cái vẻ chảnh sả tổng tài kiêu kỳ kia đi. Em lao thẳng lên giường, ôm lấy cái gối rồi bắt đầu giãy đành đạch như cá mắc cạn, hai chân đạp lung tung vào không khí vì sung sướng.

"Bố tổ thằng hâm Martin! Cho chừa cái tội mỏ hỗn! Ghen nổ mắt ra rồi chứ gì? Đáng đời anh lắm!" Juhoon vừa cười khúc khích vừa rúc đầu vào chăn, lòng vui như mở hội vì biết chắc chắn cái bẫy của mình đã vận hành thành công mỹ mãn.

Trong khi đó, Martin đứng trơ trọi giữa vườn hoa bách hợp, mặt nghệt ra như một chú cún bự bị chủ bỏ rơi giữa trời đông. Trong đầu anh lúc này chỉ lặp đi lặp lại đúng mấy chữ: Vấn đề vãi lồ* rồi . Em bé bảo gã kia tốt, em bé còn cười, em bé sắp sửa chạy theo tên tài phiệt kia thật rồi!

Nỗi sợ hãi mất đi Juhoon chính thức kích hoạt cái bản năng bám đuôi của Martin trong suốt mấy ngày còn lại tại nhà chung. Anh vứt hết liêm sỉ ra chuồng gà. Dù trước máy quay anh vẫn ít nói, vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng của nam thần điện ảnh, nhưng hễ tắt máy một cái hoặc bất cứ khi nào có cơ hội, Martin liền dính chặt lấy Juhoon như hình với bóng, y chang cái hồi hai đứa còn mặn nồng yêu nhau. Anh chăm sóc em theo một cách vô thức, như thể những hành động đó đã được lập trình sẵn vào tủy sống của mình vậy.

Ngày thứ năm, Juhoon xung phong xuống bếp cùng Seonghyeon nấu món canh kim chi cho cả đoàn. Vì mải nghe Seonghyeon buôn dưa lê về việc dạo này Keonho hay càu nhàu chuyện em ấy mua quá nhiều túi xách hiệu, Juhoon lỡ tay để lưỡi dao cứa nhẹ vào ngón trỏ, máu tươi lập tức rỉ ra.

"Á!" Juhoon khẽ kêu lên một tiếng.

Còn chưa kịp để Seonghyeon quay sang hỏi thăm, một cái bóng cao lớn đã từ đâu lao vút vào bếp như một vị thần. Martin chộp lấy bàn tay của Juhoon, chẳng thèm suy nghĩ bẩn sạch hay ống kính camera đằng xa, anh đưa ngay ngón tay đang chảy máu của em vào miệng mình mà mút nhẹ, dùng nước miếng để sát trùng và cầm máu theo cái cách dân dã nhất.

Juhoon sững sờ, cảm nhận được hơi ấm từ khuôn miệng và ánh mắt lo lắng đến phát khóc của Martin, tim em đập lệch đi một nhịp. Seonghyeon đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ thì bĩu môi, cố tình ho khan một tiếng thật to:

"Khụ khụ! Ôi trời ơi, nhà chung này dạo này nhiều muỗi quá, bay vèo vèo phát là có người hút máu hộ liền. Keonho ơi, ra đây mà xem người ta diễn phim tình cảm 19+ miễn phí này!"

Martin lúc này mới sực tỉnh, anh nhả ngón tay Juhoon ra, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn bặm môi, với lấy hộp y tế cá nhân để trên kệ bếp, lầm lũi băng bó cho em, tuyệt đối không nói một lời nào nhưng động tác thì nhẹ nhàng như sợ làm đau một búp măng non.

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi ngày bám đuôi vô tri của Martin tiếp tục làm cả cái nhà chung muốn trầm cảm.

Buổi chiều ngày thứ sáu, cả đoàn phim ra sân chơi trò chơi vận động. Juhoon vì chạy hơi nhanh nên hụt chân suýt ngã nhào xuống bãi cỏ. Thế nhưng em chưa kịp chạm đất thì đã rơi tọt vào một cái vòng tay to lớn, vững chãi. Martin đã lao ra đỡ lấy em từ bao giờ, ôm chặt em vào lòng rồi cả hai cùng lăn một vòng trên cỏ. Trán Martin đập nhẹ vào cạnh sườn em, anh chẳng kịp đau, việc đầu tiên là cuống cuồng kiểm tra chân tay Juhoon: "Em có sao không? Có trầy xước chỗ nào không?" Juhoon chỉ biết lắc đầu, nhìn cái bản mặt lo lắng của anh mà vừa buồn cười vừa thương.

Đến tối, khi cả đoàn ngồi xem lại những thước phim cũ ở phòng khách, Juhoon hơi rụt cổ lại vì gió điều hòa thổi thẳng vào gáy. Martin đang ngồi ở góc phòng đối diện, lập tức đứng dậy đi thẳng đến chỗ bảng điều khiển, lạnh lùng chỉnh nhiệt độ lên thêm 2 độ C, rồi tiện tay ném một chiếc chăn mỏng qua đầu gối Juhoon, mặt vẫn lạnh tanh như tiền.

Sáng hôm sau, Juhoon vừa bước xuống phòng ăn đã thấy trên bàn đặt sẵn một ly cà phê Americano đá pha đúng tỷ lệ: hai shot espresso, thật nhiều đá và đặc biệt là có thêm một chút xíu si rô hạt dẻ, vị cà phê yêu thích duy nhất mà chỉ có Martin mới biết cách pha chuẩn xác cho em.

Seonghyeon nhìn ly cà phê rồi nhìn cái ông Martin đang giả vờ ngồi đọc báo ở góc phòng, liền huých vai Juhoon, thì thầm:

"Kìa, cái lò sưởi di động chạy bằng cơm lại tự động vận hành rồi kìa. Nhìn tồ kinh khủng chưa, thích người ta muốn chết mà cứ bày đặt làm bộ làm tịch."

Juhoon nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt đắng hòa quyện lan tỏa nơi đầu lưỡi, em tủm tỉm cười:

"Kệ anh ấy, cho anh ấy nếm mùi đau khổ một chút."

Và rồi, ngày cuối cùng tại ngôi nhà chung của show chữa lành cũng đến. Đêm đó, sau khi kết thúc buổi ghi hình phỏng vấn cuối cùng, Martin đã lấy hết can đảm, lén gửi cho Juhoon một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ: "12 giờ đêm, gặp anh ở ban công tầng hai nhé. Anh chờ em."

Đúng 12 giờ, Juhoon diện một chiếc áo len oversize màu trắng sữa, lững thững bước ra ban công. Martin đã đứng đó từ lâu, bóng lưng anh cao lớn cô độc dưới ánh trăng vằng vặc của vùng ngoại ô Gangwon. Nghe tiếng bước chân, anh xoay người lại, nhìn thấy em, hốc mắt anh bỗng dưng lại đỏ hoe.

Không khí im lặng bao trùm mất một phút, cuối cùng, Martin bước tới một bước, hạ mình run rẩy hỏi em bằng chất giọng trầm khàn chứa đựng sự hèn mọn tột cùng:

"Juhoon... Show kết thúc rồi... Sau chương trình này... anh vẫn còn cơ hội để được gặp em chứ, Jju?"

Juhoon nhìn sâu vào đôi mắt đầy tơ máu và sự khẩn cầu của người đàn ông trước mặt. Em biết, chú cún bự này đã bị em hành hạ cho sợ hãi đến mức tủi thân lắm rồi. Khoảng cách bỗng chốc thu nhỏ lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng của Juhoon:

"Được chứ."

Nhìn thấy cái gật đầu của em, Martin như sống lại từ cõi chết. Trái tim anh đập rộn ràng trở lại, dẫu anh biết chặng đường phía trước để rước được em bé về nhà vẫn còn gian nan lắm, nhưng ít nhất... anh đã không bị em triệt để vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co